Đoán Mệnh Đại Sư Là Học Bá

Chương 6



Lâm Thanh Âm đứng cách người nọ chừng ba mét, cũng tiếc nuối nhét quyển sách trong tay trở về kệ, sau đó lại tiện tay lấy ra một quyển khác, nhanh chóng lật xem một lần.

Lâm Thanh Âm đọc nội dung y như sách vỡ lòng dành cho trẻ nhỏ trên kia, trong lòng tràn ngập khó hiểu: Cái gì trong xã hội này cũng tiến bộ, tại sao số thuật lại lui bước nhiều như vậy?

Nội dung trên những cuốn số thuật này, đừng nói là ngoại môn đệ tử của Thần Toán Môn, kể cả những thầy tướng số chuyên đi đoán mệnh giữa nhân gian cũng hiểu biết nhiều hơn, chẳng lẽ truyền thừa con đường số thuật đã bị chặt đứt rồi?

“A, cuốn sách này hay.” Rốt cuộc, người đàn ông béo cũng tìm được một quyển sách khiến mình thích thú, hắn nở nụ cười, mừng rỡ như điên, lộ ra dáng vẻ y như vừa nhặt được bảo bối.

Lâm Thanh Âm giật mình, thăm dò nhìn thoáng qua, lại phát hiện, đó là một quyển sách đã được phiên dịch ra tiếng thông dụng, logic bên trong không thông, sai lầm chồng chất.

Lâm Thanh Âm liếc mắt nhìn cái người đàn ông béo kia một cái, biểu cảm trên mặt hiện rõ năm chữ ‘một lời khó nói hết’.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Đây đều là học vấn, có biết hay không?” Người đàn ông béo ngẩng đầu hất cằm nhìn về phía Lâm Thanh Âm, sau đó lắc đầu khoe khoang nói: “Đây là bảo bối do lão tổ tông truyền xuống, chỉ cần anh học xong sẽ có thể tính hung cát, đoán thiên mệnh. Những thứ thâm ảo này, không phải loại phàm phu tục tử (người trần mắt thịt) như em có thể hiểu được đâu.”

Lâm Thanh Âm nhìn cuốn sách trên tay hắn, cười khẽ một tiếng: “Nói như vậy, em cũng biết tính một chút. Em tính cho anh nghe, với tướng mạo hôm nay của anh, chắc chắn sẽ có huyết quang tai ương (tai ương đổ máu), coi chừng bị thương cái trán.”

“Em… cô bé này sao lại gở mồm như vậy? Em ăn nói lung tung coi chừng ra đường bị người ta đánh đó?”

Người đàn ông béo vừa lải nhải một câu, bỗng nhiên chiếc di động trong túi quần vang lên, hắn cũng không thèm ba hoa với Lâm Thanh Âm nữa, nhanh chóng móc di động trong túi ra, lớn giọng hô một câu: “Alo, có chuyện gì vậy?”

“Có việc ư?” Hai mắt người đàn ông nọ sáng lên, giọng nói cũng không tự chủ được lập tức đè thấp xuống, thậm chí còn dùng tay che miệng lại: “Công việc gì? Một người phụ nữ cần đoán mệnh cho con gái ư? Thật tốt quá, bà giúp tôi giữ người ta lại, tôi lập tức đi qua, nếu chuyện này thành công, sẽ chi phần cho bà 50.”

Người đàn ông béo cúp điện thoại, sau đó đắc ý nháy mắt với Lâm Thanh Âm một cái: “Nhìn thấy không, loại đồ chơi này có thể giúp anh kiếm tiền, em cho rằng anh đang chơi đùa với em chắc?”

Nói xong, hắn cũng không quan tâm tới chuyện mua sách nữa, lập tức nhét cuốn sách kia lên giá rồi vội vàng chạy ra bên ngoài.

Lâm Thanh Âm nhớ tới sáng nay, cô bày quán cả hai tiếng đồng hồ cũng không có một người ghé thăm, hiện giờ thấy người ta có mối làm ăn, cô liền xoay người đi theo đằng sau người đàn ông béo kia, muốn nhìn xem rốt cuộc người đoán mệnh này có kỹ xảo gì để thu hút khách.

Nơi người đàn ông béo nọ đoán mệnh không quá xa cao ốc bán sách báo, từ hẻm nhỏ phụ cận bảy chuyển tám chuyển một hồi đi xuyên qua, ước chừng đi được bảy tám phút đã tới một con đường không quá rộng.

Hai bên đường phố là một ít những căn phòng kiểu cổ, ven đường có không ít quán bán hàng, có nơi bán chiếu nón che nắng, có nơi bán ly chén, cũng có nơi đặt bảng hiệu làm việc vặt, cho thuê lao đông, còn người đàn ông béo kia là “Đại sư” đoán mệnh duy nhất trên con phố này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...