Đóa Hồng Gai Nhuộm Máu

Chương 62: Trượt dài



Có câu: "Một ngày trong tù bằng nghìn thu bên ngoài". Không sai, Hoàng Thanh Du tưởng như mình sắp chết mòn ở đây. Cô không phân biệt được ngày và đêm cũng như các buổi trong ngày. Giờ giấc sinh hoạt rối mù cộng thêm cái thai trong bụng khiến người cô mệt mỏi, hết nằm lại ngồi. Chưa bàn đến những bữa ăn tệ hại, chỉ riêng việc một tuần tắm hai lần giữa mùa hè oi bức cũng đủ làm cô phát điên.

Cái ngày cánh cửa lớn kia đóng sập vào, cô thấy tương lai mình cũng khép lại từ đó và có thể sẽ không bao giờ mở ra lần nữa. Đến khi nào chuỗi ngày đau khổ này mới kết thúc đây?

Nằm co quắp trong nhà giam, Thanh Du mơ màng lả đi. Cô nghe thấy thanh âm kiêu hùng của chính mình văng vẳng bên tai rồi chìm trong tiếng sấm nổ:

-Cô thua chắc rồi.....

Một loạt hình ảnh nối tiếp nhau chạy qua trước mắt cô. Đầu tiên là lúc Thanh Du lần đường quay lại cái hang ghẻ của tên Quỷ tìm manh mối giải độc. Cô không dám chắc chắn mà chỉ dựa vào suy đoán của mình, rằng Quỷ hận Trần Thiên Duy đến vậy, không lẽ nào lại đột nhiên tự tử để hắn bình an vô sự. Vấn đề kia quẩn quanh trong đầu cô đã lâu rất có thể là chìa khóa giúp cô tìm ra thuốc giải.

Quả nhiên trời không phụ lòng người. Thanh Du cuối cùng đã kiếm được một cuốn sổ cũ nhỏ được giấu kĩ dưới cái lỗ hắn ta ném cô xuống. Tên Quỷ kia với bộ óc siêu phàm sau năm năm hì hục chui trong hang liền hoàn thành công cuộc nghiên cứu Ribi, lưu trữ duy nhất một ân huệ cho đời trước khi xuống hoàng tuyền.

Tìm được cách giải độc, Thanh Du lại dở sống dở chết đi tìm nấm Ribi. Bị lạc đường, nhiều ngày cô lang thang trong rừng cùng cái bụng đói meo. Đương nghĩ rằng mình sẽ chôn vùi cuộc đời thầm lặng giữa rừng thì cây chuối cứu mạng cô bất ngờ xuất hiện. Và không những được sống, nấm Ribi cũng tự nhiên chạy đến chỗ cô. Mọi việc sau đó vô cùng thuận lợi tới mức cô sợ đối mặt với tương lai, sợ cơn sóng dữ sắp ập xuống đầu cô, cuốn tất cả ra biển.

-Du, mặc cái này.

Trần Thiên Duy đặc biệt thích cô mặc đồ trắng. Mỗi lần chọn đồ cho cô hắn đều chọn màu này, ý cười hiện rõ nơi đáy mắt. Chất giọng hắn trầm trầm nhưng lạ thay, Thanh Du không hề cảm thấy lạnh lẽo như mọi khi. Ngược lại nó như một mồi lửa châm ngòi cho đống củi là trái tim cô. Hóa ra tình yêu là phép màu kì diệu như vậy.

Sức khỏe Trần Thiên Duy dần dần hồi phục, Thanh Du trở thành đại tỷ được mọi người công nhận. Gần một tháng trước cô có thai, tâm tình hắn càng khởi sắc, chăm sóc cô kĩ lưỡng hơn. Mỗi sáng thức dậy đến mỗi tối đi ngủ, Thanh Du đều được ngắm nhìn hắn, khuôn mặt cô tràn ngập nắng. Câu chuyện tưởng chừng như đến đây là kết thúc viên mãn.

Lẽ thường Thanh Du phải hạnh phúc trên chín tầng mây mới đúng. Vậy mà hằng đêm cô chỉ thấy cảnh mình rơi xuống đất thê thảm như thế nào, cảm giác lo sợ ùa đến trái tim cô như trận cuồng phong thổi bay hết hạnh phúc đáng có. Đứa con này...cô không hề mong muốn...

Thanh Du đoán trước được số phận bi thảm của mình, chỉ là cô không ngờ nó đến sớm và thảm hại hơn những gì cô nghĩ.

Năm năm mất tích, sở dĩ Thanh Du sống được là do Trịnh Minh Phong hết mực dung túng, chiều chuộng cô. Cô nói ghét Trần Thiên Duy, không bao giờ muốn nhìn mặt hắn cùng ông bố xấu xa nhẫn tâm đem cô cho người khác, anh sẵn sàng đưa cô ra nước ngoài, dựa vào tiền tài và thế lực gia đình để che giấu cô. Vài năm sau, cô một mực muốn quay về tiếp cận Trần Thiên Duy trả thù, anh chỉ khẽ thở hắt, không cam lòng mà gật đầu đồng ý.

Thanh Du biết Minh Phong đối tốt với cô, cũng hiểu tình cảm anh dành cho cô. Kể từ khi ở bên cạnh cô, anh chú tâm gây dựng sự nghiệp đồng thời không màng đến bất cứ người phụ nữ nào. Anh dựa vào thực lực từ chỗ thấp nhất leo lên vị trí quan trọng trong thương trường và giới xã hội đen. Chút bản lĩnh bây giờ cô có được cũng là nhờ mấy năm theo anh lăn lộn bên ngoài. Ba mẹ anh hài lòng ngầm thừa nhận cô là con dâu. Cô cũng tự du vỗ bản thân rằng mọi chuyện tốt đẹp. Nhưng mãi đến một năm trước, khi nhìn thấy chiếc nhẫn cầu hôn trên tay anh, cô chợt tỉnh mộng. Trái tim chai lì khiến cô nhận ra rằng thực chất cô vẫn chưa bao giờ buông lơi quá khứ...

Một người đàn ông ưu tú nhường ấy vì cô mà thay đổi, tại sao cô lại không thể vì anh mà buông bỏ quá khứ? Không phải Thanh Du cố chấp, cô đã rất nhiều lần cố gắng chấp nhận anh nhưng một hình bóng khác giống như vi-rút ăn sâu vào não cô không thể diệt trừ tận gốc, hành hạ cô mỗi phút mỗi giây. Mối tình đơn phương của cô với Trần Thiên Duy từ lúc nào đã phát triển tới mức không thể kiểm soát nổi?

Ngay hôm sau, Thanh Du một mình chạy về nước chẳng để lại chút dấu vết.

Trịnh Minh Phong sớm không đến muộn không đến lại canh ngay lúc cô thê thảm nhất trong rừng. Anh vừa đau lòng vừa tức giận định nhốt cô lại. Cô bị ép tới đường cùng, bất đắc dĩ phải tung chiêu thức quyết định: giả vờ tự tử. Chiêu thức này Thanh Du đã sử dụng không dưới năm lần nhưng lần nào cũng thu được kết quả như ý.

Trịnh Minh Phong cho cô ba tháng để ăn cắp tài liệu bí mật của tập đoàn Thiên Quân. Sau đó cô chỉ việc quay về bên anh, chống mắt nhìn Trần Thiên Duy trở thành ăn mày.

Thanh Du là nữ thủ lĩnh của tổ chức, lại có công lớn cứu mạng Trần Thiên Duy nên được tin tưởng tuyệt đối. Cô vì thế lơ là cảnh giác, sơ sảy bị một tên thuộc hạ phát hiện khi đang trao đổi với Minh Phong ở khách sạn. Tên đó hí hửng chọn góc máy sao cho tấm biển khách sạn đẹp mắt nhất giữa hai người, chụp vài tấm ảnh rồi vội vàng phóng về trình lên đại ca. Nhờ "hồng phúc" của hắn ta, Thanh Du không những bị giáng liên tiếp nhiều quả búa tạ xuống đầu, giờ cô đã được "làm tổ" trong nhà giam.

Hoàng Thanh Du là người nhớ dai nhưng mau quên. Điều đó có nghĩa là khi tập trung làm một việc, cô sẽ quên phéng mất những việc quan trọng khác. Sau đó lúc rảnh rỗi hay bắt gặp hoàn cảnh tương tự, cô cư nhiên sẽ đau buồn nhớ lại. Việc xảy ra năm năm trước hoàn toàn không đáng để cô hận Trần Thiên Duy đến khắc cốt ghi tâm. Suy cho cùng, tất cả chỉ là cái cớ bao biện cho tình yêu điên rồ của cô.

Vì vậy, chỉ có hai nguyên nhân chính dẫn đến việc Thanh Du mượn tay Trịnh Minh Phong huỷ hoại sự nghiệp của Trần Thiên Duy.

Thứ nhất, cô đã sớm ý thức được làm đại ca xã hội đen chẳng có kết cục tốt, nếu may mắn không bị cảnh sát bắt thì cũng bị kẻ khác hãm hại, bạc mệnh chết trẻ. Cô không muốn nhận hạnh phúc như nhận tiền công theo ngày.

Thứ hai, cô muốn đem tính mạng đặt cược vào thứ tình cảm không rõ ràng nhận được từ hắn. Liệu hắn yêu cô hay đơn giản chỉ là chiếm hữu? Nếu hắn yêu cô thật tâm, đống tiền tài địa vị nhàm chán kia chẳng là gì cả.

Sự thật chứng minh người tính không bằng trời tính, lý thuyết thường rất khác thực tế. Đứa con và tấm ảnh đã một cước đá cô lăn ra khỏi kế hoạch...
Chương trước Chương tiếp
Loading...