Đóa Hoa Của Riêng Em

Chương 2



9,

Lời này vừa nói ra, thầy Trương và Lục Thì Dật đều ngây ngẩn cả người.

Thầy Trương cười lạnh, “Ha ha, em đang tức giận hờn dỗi với ai? Tôi chưa từng thấy học sinh nào năm cuối rồi còn chuyển ban cả.”

Lục Thì Dật cũng nhìn về phía tôi.

“Em không nói đùa.” Tôi nhìn thầy Trương, “Mấy ngày nữa phụ huynh của em sẽ đến xác nhận.”

“Ồ, thật sự nghĩ mình là thiên tài sao, muốn học tự nhiên thì học, muốn học xã hội thì học…”

Tôi không để ý đến thầy ấy nữa, quay người bước ra khỏi văn phòng.

Sau khi ra khỏi cửa, tôi vẫn nghe thấy giọng nói trào phúng của thầy Trương.

“Nếu em thật sự chuyển sang ban xã hội, chữ Trương của tôi sẽ viết ngược lại.”

Trở về lớp học, tôi kéo bàn ghế xuống hàng cuối cùng.

Hàn Kỳ Kỳ nhìn tôi khuân đồ, sau đó đỏ mắt quay sang nhìn Thẩm Sâm.

Giống như tôi b ắt n ạt cô ta vậy.

Bạn cùng lớp yên lặng hóng hớt, chỉ có mình Thẩm Sâm bước tới.

“Cậu đang làm gì vậy?” Anh ta nhíu mày.

“Không phải cậu cũng thấy rồi sao? Tôi chuyển chỗ ngồi.”

“Thầy giáo đồng ý sao?”

“Thầy ấy biết.”

Anh ta nhìn tôi rồi hít một hơi thật sâu.

“Cậu ra ngoài với tôi một chút.”

Tôi đi đến hàng lang cùng anh ta.

“Cậu đừng có vì cãi nhau với tôi mà giận chó đánh mèo lên Hàn Kỳ Kỳ, đừng có không biết tốt xấu như vậy.”

Tôi cười, “Giận chó đánh mèo?”

“Chẳng phải vì cậu thấy dạo này tôi và Hàn Kỳ Kỳ thân thiết với nhau, nên mới cố ý muốn làm cô ấy khó xử sao? Nhưng Hứa Yểu à, chính cậu nói là chỉ muốn làm bạn bè bình thường với tôi mà.”

“Chúng ta vốn dĩ chỉ là bạn bè bình thường, tôi chỉ muốn yên tĩnh học tập, Thẩm Sâm, tôi không có tình cảm gì với cậu, cũng không thích sự ồn ào của Hàn Kỳ Kỳ, không muốn lãng phí thời gian của mình chỉ để giúp cô ta.”

“Chỉ thế thôi.”

Nói xong, tôi lập tức quay về lớp, nhưng Thẩm Sâm lại kéo tay tôi.

“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao cậu lại trở nên ích kỉ như thế?”

“Buông ra.” Tôi nhíu mày.

“Được rồi được rồi, tôi đầu hàng, cậu đừng như thế nữa được không?”

“Cái gì?”

Anh ta cắn cắn môi.

“Tôi thừa nhận, tôi thân thiết với Hàn Kỳ Kỳ, cùng học bài với cậu ấy chỉ vì muốn chọc tức cậu, cậu đừng giận nữa được không?”

Nói xong, cậu ta lại nhỏ giọng lẩm bẩm, “Nhưng mà, cậu cũng nên học hỏi Hàn Kỳ Kỳ một chút, cậu ấy rất dịu dàng, lúc nào cũng biết suy nghĩ cho người khác, còn cậu thì tính khí nóng nảy, cũng chỉ có tôi mới nuông chiều cậu thôi.”

Tôi lẳng lặng nhìn người trước mắt.

Quả nhiên, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, 17 tuổi hay 27 tuổi, Thẩm Sâm vẫn là Thẩm Sâm.

Hàn Kỳ Kỳ dịu dàng, biết tiến biết lui, cho dù là lúc nào thì anh ta vẫn đều rất hưởng thụ cảm giác này.

Còn tôi ở trong tình yêu mà anh ta tự cho là đúng, tôi giống như một con quay không ngừng di

chuyển, chỉ cần tôi đi lệch quỹ đạo, không đúng ý của anh ta, anh ta sẽ so sánh tôi với Hàn Kỳ Kỳ:

“Em nhìn xem, cô ấy xinh đẹp như vậy, nhưng anh vẫn chọn yêu em, vậy mà em còn có thái độ như vậy sao.”

Tôi chưa từng mong muốn một tình yêu như vậy.

“Thẩm Sâm.” Tôi nhẹ nhàng nói, “Tôi vẫn luôn nghĩ, mối quan hệ này bắt đầu từ việc tôi chủ động giúp đỡ Hàn Kỳ Kỳ, cho nên tôi cũng nên có chút trách nhiệm đối với cậu.”

“Cái gì cơ?” Anh ta không hiểu.

Tôi lắc đầu, “Cho cậu một lời khuyên, khoảng thời gian cuối cấp này, nên cố gắng học tập cho thật tốt, luyện đề thật nhiều, bớt căng thẳng, cố gắng thi vào một trường đại học tốt.”

Dứt lời, tôi quay trở lại phòng học.

Tôi chỉ có thể giúp đến đây thôi.

Lựa chọn thế nào thì tùy anh ta.

10,

Về đến nhà, dì Thẩm đang ngồi trên ghế sô pha, còn mẹ tôi đang nghe điện thoại bên cạnh.

“Vâng, xin lỗi thầy Trương… việc này… chắc là đứa nhỏ cũng đến độ tuổi phản nghịch, ngài đừng vội báo cáo với nhà trường, vâng… vâng…”

Đặt điện thoại xuống, mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.

“Chủ nhiệm nói, con muốn chuyển sang ban xã hội?”

Tôi gật đầu.

“Ban xã hội?” dì Thẩm đột ngột xen vào, “Nghe dì đi, con đừng có chuyển, năm nay là cuối cấp rồi.”

“Thầy Trương nói hôm nay con chống đối thầy ấy, muốn ngồi một mình một bàn, dạo này con có chuyện gì sao?” Mẹ tôi hỏi.

Tôi lắc đầu.

“Mẹ, con muốn học ban xã hội, muốn thi vào khoa báo chí của Bắc Đại.”

“Bắc Đại?” dì Thẩm lập tức nói, “Thi không dễ chút nào đâu.”

“Yểu Yểu, dì đã nói với con rồi, con gái con đứa đừng có học báo chí làm gì, vừa không an toàn vừa khó kiếm tiền.”

“Con gái nên học kế toán gì đó, sau này dễ dàng tìm được công việc ổn định.”

“Vừa rồi dì còn nói với mẹ con, để con học kế toán của trường đại học 985 ở địa phương cũng khá tốt.”

“Con nghĩ xem, Bắc Đại ở rất xa, con gái con đứa gần nhà một chút mới tốt, sau này con và Thẩm Sâm cùng học ở trường Đại học ở địa phương, cuối tuần hai đứa có thể cùng về nhà.”

Kiếp trước cũng vậy, dì Thẩm không ngừng nói trước mặt tôi và mẹ tôi, nói cho chúng tôi biết học ở địa phương tốt như thế nào.

Vì chân dì Thẩm không tốt, không muốn đi xa, trước kia Thẩm Sâm cũng từng nói mẹ anh ta muốn anh ta thi vào trường đại học gần nhà.

Còn tôi, với tư cách là đứa con dâu tương lai mà bà ấy “hiểu tận gốc rễ”, tất nhiên cũng phải học tại một trường đại học gần nhà để có cái gọi là “đảm bảo”.

Khi đó, một phần vì đầu óc chỉ có yêu đương, một phần vì bị những câu nói này thao túng từ năm này qua năm khác, vậy nên tôi chọn học kế toán ở một trường đại học gần nhà.

“Bố mẹ con chỉ có một đứa con gái, vẫn nên ở gần ba mẹ thì hơn.”

“Con và Thẩm Sâm cùng nhau lớn lên từ nhỏ, trên đời này chắc chắn không có người đàn ông nào tốt với con hơn nó.”

“Sau khi tốt nghiệp, hai đứa có thể kết hôn với nhau.”

“Yểu Yểu, con gái không cần quá chú trọng vào sự nghiệp, ổn định mới là quan trọng nhất, dù sao sau này cũng phải chăm lo cho gia đình.”

“Cũng nên sinh con sớm một chút, điều này cũng tốt cho cơ thể hơn.”

Chính là những lời này đã tẩy não tôi, sau khi tốt nghiệp tôi tìm một công việc ổn định, kết hôn với Thẩm Sâm, thậm chí vì mình chậm chạp chưa mang thai mà hoài nghi chính bản thân này.

Mà trong vòng năm năm, tôi chưa mang thai, thái độ của dì Thẩm đối với tôi càng ngày càng tệ, thậm có lần tôi vô tình nghe được dì nói chuyện với Thẩm Sâm.

“Con trai, mặc dù đã kết hôn, nhưng con cũng không cần tr eo cổ trên một cành cây.”

“Đáng ra nên kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn, ai ngờ con bé đó lại không biết sinh con chứ.”

“Mẹ, chưa chắc đây là vấn đề của Yểu Yểu, cũng có thể đây là vấn đề của con.”

“Sao mà là vấn đề của con được!?” Dì ta cất cao giọng, “Mẹ nói cho con biết, Yểu Yểu là bị con làm hư, muốn cái gì được cái đó, con nhìn Kỳ Kỳ xem, con bé rất tốt, ngày nào cũng đến tặng quà cho mẹ, ngoan ngoãn hơn Yểu Yểu nhiều.”

“Giờ là thời đại nào rồi, cũng không phải không thể ly hôn, dạo này con và Yểu Yểu có ba ngày thì cãi nhau hai ngày, hay là con thử với Kỳ Kỳ một chút xem, nếu như mang thai thì tống cổ con bé Yểu Yểu kia đi, con ở bên Kỳ Kỳ cũng được.”

Hồi ức hiện lên trong đầu, mà lúc này dì Thẩm còn đang liên tục thao túng tâm lý mẹ tôi.

“Trên đời này, đại đa số mọi người đều là người bình thường, không nên mơ tưởng quá xa vời, con gái con đứa vẫn nên tìm một công việc ổn định, tìm một nhà chồng tốt, sau khi tốt nghiệp thì kết hôn sinh con, kiếm được việc làm tốt còn không bằng gả vào một nhà chồng tốt…”

“Dì.” Tôi ngắt lời, “Đúng là trên đời này đa số đều là những người bình thường, thế nhưng người bình thường, nhưng người bình thường cũng sẽ có ước mơ.”

“Ước mơ không phải là mơ tưởng xa vời, giá trị của người phụ nữ cũng không phải dựa vào chồng con, nếu như dì đọc sách, dì sẽ biết ở phụ nữ ở thời đại này quan trọng đến mức nào.”

“Không phải người phụ nữ nào cũng có thể làm được như vậy, những đứa bé có suy nghĩ như con là bị những thứ đ ộc h ại ở trên mạng nhiễm vào đầu, lúc nào cảm thấy mình rất giỏi, rất đáng gờm…” Dì quay đầu nhìn mẹ tôi, “Mẹ Yểu Yểu, trước đó tôi đã nói với bà rồi, bà phải chú ý đến Yểu Yểu một chút, một khi nó bị tẩy não thì rất nguy hiểm.”

Tôi cười lạnh, “Dì à, rốt cuộc là mạng internet tẩy não cháu hay là dì đến đây tẩy não gia đình cháu?”

“Cháu đang nói gì vậy?” Sắc mặt dì ta đột nhiên thay đổi.

“Dì suốt ngày đến nhà cháu, nói với mẹ cháu rằng con gái không thể lấy chồng xa, con gái không nên tham vọng, con gái nên lấy chồng sớm… cháu không hiểu, dì lấy tư cách gì mà quản cháu như vậy?”

“Cháu, cháu… cháu đúng là không biết tốt xấu, dì nhìn cháu lớn lên từ nhỏ, đây là dì đang quan tâm cháu. Dì cũng bề bộn nhiều việc, nếu là người ngoài, dì làm gì có thời gian rảnh rỗi mà quan tâm.”

“Nếu dì đã bề bộn nhiều việc, vậy dì cứ làm việc của mình đi, đừng có lúc nào cũng chạy sang nhà cháu.” Tôi lạnh giọng.

Dì Thẩm há hốc mồm, nhìn tôi chằm chằm, không nói nên lời.

“Được, được, tôi đi, từ nay về sau không bao giờ đến nhà cô nữa!” Nói xong, dì đứng dậy, nhưng động tác vẫn rất chậm rãi, rõ ràng là đang chờ mẹ tôi níu kéo.

Nhưng tôi lại nhanh hơn, kéo lấy tay của mẹ tôi.

“Cảm ơn dì, quả thật là cháu sắp vào lớp 12 rồi, muốn có một môi trường học tập yên tĩnh.”

Sắc mặt mẹ Thẩm tái xanh, trước khi rời đi còn oán giận nhìn mẹ tôi.

“Mẹ Yểu Yểu, đứa nhỏ này không ngoan, bà nên dạy bảo nó một chút.”

11,

Sau khi dì Thẩm rời đi, mẹ tôi thở dài.

“Sao hôm nay con lại nóng tính thế?”

Thật ra ba mẹ tôi là người rất sáng suốt.

Cũng là người hiền lành tử tế.

Nhưng những người như vậy đôi khi cũng sẽ mềm lòng, bị người khác lợi dụng.

Tôi kéo bà vào phòng, chỉ vào một loạt sách báo tin tức trong tủ sách.

“Mẹ, mẹ biết không, con đã thích ngành báo chí từ rất lâu rồi.”

“Kỳ thi đại học có lẽ không phải là cơ hội duy nhất để thay đổi cuộc đời, nhưng nó cũng là một cơ hội rất quan trọng.”

Trước kia, tôi chỉ hùa theo đám đông, ai cũng nói chọn ban tự nhiên sẽ có nhiều cơ hội hơn, học ban tự nhiên sẽ có tương lai hơn.

Nhưng tôi thật sự rất thích ban xã hội.

“Mẹ, con đã suy nghĩ rất kĩ mới đưa ra quyết định này, mặc dù hai năm nay con học tự nhiên nhiều hơn, nhưng con vẫn luôn yêu thích học những môn xã hội, con muốn tham gia kỳ thi này. Thật ra, những kiến thức cơ bản con đều nắm rõ.”

“Con tin rằng con có thể dùng kỳ nghỉ hè của năm lớp 11 để bổ sung thêm kiến thức, con thật sự muốn chuyển sang ban xã hội, muốn thực hiện ước mơ của mình, muốn cố gắng một lần.”

“Quyết định này có lẽ hơi mạo hiểm, nhưng con sẽ dùng hết sức để phấn đấu.”

Mẹ yên lặng nhìn tôi, nửa ngày sau mới vỗ vai tôi, “Tạm thời vậy đã, lát nữa ba đi làm về mẹ sẽ nói chuyện với ba.”

Tôi ôm chặt bà, “Cảm ơn mẹ.”

Đêm đó, tôi nói chuyện với ba mẹ rất nhiều.

Ngày hôm sau, mẹ tôi đưa tôi đi tìm thầy Trương.

“Học sinh càn quấy, phụ huynh cũng hùa theo, buồn cười thật.” Thầy vừa nhìn mẹ tôi kí tên vừa nói kháy.

“Thầy Trương”, mẹ tôi mỉm cười, “Là phụ huynh, chúng tôi cảm thấy mình nên ủng hộ quyết định của con trẻ chứ không phải bắt nó làm theo ý mình.”

Tôi bước khỏi văn phòng với tâm trạng hạnh phúc và thoải mái.

Ước mơ của tôi chưa chắc sẽ đạt được.

Nhưng tôi luôn có ba mẹ ở phía sau làm hậu thuẫn.

12,

Ngày nhập học đầu tiên của lớp 12, tôi gặp Lục Thì Dật ở lớp 1 ban xã hội.

“Không ngờ cậu chuyển sang đây thật.” Cậu ấy nhướng mày, “Chào mừng cậu đến đây.”

Khi biết tôi chuyển sang ban xã hội, Thẩm Sâm rất tức giận.

“Tại sao cậu không bàn chuyện này với tôi?”

Tôi trầm mặc, “Thẩm Sâm, đây là quyết định cá nhân của tôi, ngoài ba mẹ tôi ra, tôi không cần phải báo cáo với bất cứ ai.”

“Được, được!” Anh ta cười lạnh, “Từ giờ chúng ta tuyệt giao!”

Vừa mới khai giảng đã phải súc miệng một bài khảo sát.

Có lẽ vì để tăng thêm tình hồi hộp mà lần này đề ra khó hơn hẳn.

Một tuần sau, bảng thành tích được công bố, tôi xếp thứ 11.

Cả ban xã hội đều ngạc nhiên.

Khi thầy Tân gọi tôi tới văn phòng, tôi nghe được tiếng nói của thầy Trương ở bên trong.

“Học sinh vừa mới chuyển ban không thể nào thi được thành tích cao như vậy.”

“Học sinh này rất sĩ diện, nhất định là nó vì không muốn xấu hổ nên đã chọn cách gian lận.”

“Nhất định phải điều tra.”

Tôi vừa gõ cửa, âm thanh trong phòng ngừng lại.

Giáo viên mới nhìn thấy tôi, lập tức mỉm cười rồi ra hiệu cho tôi đi qua đó.

“Hứa Yểu, thành tích thi lần này của em rất tốt, thầy muốn hỏi em một chút, trong thời gian ngắn như vậy, em nâng cao thành tích bằng cách nào?”

“Ha ha.” Thầy Trương bên cạnh đột nhiên cười lạnh.

Tôi không quan tâm, nghiêm túc nói, “Thầy Tân, có phải thầy cũng nghi ngờ em gian lận đúng không?”

Thầy Tân nói, “Chuyện này… thật ra, em vừa mới chuyển từ ban tự nhiên tới, lần này thi lại đứng top11, tất cả các thầy cô đều vô cùng tò mò.”

Tôi mỉm cười.

“Chủ nhiệm, thầy có biết em trải qua kì nghỉ hè năm lớp 11 như thế nào không?”

“Em giam mình ở nhà trong suốt một kì nghỉ hè, cũng không có thời gian giải trí, em mua rất nhiều tài liệu ôn tập và đề thi đại học, làm hết đề này đến đề khác, ngày nào cũng học từ 8h sáng đến 12h đêm.”

“Các thầy cô tò mò em có thể hiểu, nhưng mọi người nghi ngờ em gian lận, em không chấp nhận được.”

“Đây không phải nghi ngờ không có căn cứ, chuyện này chắc chắn có vấn đề, em có gì chứng minh mình không gian lận không?” Thầy Trương nói ngay lập tức.

“Trong phòng thi có giám thị, có camera giám sát, tại sao thầy Trương không đi tìm giám thị để hỏi, thầy cũng có thể xem camera giám sát, mà thầy lại dùng suy nghĩ chủ quan của mình để kết luận rằng em gian lận?”

“Thầy Tân, thầy nhìn xem, con bé này đúng là một học sinh không nghe lời!” Thầy Trương kích động nói, “Nó là một đứa luôn tự cho mình là đúng! Thầy nhất định phải báo với gia đình nó.”

Ai ngờ thầy Tân không để ý đến ông ta.

“Hứa Yểu, thầy tin em, em tiếp tục cố gắng đi.”

Thầy Trương mở to mắt.

“Không phải chứ, Tiểu Tân, cậu còn nhỏ tuổi, đừng mắc bẫy của nó.”

“Cậu không thể vì thành tích của ban xã hội mà bỏ qua tính xác thực của mọi việc…”

“Thầy Trương…” Lục Thì Dật đang sửa tài liệu giúp chủ nhiệm đột nhiên ngẩng đầu lên, “Có phải thầy đã quên mất một chuyện không?”

“Chuyện gì?” Thầy Trương ngạc nhiên.

Lục Thì Dật mở to đôi mắt vô tội.

“Hôm đó, ở văn phòng, thầy nói nếu Hứa Yểu chuyển sang ban xã hội, chữ Trương của thầy sẽ viết ngược lại, không biết thầy đã đổi tên chưa?”

Các giáo viên khác trong văn phòng đều nén cười, nhưng vẫn có người không nhịn được mà cười thành tiếng.

“Thầy Trương.” Chủ nhiệm Tân cũng cười nói, “Chuyện ban xã hội chúng tôi không cần thầy quan tâm.”

Một phút sau, tôi và Lục Thì Dật người trước người sau rời khỏi văn phòng.

“Hứa Yểu!”

Tôi quay đầu.

“Cậu rất thú vị.” Hai tay cậu ấy đút túi.

“Thật ra mình vẫn luôn cảm thấy học hành rất nhàm chán, không có đối thủ, nhưng bây giờ mình lại có chút mong đợi.”

“Mong đợi cái gì?” Tôi không hiểu.

Cậu ấy cười.

“Mong đợi một ngày, chúng ta gặp nhau trên đỉnh vinh quang.”

13,

Từ đó về sau, mỗi ngày tôi chỉ có học học học.

Tin tức của ban tự nhiên đôi khi vẫn truyền đến tai tôi, chẳng hạn như Hàn Kỳ Kỳ đang theo đuổi Thẩm Sâm.

Có lẽ vì tôi chuyển lớp, cho nên cô ta bắt đầu theo đuổi Thẩm Sâm sớm hơn.

Đời này không giống đời trước.

Đời trước, có sự xuất hiện của tôi, vì vậy Hàn Kỳ Kỳ trở thành một nơi ấm áp để Thẩm Sâm tới mỗi khi cảm thấy mệt mỏi với cuộc hôn nhân của mình.

Đời này, tôi chuyển sang ban xã hội, bị “học sinh kém” theo đuổi sẽ chỉ làm Thẩm Sâm ngày càng mất mặt.

Anh ta không có thời gian cũng như kiên nhẫn để giúp cô ta nâng cao thành tích, tình yêu và sự ấm áp đến từ người khác giới thật sự là không cần thiết khi đang học lớp 12.

Hàn Kỳ Kỳ biến thành trò cười của cả lớp.

Nhưng tôi không ngờ, Thẩm Sâm không quan tâm đến cô ta, cô ta lại giận chó đánh mèo lên người tôi.

Hai tuần qua, các bạn nữ ngồi bên trái tôi thường nói chuyện rất to mỗi khi tôi tập trung học.

Họ là những người đã từng b ắt n ạt Hàn Kỳ Kỳ, nhưng bây giờ, mục tiêu của họ dường như chuyển sang tôi.

Tôi từng nhìn thấy Hàn Kỳ Kỳ ở chung một chỗ với họ sau khi tan học.

Bây giờ trên tay các bạn nữ ấy, mỗi người đều mang một chiếc đồng hồ xa xỉ.

Mấy lần ra chơi, không biết có phải mấy bạn nữ này nghe chỉ thị của Hàn Kỳ Kỳ hay không, họ nh ốt tôi vào nhà vệ sinh, dội một chậu nước lạnh xuống, làm tôi ướt từ đầu tới chân.

“Không phải chúng ta không báo cáo, mà là thời cơ chưa tới.” Một nữ sinh vừa cười toe toét vừa nói.

Tôi lặng lẽ đứng trong nhà vệ sinh, sau khi cánh cửa được mở ra, tôi mượn một chiếc khăn rồi nhớ cô dọn vệ sinh hong khô quần áo giúp mình.

Sau đó, tôi quay trở lại bồn rửa trong nhà vệ sinh, nhặt chiếc xô ở bên cạnh lên rồi đổ đầy nước vào đó.

Khi tôi xách xô bước vào lớp, mấy người đó còn đang cười nói rất vui vẻ.

Tôi bước tới, dội một xô nước lên người bọn họ.

“A!” Họ hét lên.

“Chỉ có một chút mánh khóe này thôi sao?” Tôi cười, “Xin lỗi, đến khi giọt nước tràn ly, tôi không nhịn nữa đâu.”

“Đồ đ i ê n!” Họ hét lên, “Tôi sẽ mách giáo viên!”

“Người nên báo cáo với giáo viên là tôi mới phải.” Tôi cười lạnh, “Thời buổi nào rồi còn chơi mấy cái trò b ắt n ạt nhàm chán này.”

“Có bản lĩnh thì đừng ngồi ở đây nữa!” Một bạn nữ hét lên, “Tôi muốn làm ảnh hưởng đến cậu đấy, tôi cảm thấy cậu rất ngứa mắt, kì này cậu không còn là chủ tịch hội học sinh nữa rồi, đừng có bày ra cái giọng đó nữa, chúng tôi không sợ cậu đâu!”

“Tin tức cũng lan truyền khắp nơi rồi, đồ gian lận không biết xấu hổ!”

“Ồn ào quá.” Một giọng nói vang lên từ cuối lớp.

Cả lớp im bặt.

Lục Thì Dật lười biếng ngồi dậy, đi tới hỏi, “Cậu không muốn cô ấy ngồi ở đây sao?”

Một cô gái lau nước trên trán rồi trả lời, “Đúng vậy, cô ta b ắt n ạt chúng tớ, mà Lục Thì Dật, cậu cũng biết cô ta gian lận đúng không, chúng tớ không muốn ngồi cùng loại người không biết xấu hổ như vậy.”

Nói xong, mấy người họ bày ra vẻ mặt muốn xem kịch vui.

“À.” Lục Thì Dật gật đầu, quay lại hỏi tôi, “Thật ra mình cũng cảm thấy môi trường học tập chỗ cậu không tốt lắm. Dù sao thì, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thời điểm lớp 12 rất quan trọng, cậu không cần lãng phí thời gian chứng minh bản thân mình gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn đâu, cậu có muốn ngồi cùng bàn với mình không?”

“Cái gì cơ?” Không chỉ tôi mà những bạn học khác cũng ngây người.

Khi mới chuyển vào lớp, tôi đã nghe nói.

Lục Thì Dật học giỏi, đẹp trai nhưng lại đ ộc mồm đ ộc miệng, trước kia có rất nhiều bạn nữ muốn ngồi cùng bàn với cậu ấy, lấy lý do hỏi bài tiếp cận cậu ấy, nhưng chẳng được bao lâu những người đó đều bị miệng lưỡi đ ộc địa của cậu ấy làm cho phát khóc.

Dần dần, không ai dám tiếp cận cậu ấy nữa, chỗ ngồi bên cạnh cậu ấy luôn bị bỏ trống.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động mời người khác ngồi cùng bàn với mình.

Có chỗ không ngồi là ngu.

“Được.” Tôi gật đầu.

“Đi thôi.”

Cậu ấy cầm balo giúp tôi, cứ như vậy, hai chúng tôi thành bạn cùng bàn, dưới ánh nhìn chăm chú của cả lớp, tôi chuyển đến ngồi bên cạnh cậu ấy.

14,

Tất nhiên là với tính tình của Hàn Kỳ Kỳ và những cô gái kia, sợ là họ sẽ không bỏ qua cho tôi.

Để tránh dính phải phiền phức không cần thiết, tôi đang suy nghĩ xem có nên nhờ bố đưa đón tôi đi học hay không, Lục Thì Dật đột nhiên nói.

“Lần trước khi sắp xếp tư liệu giúp thầy Tân, nhìn thấy địa chỉ nhà cậu, nhà cậu ở đường 15 đúng không?”

Tôi gật đầu.

“Nhà tôi chỉ cách nhà cậu một đoạn đường, từ tuần sau sẽ có tiết tự học, cậu có muốn đi cùng tôi không?”

Còn gì tuyệt hơn nữa chứ.

“À, lần trước thi cậu xếp thứ 11 đúng không?”

“Ừm.”

“Xếp thứ 11 thì vẫn chưa vào được Bắc Đại đâu.”

“...”

Cậu ấy ném cho tôi một cuốn sách.

“Đề trong này tớ chữa xong hết rồi, nếu cậu muốn có thể tham khảo.”

Lúc này, tiếng chuông tan học vang lên, cậu ấy đứng dậy lấy bóng rổ rồi bước ra ngoài.

“Lục Thì Dật.”

Cậu ấy quay đầu lại.

“Tớ nghe nói, cậu chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của người khác.”

“Đúng vậy, nhưng cậu không phải là người khác.” Cậu ấy uể oải nói.

“Hả?”

Một nụ cười hiện lên.

“Bạn cùng bàn, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...