Đoá Hồng Của Con Mèo

Chương 49



Sao chổi từ phía sau lưng của tàu thám hiểm lắc lư trên bầu trời, và khi tàu từ từ biến mất, đám

đông đột nhiên trở nên yên lặng.

Lâm Tư đóng vòng tay liên lạc, đột nhiên mắt anh đen lại, cơn choáng váng kéo dài.

Có lẽ áp lực mấy ngày gần đây tương đối cao, cơ thể không ổn.

Mọi chuyện xảy ra vừa rồi dường như chỉ là ảo ảnh, Lăng Nhất… đột ngột rời đi và đi đến một nơi mà

anh không thể nhìn thấy trong vũ trụ bao la—— một nơi vô cùng nguy hiểm.

Chuyện này diễn ra quá nhanh và bất ngờ tưởng chừng như chưa từng xảy ra.

Một lần nữa Lâm Tư mở trang nhật ký mà Lăng Nhất để lại, muốn biết tại sao cậu lại quyết định như

vậy.

Tại sao Lăng Nhất lại nói rằng bản thân phải rời đi?

Anh không biết lý do cho đến khi đám đông chia tay giải tán.

Tô Đinh không biết khi nào đã đến gặp anh và nói: “Em hy vọng họ có thể chiến thắng trở về.”

Lâm Tư nói “Lăng Nhất cũng ở trên đó.”

Tô Đinh kinh ngạc: “Em còn tưởng nó ở lại với anh?”

“Đây là lỗi của tôi” Lâm Tư nói “Tôi không tìm được cơ hội để nói với Em ấy rằng tôi quyết định ở

lại. Em ấy ở khu ba nghe thấy, tối qua còn rất tức giận xịt thuốc an thần cho tôi lúc tôi đang ngủ,

khiến tôi ngủ mê man, còn em ấy thì đi tìm Thượng Tá rồi lên con tàu đó.

“Em ấy tức giận bỏ anh đi?” Tô Đinh cười nhẹ, “Thực ra, Lăng Lăng là một đứa trẻ rất độc lập, em

thà tin rằng em ấy có ý định khác còn hơn.”

Lâm Tư đáp “Ừ”

Tô Đinh im lặng một lúc, và nói “… Nhất định phải quay lại.” Đương nhiên Lâm Tư cũng nghĩ như vậy.

Trước khi những chuyện này xảy ra, khi tàu thám hiểm quyết định rời khỏi, anh đã nghĩ đến việc họ

sẽ khám phá ra rất nhiều khoáng chất kỳ lạ, hoặc các mẫu có giá trị nghiên cứu, thậm chí là tìm ra

một hành tinh có thể sinh sống được, nhưng khi Lăng Nhất rời khỏi chính mình, anh lại chỉ hy vọng

rằng em ấy có thể trở lại an toàn.

Cứ nghĩ đoàn thám hiểm có thể bị chôn vùi trong biển sao mênh mông, anh cảm thấy đầu óc mình trống

rỗng.

Hôm nay Tô Đinh rất lo lắng, khi hai người chuẩn bị tách ra, cô ấy đột nhiên nói:

“Anh à, hôm nay em phát hiện ra một chuyện.”

Lâm Tư: “Sao vậy?”

Tô Đinh quay lại và dẫn Lâm Tư vào phòng thí nghiệm của cô ấy, lấy ra một danh sách viết vội trong

ngăn kéo.

“Người ở khu chín không chào đón anh nên chắc có lẽ anh ít tiếp xúc với khu chín… nên anh không

biết được.” Tô Đinh đưa danh sách cho anh “Bởi vì khu sáu muốn giảm số người cho nên hôm qua em đã

đi báo cáo với khu chín…anh biết đấy, vì chuyện của Diệp Sắt Lâm, em đã suy nghĩ về những gì đã xảy

ra năm đó và tại sao virus có thể lây lan đến tàu—— em đã sử dụng quyền hạn để đi đến khu

chín rồi sử dụng hệ thống tìm kiếm của mình. Ban đầu em muốn tìm xem có điều gì kỳ lạ giữa

các nhân viên của Wilkins không, nhưng em đã nhìn thấy một số người sau khi tìm kiếm theo từ khóa

virus học.”

Lâm Tư cầm lấy danh sách và cau mày khi nhìn thấy cái tên đầu tiên. “Richard Lanster, tôi còn

nhớ gã, Hạ Phách…” Anh nhìn xuống, sau khi đọc một trang, anh ngừng lật xuống, rồi đặt danh

sách lộn ngược trên bàn. Không nói gì hết, có một sự mệt mỏi sâu trong đôi mắt anh.

Sắc mặt Tô Đinh cũng rất tệ, cô vỗ nhẹ lên má vài cái cho sảng khoái rồi cho danh sách vào máy hủy.

“Diệp Sắt Lâm chắc hẳn phải chịu rất nhiều áp lực khi giữ phòng thí nghiệm hoạt

động…” Cô che mặt, giọng như khóc “Chúng em không phát hiện ra, chỉ nghĩ rằng những người đó đã mất

liên lạc.”

Richard là một học giả xuất sắc đến từ nước Anh, gã đã ở trong phòng thí nghiệm ở Berlin một thời

gian, anh vẫn còn nhớ gã, còn Hạ Phách chuyên về virus học, kết quả của cô ấy luôn dẫn đầu.

Còn những người khác … họ đều là những người nổi tiếng.

Lâm Tư đã nhớ tên của những người này. Khi ở trên trái đất, Diệp Sắt Lâm đã gửi email cho những

người này.

Vào thời điểm đó, virus Berlin đã lây lan sang gần như toàn bộ Châu Âu và nó tấn công điên cuồng,

loại virus này quá lạ, không biết bắt đầu nghiên cứu từ đâu.

Diệp Sắt Lâm thành lập phòng thí nghiệm Wilkins và mời các nhà nghiên cứu hàng đầu về virus

học và di truyền học cùng tham gia. Nhiều người

xuất chúng tập trung xung quanh bà, nhưng cũng có nhiều người tin tức của họ như rơi xuống biển,

không nhận được phản hồi.

Giờ đây, những người mà họ cho là đã mất vì tình hình hỗn loạn, hoặc những người đã

chết vì vi rút, đã xuất hiện trong danh sách ngủ đông của tàu du hành.

Vậy, Có lẽ họ đã nhận được thư mời từ Voyager trước khi họ nhận được thư mời từ Diệp Sắt Lâm, sau

đó họ sớm lên tàu và ngủ thiếp đi.

Rốt cuộc, môi trường trên trái đất quá tồi tệ, sự hỗn loạn chính trị trong các siêu đô thị dùng làm

đơn vị. Lại có một con tàu đưa mọi người rời đi, còn ở Trái đát lại có một loại virus hung dữ như

vậy —— hầu như không ai có thể từ chối thư mời từ Voyager.

Diệp Sắt Lâm chắc chắn cũng đã nhận được nó, nhưng bà ấy không nói

——vào lúc đó, chắc có thể bà đang cạnh tranh nhân sự với Voyager.

Sự tồn tại của tàu Voyager luôn là một bí mật mà hầu hết mọi người đều không biết, Lâm Tư chỉ biết

về nó sau khi nhận được lời mời.

—— Từ khi vi-rút mới bắt đầu lây lan? thậm chí sớm hơn, nó đã bắt đầu tìm kiếm các ứng cử viên để

lên tàu, dự định rời khỏi trái đất.

Diệp Sắt Lâm ở lại cho đến cuối cùng, cho đến khi sự phát triển nhanh chóng của

nghiên cứu vắc-xin và sắp đánh bại được virus, bà mới đồng ý với Trần phu nhân, đưa Tô Đinh cùng

một số học sinh khác đi nhận vé tàu. Những người nhận được vé tàu đã sớm đã ngủ quên ở khu chín. Họ

sẽ thức dậy vào một ngày nào đó và thấy rằng chuyến đi diễn ra suôn sẻ và mọi thứ lại bắt đầu.

Virus trên trái đất đột biến, trái đất rơi xuống, và tàu du hành thực sự trở thành niềm hy vọng duy

nhất cho nền văn minh nhân loại, tuân theo ý định ban đầu là tiếp tục đưa nền văn minh nhân loại

bay đến một thế giới mới, tươi đẹp, hòa bình và đầy hy vọng.

Từ lâu, trái đất đã cạn kiệt tài nguyên, được xác định là vô vọng, những vùng lãnh thổ mới phải

được mở ra … Nhưng nếu những tàu du hành không tuyển mộ những nhà khoa học xuất sắc đó

sớm như vậy, quá trình phát triển của vắc-xin có thể nhanh hơn dự kiến, và có thể kiểm soát được

vi-rút, những người ở lại trên trái đất đáng lẽ đã không chết.

Sự thật đã bị chôn vùi từ lâu, họ sẽ không biết lý do và sự lạnh lùng của những người lính Voyagers

khi hoàn toàn bỏ rơi trái đất.

Lâm Tư không nói gì, anh đã biết loại lạnh lùng này từ lâu rồi, nhưng bây giờ chỉ càng tệ hơn.

Tô Đinh đang khóc trên bàn, lẩm bẩm tên của Diệp Sắt Lâm.

Diệp Sắt Lâm là bạn thân của Trần phu nhân, bà ấy biết tất cả mọi chuyện nhưng bà vẫn giữ được sự

dịu dàng của đại dương, khi biết trái đất đã bị bỏ hoang hoàn toàn, bà vẫn động viên mọi người

trong phòng thí nghiệm tiếp tục phát triển vắc-xin để cứu sống mọi người. Đối với hầu hết mọi người

đang trong nỗi đau bất tận, bà ấy vẫn là một bác sĩ.

Bà chết vì virus mà bà chết dưới tay của tàu Voyager.

Voyager, con tàu vũ trụ này tuy mang theo niềm hy vọng vô bờ bến nhưng cũng phải gánh những món nợ

máu.

“Anh trai” Tô Đinh nắm lấy tay Lâm Tư “Em không muốn ở lại đây, em cũng muốn ngủ…”

Cô nghẹn ngào vài lần rồi nói: “Thôi vậy, em sẽ tìm hiểu tại sao Diệp Sắt Lâm lại bị nhiễm vi rút.”

Lâm Tư vỗ vai cô, cô ôm Lâm Tư và khóc.

Có lẽ Diệp Sắt Lâm có thể để nó qua đi, nhưng Tô Đinh thì không, và Lâm Tư cũng vậy.

“Tôi cho em quyền hạn của tôi.” Lâm Tư nói với cô ấy. Tô Đinh lau khô nước mắt và gật đầu.

Lâm Tư chỉ muốn nói với cô rằng khi cần thiết có thể tìm đến Trịnh Thư hoặc Đường Ninh giúp đỡ, sau

này suy nghĩ khác, trên con tàu này có rất nhiều âm mưu, thậm chí mọi người đều bị nghi ngờ là phản

loạn, càng có nhiều người tham gia thì càng nguy hiểm. Cuối cùng chỉ nói với cô: “Bảo vệ chính

mình.”

“Em sẽ” Tô Đinh cười miễn cưỡng, “Hệ thống Voyager cũng sẽ bảo vệ em, Ngài Lăng chắc chắn sẽ bảo vệ

em.”

Tuy rằng chỉ là để an ủi bản thân, nhưng câu nói này quả thực khiến người ta an tâm.

Tác giả của hệ thống ban đầu của Voyager là Lăng Ninh, chồng của Diệp Sắt Lâm và là Bố của Lăng

Nhất.

Sống dưới sự chăm sóc của hệ thống này, giống như trưởng lão đang quan sát mình.

Lâm Tư quay trở lại phòng và thấy căn phòng đã bị lật tung —— anh mỉm cười bất lực, mở tủ, mở ngăn

kéo và xác nhận xem chú mèo con đã mang theo những gì và liệu nó đã mang đủ đồ dùng chưa? còn thiếu

gì không.

Lúc kiểm tra phòng, Lăng Nhất đã rất chu đáo khi đóng gói hành lý và không quên bất

kỳ vật dụng cần thiết nào, thậm chí cậu còn lấy đi một gói hạt cỏ mèo và một lọ nước hoa anh chưa

sử dụng tới.

Có thể thấy lúc đó cậu phải rất tỉnh táo, đây là một cuộc ra đi đầy suy nghĩ chứ không phải là một

cuộc chạy trốn khỏi nhà trong cơn tức giận.

Em ấy vừa rời đi.

Lâm Tư nhìn căn phòng trống rỗng và chợt thấy hoảng sợ.

Dây đeo tay của anh sáng lên, đó là tin nhắn công việc từ một phòng thí nghiệm cấp dưới.

Anh không muốn mở nó ra.

Con tàu giống như một lăng mộ khổng lồ, công việc bận rộn dường như chẳng liên quan gì đến anh,

những căn phòng và hành lang màu trắng bạc luôn áp vào anh như dòng nước xối, khiến anh lúc nào

cũng khó thở.

Suy nghĩ của Lâm Tư lơ lửng trong không khí, và phải mất một lúc mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Nó không phải là một vấn đề thể chất, hay một vấn đề tinh thần.

Anh nhấp vào tin nhắn và bắt đầu trả lời từng người một, cảm giác này rất quen thuộc, anh trở lại

trạng thái mà vài năm trước anh đã không ở trong khoảnh khắc nào, và sống trong bóng tối của quá

khứ mỗi ngày. Adelaide gọi đó là một “phản ứng căng thẳng”, và hàng tuần đều đến để kiểm tra xem

anh có thể sống như một người bình thường hay không.

Sau khi nuôi dạy Lăng Nhất, trạng thái này đã biến mất một cách thần kỳ. Thứ nhỏ bé ấy có sức sống

mãnh liệt, giống như một hộp sơn lật úp, đã tô vẽ cả thế giới bằng một màu sắc sống động và mềm mại

nhất định, mỗi khi nghe thấy nhịp tim đập thình thịch của cậu, anh như được tái sinh.

Em ấy rất tốt, có thể được miêu tả bằng hầu hết những từ đẹp đẽ, ngoại trừ sự bỏ đi khiến anh đau

lòng này.

Sau khi rời đi, không có lý do gì để anh phải ở lại trên con tàu vũ trụ nhàm chán này.

Lâm Tư đã gửi đơn xin ngủ đông của mình đi.

Anh sẽ ngủ trong vài năm hoặc thậm chí lâu hơn, cho đến khi Lăng Nhất trở lại, hoặc tàu du hành gặp

phải tình huống khó xử nào đó liên quan đến lĩnh vực của chính anh – hoặc virus Berlin quay trở

lại.

Khi Lăng Nhất trở về, em ấy hẳn đã trưởng thành.

Lâm Tư không thể tưởng tượng Lăng Nhất sẽ như thế nào khi lớn lên, liệu em ấy có còn yêu thích làm

mấy hành động như một đứa trẻ như hồi còn nhỏ hay không.

Nhưng … bởi vì là một giấc ngủ say, cho dù thực tế đã bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn sẽ trẻ trung

khi tỉnh lại, không cần biết cậu nhóc bé nhỏ kia

cách xa mấy triệu năm ánh sáng trưởng thành kiểu gì, anh vẫn luôn có thể đối phó với cậu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...