Đoán Mệnh Đại Sư Là Học Bá

Chương 11



Bác gái tỏ ra nghi ngờ nhận tiền, đếm lại từng tờ một lần nữa rồi vẫn không yên tâm đưa cho Lâm Thanh Âm: “Cháu gái, cháu nhìn qua xem là thật hay giả.”

Mặc dù Lâm Thanh Âm không biết đây là tiền thật hay giả, nhưng cô có thể xem tướng cũng có thể xem tâm lý, một cái cử chỉ nhỏ, một cái chạm mắt, là cô có thể nhìn ra suy nghĩ thực sự của người đó.

Lâm Thanh Âm ngẩng đầu tạm dừng một giây trên mặt thầy bói Vương, duỗi tay nhận lấy tiền: “Tiền này không có vấn đề gì đâu.”

Bác gái chuyển tiền cho thầy bói Vương, rồi lập tức kéo Lâm Thanh Âm đến khu đất to quý báu có bóng cây phong thủy mà thầy bói Vương chiếm giữ, thậm chí còn lấy hai cái ghế gấp duy nhất của thầy bói Vương đem qua đây.

Từ tòa nhà sách có điều hòa đến thẳng chỗ này, lại đứng dưới ánh mặt trời trong một thời gian dài, bây giờ trên người còn không có chút tu vi nào Lâm Thanh Âm đã nóng đến hai má đỏ ửng lên.

Cô ngồi trên ghế không vội vàng xem bói mà từ trong túi lấy ra một viên đá nhìn có vẻ như tùy ý ném sang bên cạnh cô và bác gái Trần.

Tâm sự giấu kín hơn ba mươi năm của bác gái Trần đột nhiên bị đào bới lên, trong lòng chỉ nghĩ về chuyện này căn bản không có chú ý đến động tác của Lâm Thanh Âm, ngược lại liên tục hỏi: “Cháu gái, cháu giúp bác chỉ điểm với.”

Ném viên đá cuối cùng xuống, một trận gió lạnh dễ chịu thổi qua đây, khô nóng trên người Lâm Thanh Âm lập tức biến mất hơn phân nửa: “Xin hỏi nên xưng hô như thế nào?”

Bác gái lập tức nói: “Bác họ Trần, tên là Trần Diễm Xuân, con gái bác là Lý Mính Mính.”

Lâm Thanh Âm gật gật đầu: “Dựa theo trên bát tự của con gái bác có thể nhìn thấy cha mẹ ruột của cô ấy cũng không có duyên phận vợ chồng, bác muốn tìm cha ruột hay mẹ đẻ của cô ấy?”

Bác gái Trần nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó lại thở dài: “Tìm mẹ của con bé đi.”

Lâm Thanh Âm nhắm mắt nhớ lại khuôn mặt của Lý Mính Mính, lên tiếng nói: “Ở ngày sinh nhật thứ ba mươi của cô ấy sẽ có duyên phận gặp lại mẹ đẻ.”

Bác gái Trần đột nhiên đứng dậy, môi run lên vì kích động: “Cháu nói thật sao? Ngày mốt chính là sinh nhật ba mươi tuổi của con gái bác!”

Thầy bói Vương nhớ tới cô gái trẻ trên ảnh chụp nhìn như sinh viên, không thể tin được hỏi: “Con gái chị ba mươi rồi á? Nhìn giống như sinh viên vậy!”

Mấy câu này vậy mà có thể xoa dịu sự thù địch của bác gái Trần với thầy bói Vương, bà gắng gượng khen hắn một câu: “Tuy rằng bản lĩnh xem bói của cậu không ra làm sao, nhưng rất biết nói chuyện. Sau này đi tìm việc thành thật mà sống, đừng có ở đây lừa người nữa.”

Thầy bói Vương sờ sờ mũi, cố gắng đem chủ đề kéo về trên người Lý Mính Mính: “Chị gái, không phải tôi nhiều chuyện, nhưng việc chị tìm mẹ đẻ cho con gái như này không biết cô ấy có đồng ý chưa?”

Bác gái Trần nghe vậy lập tức y như quả bóng cao su bị chọc thủng, trong nháy mắt đã ỉu xìu: “Thật ra con gái tôi cũng không biết lai lịch của nó. Ba mươi năm trước đứa con gái tôi thật vất vả mới sinh ra được cũng giống như anh trai nó vừa lên ba tuổi đã chết non, lúc ấy tôi khóc đến ngất đi, vẫn luôn mơ màng hồ đồ hơn nửa năm không thể tỉnh táo, nếu không phải lúc ấy còn phải chăm sóc mẹ già, tôi đã lập tức lao xuống sông chết quách đi rồi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...