Đoán Mệnh Đại Sư Là Học Bá
Chương 38
Nhìn trước mắt thấy cả bầu trời sao, Lâm Thanh Âm không nhịn được mà muốn gào lên, cái mai rùa báo hại này!Chiếc mai rùa lao ra khỏi thức hải của Lâm Thanh Âm và rơi xuống đất phát ra tiếng giòn giã, sắc mặt của Lâm Thanh Âm trắng bệch, cô nhắm mắt lại một lát sau đợi cơn đau khi thần thức bị va chạm mạnh dần dần giảm bớt, cô mới từ trên giường nhảy xuống nhặt mai rùa nằm dưới sàn lên.Chiếc mai rùa này là bổn mệnh pháp bảo của cô. Là đồng bọn do chính tay cô tự rèn nên, vẫn luôn cất trong thần thức nuôi dưỡng, đã cùng cô vượt qua thời gian ngàn năm, cũng cùng chịu sét độ kiếp với cô.Lâm Thanh Âm còn nhớ rõ trước khi tia thiên lôi cuối cùng giáng xuống, cô vẫn ôm lấy mai rùa sắp bị vỡ làm đôi vào trong lòng, cô đã cho rằng mai rùa cùng thân thể cô đã bị thiên lôi chém tan thành trăm mảnh cả rồi, mà không ngờ tới mai rùa vậy mà lại biến nhỏ núp trong thức hải của cô cùng cô đi đến thế giới mới.Lâm Thanh Âm vuốt ve hoa văn trên mai rùa, mai rùa cảm nhận được hơi thở của Lâm Thanh Âm vô cùng thân mật cọ xát vào tay cô hai cái nhưng vẫn không di chuyển.Lâm Thanh Âm ở trong lôi kiếp đã định sẵn là có kết cục tan thành tro bụi, mai rùa tuy núp trong thức hải nhưng lúc trước đã thay Lâm Thanh Âm gánh chịu không ít thiên lôi nên linh khí bị hao hụt nghiêm trọng, việc lao ra từ trong thức hải khiến nó sử dụng hết linh khí của chính nó.Đau lòng sờ sờ mai rùa, Lâm Thanh Âm cắn răng chọt chọt hoa văn trên đấy: “Ngươi nói xem ngươi vốn đang được nuôi dưỡng ở trong thức hải thật tốt, đi ra làm gì chứ? Linh khí ta tu luyện đã không đủ dùng rồi bây giờ còn phải chia một nửa cho ngươi! Ngươi cũng làm phiền người khác quá đấy!”Nhìn thấy mai rùa không hề đáp lại, Lâm Thanh Âm thật cẩn thận đặt nó lên đầu gối, rửa mặt xong rồi gieo một quẻ như thường ngày, mắt nhìn quẻ tượng, Lâm Thanh Âm lấy điện thoại ra gửi cho Vương béo một tin nhắn: “Hôm nay anh tiếp tục học thuộc đi.”Sau khi nhận được tin nhắn Vương béo suýt chút nữa bật khóc: “Cao nhân, ngài không biết học tập khó cỡ nào đâu!”Lâm Thanh Âm: “...” Không, tôi biết chứ!——Sau khi cha Khương vừa mở mắt, đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, quay đầu đẩy vợ đang nằm bên cạnh dậy, hồi hộp nhìn sắc mặt của bà ấy: “Vợ à anh vừa mơ mình ký được hợp đồng năm triệu, còn nhận được hai triệu năm trăm nghìn tệ.”“Không phải nằm mơ, ngày hôm qua đã nhận được tiền thanh toán, hôm qua anh còn gọi người đến tu sửa máy móc rồi còn mua một lô nguyên vật liệu sau đó liên hệ một số người vốn là công nhân cũ của chúng ta.”Mẹ Khương nằm ở trên giường nở nụ cười: “Lão Khương, anh đã hỏi em mười mấy lần có phải nằm mơ hay không, em nói anh biết chúng ta không mơ, tất cả đều là sự thật!”Cha Khương bật cười, từ trên giường nhảy dựng lên tìm quần áo: “Thừa dịp mình còn chưa khỏi công, hôm nay nhà mình đi mua quà cảm ơn cao nhân đi. Em nói xem thật là quá thần kỳ…”Cha Khương cầm lấy một cái áo thun đi ra quay đầu lại nói với mẹ Khương: “Mấy năm nay anh xin ông vái bà, ngân hàng, bạn cũ, khách hàng cũ ai anh cũng đi tìm nhưng không ai muốn để ý đến anh. Ngay cả khách hàng vừa ký hợp đồng với mình, lão Triệu ấy, cũng đã từ chối tiếp anh không ít lần, nói thật anh cũng đã tuyệt vọng lắm rồi, căn bản không nghĩ sẽ có ngày mình quay về như xưa nữa.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương