Độ Xứng Đôi 100% Với Chiến Thần Đế Quốc

Chương 31



Sau khi đội nồi cho rắn nhỏ xong, lúc này Giản Dụ mới ngẩng đầu nhìn cây cầu nổi sắp nối đến thành phố lơ lửng gần đây.

Rắn nhỏ lấy chóp đuôi nhọn của mình chọt lòng bàn tay Giản Dụ, thấy người không quan tâm đến mình mới bực hội leo lên cổ tay cậu, lại biến thành trang sức.

Giản Dụ dùng tay khác để sờ nó, quyết định lên trước rồi tính gì tính.

“Cậu không tính đi xem thử hả? Lỡ người đầu tiên qua cầu có điểm thì sao?” Akin còn định xuống, nhưng anh sợ độ cao, sau khi xoắn xít một hồi thì thấy Giản Dụ lên.

“….Bởi vì, bầu trời đẹp?” Akin cũng chưa từng nghe về hành tinh này, nếu như không phải cuộc thi tổ chức ở đây, có lẽ anh sẽ mãi mãi không bao giờ biết về nó.

Giản Dụ liếc anh một cái, không nói gì.

Cậu lại ngẩng đầu nhìn về phía xa, bầu trời xanh biếc vẫn yên lặng như vậy, nhưng Giản Dụ không lạc quan mấy: “Sắp đến.”

Có ai muốn nhìn bầu trời bình thường? Cho dù mây có thành hoa cũng thế thôi.

Người nơi này yêu thích thám hiểm, đuổi theo sức mạnh, có gì có thể bằng với kích thích của nguy hiểm đến từ bầu trời chứ.

Akin không rõ, lúc này trong thành phố đã có không ít tuyển thủ tìm cách leo xuống, đi qua cầu nổi.

Đột nhiên xuất hiện bảng phân hạng theo điểm khiến họ cảnh giác, tạm thời người đứng nhất là Giản Dụ, thứ hai là không điểm, những tuyển thủ khác vẫn chưa tìm được cách lấy điểm.

Nhưng có thể xác định, bảng xếp hạng này có liên quan mật thiết tới tuyển thủ.

Giản Dụ vừa nói xong, mấy phút sâu, đằng xa bắt đầu có mây đen cuồn cuộn, đã thế còn dùng tốc độ cực nhanh để vọt đến đây.

Bão lúc nào cũng vậy, nhanh chóng và mãnh liệt khiến người khác không kịp đề phòng. Chưa được mấy giây, nó đã đến phía bên kia thành phố.

Không để cho các tuyển thủ đã leo lên cầu nổi kịp phản ứng, những hạt mưa lớn như hạt đậu tấn công về phía bọn họ.

Khi còn ở trên mặt đất, mọi người không thấy mưa có gì đáng sợ, nhiều lắm chỉ đau đầu vì không khí ẩm ướt mà thôi.

Nhưng bây giờ, bọn họ cách mây gần như vậy, màn mưa trút như thác, gió lớn nổi lên như muốn nuốt luôn các tuyển thủ.

Lồng bảo vệ không thể cản mưa, mưa đập lên cơ thể làm con người ta đau điếng, đã có tuyển thủ chui vào nhà trốn.

Akin cũng chạy về, nhưng quay đầu lại phát hiện Giản Dụ không chạy theo.

Bất chấp màn mưa như thác đổ, Giản Dụ đứng im, mặc cho nước mưa tưới ướt cơ thể, bóng lưng kia cô đơn đến mức như trời đất chỉ còn mỗi bản thân.

Rắn nhỏ chui vào nón áo choàng, dán sát Giản Dụ, lớp vảy càng ấm hơn dưới màn mưa lạnh lẽo.

“Cậu kì lạ thật đấy.” Giản Dụ chọt rắn nhỏ cách một lớp quần áo.

Sinh vật có vảy thường lạnh như băng, tại sao rắn nhỏ lại ấm áp đến thế?

“Rốt cuộc chủ cậu có ghét sinh vật có vảy hay không vậy?” Giản Dụ lầm bà lầm bầm, cậu ở trước mặt rắn nhỏ và Olderhain như hai người khác nhau: “Chủ nhân cậu mà không xuất hiện nữa là cậu phải theo tôi mãi mãi đấy.”

Rắn nhỏ không hiểu, chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể Giản Dụ quá thấp nên sau khi vùi đầu vào ngực Giản Dụ rồi cũng bất động.

Cầu livestream chống nước, không hề bị làn mưa như trút nước kia ảnh hưởng, nhưng cầu nổi bên ngoài thành phố thì không.

Cầu nổi dập dìu như thuyền trên sóng lớn, có tuyển thủ không đứng vững, ngã thẳng xuống dưới.

Tầng mây bên dưới thành phố cũng tối đen, người rơi xuống nháy mắt khuất sau làn mây.

Đèn đỏ của phi hành khí cứu hộ lóe lên trong đám mây, Cúp Đốm Lửa tổ chức nhiều lần như vậy rồi, hiển nhiên các biện pháp cứu hộ rất hoàn thiện, chỉ cần tuyển thủ còn một hơi thở là bọn họ có thể cứu lại được.

Có tuyển thủ biến sang hình thú, muốn bay qua nhưng cánh không chịu nổi gió lớn, chưa được bao lâu đã bị thổi bay.

“Giản Dụ, mưa lớn quá, chúng ta về thôi?” Akin vòng lại, trong lòng tự nhiên áy náy không thôi, Giản Dụ thế này chắc chắn đã từng trải qua chuyện gì đó.

Giản Dụ hoàn toàn không nghĩ Akin tưởng tượng đến vậy, cậu gật đầu, theo sau anh ta.

Lúc hai người về đến nhà nhỏ thì ba người kia cũng đã sớm trở lại.

Dưới cửa nhanh chóng đọng một vũng nước, sau khi Giản Dụ cởi áo choàng ra thì để sang một bên, cầu livestream sau lưng muốn vào trong như các khán giả yêu cầu, bị Giản Dụ cản trước cửa.

Thông báo kia vang lên ở tất cả livestream, mọi người đều muốn biết Giản Dụ là ai, vì thế rối rít ùa vào livestream có Giản Dụ.

Cản trước cầu livestream là một anh chàng ướt sũng với mái tóc bạc, tóc bạc dính sát hai bên má cậu, khiến cậu càng yếu đuối hơn, quần áo chiến đấu màu đen ôm sát cơ thể, ngoại trừ đầu và bàn tay ra thì không để lộ bất kì mảng da nào, nhưng cũng để lộ cơ thể hoàn hảo của cậu.

Đôi mắt xanh thẳm đầy sương nhìn cầu livestream, lông mi như cánh quạt nhỏ nước, các khán giả chỉ cảm thấy mình đã xuyên qua màn ảnh nhìn thẳng vào đôi mắt kia.

Kaka ở lại hoàng cung lúc nào cũng chú ý đến Giản Dụ, đứng trong tối khống chế bình luận, thấy có người bảo muốn kết hôn với Giản Dụ, nó lập tức chụp màn hình gửi vào quang não của Olderhain.

Mặc dù bây giờ đối phương không xem được, nhưng dù sao cũng phải khiến bệ hạ cảm thấy gấp rút.

“Nhất định phải vào?” Giản Dụ không thích bị người khác nhìn trong không gian kín mít này.

Cầu livestream đong đưa lên xuống tỏ ý chắc chắn.

Cuộc thi nhất định phải theo sở thích của khán giả, nơi nào nóng tới nơi đó.

Bây giờ mọi người đều đang bàn tán về Giản Dụ, hiển nhiên nó phải theo cậu.

“Chào mọi người nha ~ tôi là đồng đội của Giản Dụ, Wink.” Wink chú ý đến cầu livestream, anh vượt qua Akin, đi lại cửa chào hỏi.

“Kênh livestream của tôi là tên của tôi, hoan nghênh follow nha ~”

Bộ dạng cười híp mắt kia khác hoàn toàn khi nãy.

Giản Dụ thấy vậy cũng không cản nữa, đi vào một góc nghỉ ngơi.

Bên ngoài gió to mưa bão, nhà nhỏ vừa đóng cửa là có thể cản hết tất cả tiếng động bên ngoài.

“Giản Dụ, sao cậu có điểm vậy?”

Rauch không nhịn được hỏi, bọn họ cho là Giản Dụ đến đây chơi cho vui, dù sao nhìn thế nào cũng thấy Giản Dụ giống tiền tiêu không hết, đâu cần đến đây liều mạng làm gì.

“Dưới đáy thành phố có bảng điều khiển.” Giản Dụ vừa nói vừa nhìn Akin.

Thấy Giản Dụ nhìn mình, Akin bắt đầu giải thích.

“Giọng cậu hay đến vậy, có hát bao giờ chưa?” Wink không để ý mấy chuyện Akin nói, chỉ đi lại gần Giản Dụ.

Anh biết nên nói gì để thu hút sự chú ý của người xem, giọng của Giản Dụ chính là thứ đầu tiên người ta chú ý khi Giản Dụ nói.

Cho dù cậu ta nói ít thì người khác vẫn nghe.

Gương mặt này của Giản Dụ mà đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng, điều này khiến khán giả rất tò mò.

Mặc dù Wink không thấy được làn đạn, nhưng anh ta vừa hỏi, làn đạn đã rối rít phụ họa.

Ngay lúc này, rắn nhỏ đã bò lên vai Giản Dụ, nhe răng về phía Wink, đôi mắt vàng kim như đang nhìn người chết.

Wink tránh xa Giản Dụ theo bản năng, nhưng khi nhìn thấy cầu livestream lại không cam lòng.

Giản Dụ cũng không trả lời câu hỏi của Wink.

“Không nói thì thôi.” Wink bĩu môi, kiếm một nơi cầu livestream có thể quay được để ngồi xuống.

Bên kia Akin, Muron và Rauch đã nói xong, mọi người bắt đầu phân tích cơ chế kích hoạt.

Giản Dụ không thảo luận với bọn họ, cậu đang bận chơi rắn nhỏ.

Chơi theo nghĩa đen.

Giản Dụ cuộn rắn nhỏ lại thành một cục nhỏ như hạt óc chó, cơ thể nhỏ dài sờ rất đã, rắn nhỏ liên tục bị đảo qua đảo lại giữa mấy ngón tay Giản Dụ.

Rắn nhỏ bị xoay cho nhức đầu, chỗ nên đụng hay không nên đụng đều bị anh chàng tóc bạc đụng hết.

Nhưng cơ thể nó quá nhỏ làm cậu chẳng cảm giác được gì.

Rắn nhỏ há miệng, cắn lên tay Giản Dụ, cũng không dùng sức, chỉ để lại dấu răng nhàn nhạt.

Đầu ngón tay nhói lên, Giản Dụ tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của mình, con người mà, khi đang suy nghĩ mà cầm được gì đó đều nghịch theo bản năng thôi.

Giản Dụ nhìn mắt rắn nhỏ sắp quay tròn tròn đến nơi: “…”

Cậu không hề chột dạ thả rắn nhỏ vào lòng bàn tay, không chơi nữa.

Mấy người bọn Akin không thảo luận ra gì, đau đầu gãi đầu một cái, nhìn về phía quang não định nghiên cứu thêm đã phát hiện hạng thứ hai đã đổi từ 0 điểm thành 5 điểm.

Bên dưới cái tên Giản Dụ, là một người tên Siti.

“Là người đến từ Đế quốc Thụ Lam!” Wink giật mình hô.

Đế quốc Thụ Lam, chính là Đế quốc của quán quân kì trước, quán quân đó tên Siti.

“Không ngờ anh ta lại tham gia.” Rauch cũng khó tin.

Tuyển thủ đạt chức vô địch sẽ không tham gia lần thứ hai, một là vì bọn họ đã có đủ tiền và danh dự, hai là tham gia nữa cũng chưa chắc giành được hạng nhất.

Kẻ địch thế này rất dễ khiến các tuyển thủ khác tấn công.

Siti lấy được điểm cũng không được thông báo như Giản Dụ, nếu không phải Akin không có việc gì làm nên kiểm tra, có lẽ bọn họ sẽ không biết hạng hai đổi chủ.

Bên ngoài vẫn mưa như thác đổ, khắp nơi đều bị thời tiết tồi tệ bao trùm, làm sao Siti có thể lấy được điểm?

Giản Dụ cũng liếc nhìn quang não, phát hiện có một sợi lông chim xuất hiện sau tên của hắn ta trên bảng xếp hạng.

Mà tên của các tuyển thủ khác không có.

Giản Dụ ngẩng đầu nhìn Akin: “Anh đưa quang não cho tôi xem thử.”

Akin đưa tay qua: “Không giống nhau?”

Bảng xếp hạng của Akin không có cái lông chim kia.

Chẳng lẽ đây là đặc quyền của hạng nhất?

Giản Dụ suy nghĩ, hình như cậu đã từng thấy cái lông chim kia ở đâu rồi.

Wink thấy vậy bèn lặng lẽ bò đến, thò đầu muốn nhìn quang não của Giản Dụ thử, ai dè bị rắn nhỏ dọa ngược về.

Không hiểu sao, rõ ràng cơ thể anh to gấp mấy lần rắn nhỏ, nhưng anh lại sợ con rắn này kinh khủng.

Wink buồn bực nhìn rắn nhỏ, ngại cầu livestream ở đây nên không nói gì.

Dù sao cuộc chiến này sau này sẽ trở thành tự thân vận động, cho dù Giản Dụ im ru thì anh cũng không làm gì cậu ta được.

Đang nghĩ vậy, Wink đã nghe Giản Dụ nói chuyện lông chim màu vàng.

“Cậu nói thế tôi cũng thấy quen quen.” Akin đau đầu, quen lắm, nhưng không nhớ thấy ở đâu rồi.

Muron và Rauch cũng bắt đầu nhớ lại, hôm nay bọn họ đi cả cái thành phố rồi, có lẽ vô tình liếc thấy ở đâu đó.

Nhưng lông chim này màu vàng, bọn họ không thể bỏ qua thứ đặc biệt như vậy được.

“Bây giờ tôi muốn ra ngoài xem thử, đi chung không?” Giản Dụ nói xong thì đứng dậy chuẩn bị hành động, trời vẫn còn đang mưa nên cậu cột cao mái tóc dài của mình.

“Tôi đi chung với cậu!” Wink giơ tay ngay, sau đó anh ta vội vàng đứng dậy.

Giản Dụ không nói gì, gật đầu tùy ý, mà trên vai cậu, ánh mắt của rắn nhỏ lại biến thành ánh mắt chết người.

“Dữ thế.” Giản Dụ chọt đầu rắn nhỏ: “Anh ta sẽ không làm phiền chúng ta được đâu.”

Lúc cậu nói lời này, biểu cảm vẫn bình tĩnh, giọng điệu vẫn bình thường, khiến người khác không nhận ra cảm xúc của cậu.

Wink vừa ra khỏi phòng liền rùng mình, nhưng anh nghĩ nước mưa mới là nguồn cơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...