Đoàn Sủng Cẩm Lý Ở Thập Niên 70

Chương 22: Nhặt Cá



Tiểu Cẩm Lý nhìn bộ dáng Đại Kiều không ngừng nuốt nước miếng, cười khanh khách: “Đại Kiều, nhanh lau nước miếng của cô đi, đều nhỏ giọt trên người tôi!”

Đại Kiều vô ý thức lau khóe miệng, mới phát hiện bị hớ, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng lên: “Cá nhỏ, xấu!”

Tiểu Cẩm Lý ở trong tay cô uốn éo nói: “Đại Kiều, mau bỏ tôi vào nước đi!”

Thời gian chung đụng mặc dù mới mấy ngày ngắn ngủi, trong lòng Đại Kiều vẫn tràn đầy tiếc nuối, nhưng cô vẫn làm theo lời Tiểu Cẩm Lý, bỏ nó vào trong nước: “Tạm biệt, cá nhỏ.”

Tiểu Cẩm Lý thoải mái bơi một vòng trong suối nước lạnh buốt, sau đó lại bơi về bên dòng suối: “Đưa tay cô cho tôi.”

Đại Kiều rất ngoan ngoãn đưa tay nhỏ ra.

Tiểu Cẩm Lý phun ra một khối ngọc bội từ trong miệng, ngọc bội mới đầu chỉ bằng lóng tay, nôn ra tay thì càng biến càng lớn, chiếm hết toàn bộ lòng bàn tay Đại Kiều.

Ngọc bội quanh thân tuyết trắng, óng ánh sáng long lanh, điêu khắc rất sống động, có thể rõ ràng nhìn thấy vảy cá phía trên, càng quan trọng hơn là hình dạng nó giống Tiểu Cẩm Lý như đúc.

“Thật, thật, xinh đẹp!” Đại Kiều nhìn chằm chằm ngọc bội, hai mắt sáng lấp lánh.

Tiểu Cẩm Lý nói: “Tặng cho cô, coi như làm lễ vật cô cứu tôi.”

Lễ vật trân quý như vậy, Đại Kiều không định nhận, nhưng Tiểu Cẩm Lý nói xong quay người đã bơi đi, căn bản không cho cô cơ hội cự tuyệt.

Chỉ thấy nó bơi ngược dòng mà lên, nhanh chóng bơi lên trên thác nước.

Bơi ngược dòng vốn không dễ dàng, huống chi còn nghịch sức hút trái đất lên thượng du, Tiểu Cẩm Lý thất bại một lần lại một lần, rất nhiều lần đều ngã xuống từ giữa không trung, liên tiếp đâm xuống đáy nước, trên thân cá đều là vết thương mắt trần có thể thấy.

Nhưng Tiểu Cẩm Lý không hề từ bỏ.

Đại Kiều khẩn trương không chịu được, tay nhỏ nắm lại động viên nó: “Cá nhỏ, cố, lên!”

Không biết thử bao nhiêu lần, cũng không biết thất bại bao nhiêu lần, cuối cùng Tiểu Cẩm Lý cũng thành công!

Trên đỉnh thác nước xuất hiện một quang hoàn lập loè tỏa sáng, Tiểu Cẩm Lý nhảy vào, quanh thân tỏa ra quang mang ngũ sắc, vết thương trên người cũng lập tức biến mất.

Tiểu Cẩm Lý lắc lắc đuôi cá với cô ở Long Môn, vui vẻ nói: “Tạm biệt, Đại Kiều!”

Đại Kiều dùng sức vung tay nhỏ trắng nõn: “Tạm biệt, cá nhỏ.”

Quang mang lóe lên, Tiểu Cẩm Lý biến mất, Đại Kiều thẫn thờ một lúc lâu, mới cúi đầu nhìn ngọc bội trong tay.

Ngọc bội kia xinh đẹp như vậy, cô phải giấu ở đâu mới được?

Nếu bị người nhìn thấy, cô phải giải thích thế nào?

Đúng lúc này, ngọc bội đột nhiên biến mất không thấy trong lòng bàn tay cô!

Đại Kiều bị dọa đến ngừng thở.

Ngọc bội đâu?

Sao lại không thấy trong tay cô?

Cô đưa bàn tay lật qua lật lại xem, lại nằm sát xuống đất tìm kiếm, trong lòng gấp gáp kêu “ngọc bội mau ra đây”, một khắc sau ngọc bội từ lòng bàn tay cô xông ra.

Đại Kiều lần nữa kinh ngạc đến ngây người miệng cũng không khép lại được.

Cô nghĩ mãi mà không rõ vì sao ngọc bội sẽ ẩn vào trong lòng bàn tay cô, nhưng ngọc bội xuất quỷ nhập thần nhiều lần, cô ẩn ẩn tìm được quy luật, biết phải làm sao để giấu nó đi và lấy nó ra.

Cô cất kỹ ngọc bội, đột nhiên nghe được tiếng lốp bốp từ mép nước truyền đến, cô nhìn lại, vừa hay nhìn thấy mười mấy con cá tự động từ trong nước nhảy lên bãi cỏ!

Cá tự động nhảy lên bờ, việc này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy!

Có điều hôm nay Đại Kiều thực sự chứng kiến quá nhiều chuyện quỷ dị, cho nên lúc này lại không cảm thấy kinh ngạc.

Cô đi qua đếm một chút, tổng cộng có mười lăm con, mỗi con đều nặng bốn, năm cân, rất mập mạp!

Cô không dám một mình ngốc trong cánh rừng phía Tây quá lâu, lập tức ra tay cất cá vào trong gùi nhỏ.

Gùi nhỏ được xếp tràn đầy, còn hai con không bỏ được, cô bện hai đầu dây cỏ xuyên qua mang cá xách theo.

Theo lý thuyết, coi như bình quân mỗi con cá chỉ nặng bốn cân, mười lăm con cá cộng lại cũng có sáu mươi cân, một đứa bé gái sáu tuổi căn bản vác không nổi.

Nhưng Đại Kiều giống bà nội cô, trời sinh mạnh như vâm, bằng không cô cũng sẽ không từ bốn tuổi đã bắt đầu nhận thầu phần lớn việc trong nhà.

Nhưng dù khí lực lớn, cô cũng còn quá nhỏ, cái gùi gần bảy mươi cân ép hai vai cô một trận đau rát, giữa chừng nghỉ ngơi nhiều lần mới miễn cưỡng đi ra cánh rừng phía Tây.

Mặc dù bả vai đau khiến cô hít vào khí lạnh, nhưng trong nội tâm cô đắc ý.

Cô sớm tính tốt, mười lăm con cá, ngoại trừ cho ông bà nội năm con, cho dì Tuệ ba con, còn lại toàn bộ cho cha cô bổ thân thể.

Cha cô nằm trên giường một tháng, bệnh tình không chỉ không chuyển biến tốt đẹp, lại như nghiêm trọng hơn, cô rất lo lắng.

Về phần mẹ cô?

Không để ý, lúc này cô hoàn toàn không nghĩ tới người này.

Cũng là vận khí tốt, đoạn đường này cô trở về vẫn không đụng tới ai, nếu không nhiều cá như vậy, có miệng cũng nói không rõ.

Sau khi về đến nhà, cô bịch bịch chạy đến phòng cha, như hiến bảo đặt cái gùi nhỏ trên mặt đất, thở phì phò giòn giã nói: “Cha, cá!”

Kiều Chấn Quân nhìn thấy một cái gùi tràn đầy cá, lập tức chấn kinh: “Nhiều cá như vậy, con lấy đâu ra? Bà nội cho con sao?”

Đại Kiều lắc lắc cái đầu nhỏ: “Không phải, bà nội, cho, là...”

Cô muốn nói cho cha chuyện về Tiểu Cẩm Lý, muốn nói cá này đều tự nhảy ra từ trong nước, nhưng không biết vì cái gì, mỗi khi cô mở miệng thì có một cỗ lực cản, ngăn cản cô nói ra chân tướng.

Cô thử nhiều lần, mặt cũng nghẹn đỏ lên, vẫn là không thể nói ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...