Đoàn Sủng Năm 80: Bé Con Huyền Học Có Không Gian

Chương 35: Hang Động



Nhóm dịch: Bánh Bao

Thế là cô phổ biến cho mấy người kiến thức về trong rừng sâu núi thẳm, nếu như gặp phải sương mù tầm nhìn dưới hai mét, hoặc chướng khí, phải làm sao để bình yên ra ngoài, thì nhất định phải tìm được con đường chính xác.

Đây là những kinh nghiệm và cơ sở thực tế.

Nhưng đối với Đường An, Thôi Tú Vinh và những người khác, kiến thức này vẫn có chút chiều sâu.

Có điều Khương Thừa Nghiệp nghe hiểu.

Bởi vì trước đây anh cũng phán đoán như vậy.

Tầm khoảng hơn hai mươi phút sau, sương mù trước mặt nhạt đi rất nhiều.

Tảo Tảo nghiêm túc chậm rãi xoay đầu.

Tai cô cũng cẩn thận lắng nghe.

Trên thực tế, trong khe núi rất lạ, không hề bất cứ âm thanh nào cả.

Chỉ có thể nghe thấy gió thổi qua khe núi để lại âm thanh thê lương.

Như này thật sự khiến người ta khiếp vía.

Đột nhiên, có vẻ như Tảo Tảo nghe thấy tiếng kêu cứu.

Rất nhỏ rất nhỏ, nhỏ đến mức giống như thoáng cái đã không còn nữa, dường như là ảo giác của mình vậy.

“Bác ơi, mọi người cẩn thận nghe thử xem, hình như có tiếng cầu cứu đúng không.”

Nghe thấy Tảo Tảo nói vậy, mọi người lập tức nghiêm túc nghe qua.

“Thím… hình như thím nghe thấy tiếng la hét.”

Thôi Tú Vinh là người đầu tiên nghe được, chị ấy cũng không hình dung được đó là tiếng kêu gì, tóm lại tuyệt đối nghe thấy âm thanh khác.

Lúc này, Khương Thừa Nghiệp quay đầu lại nhìn người đàn ông râu ria bên cạnh.

Người đó lập tức hiểu ý, tiếp theo mặt không cảm xúc biến mất trong sương mù.

“Thật sao? Tại sao bác không nghe thấy gì cả.”

Đường An có chút uể oải, nhưng khi chú ta vừa nói xong.

Thì bên tai cũng truyền đến một tiếng gào chấn động trời cao.

Lần này âm thanh rất to, tất cả mọi người đều nghe được.

“Bên trái, âm thanh ở bên trái, chúng ta đi về phía bên trái.”

Mặc dù không biết là tiếng gầm của động vật gì, nhưng vì cứu người, tất cả vẫn lựa chọn đi về phía bên trái, căn bản không nghĩ tới nếu thật sự gặp phải quái thú thì làm sao bây giờ?

Bước chân của mọi người rất nhanh, theo sương mù càng ngày càng nhạt, đường trên mặt đất cũng có thể thấy rõ ràng.

Đường An đứng vững bước chân, chỉ về phía trước cách đó không xa: “Mọi người nhìn đi, nơi đó hình như có hang động đúng không.”

Mọi người nhìn theo hướng ngón tay Đường An, tuy rằng không thấy rõ cái gì, nhưng dưới sự chiếu sáng của ngọn đuốc, phía trước quả thật xuất hiện một vật thể đen kịt.

Thế là mọi người nhanh chóng chạy tới.

Khi nhìn thấy sơn động trước mặt, mọi người cuối cùng cũng yên tâm hơn.

Đường An hưng phấn giơ đuốc lên, sau khi đi dạo một vòng bên ngoài sơn động, chú ta nói với mấy người phía sau.

“Chúng ta đi vào đi, bọn họ hẳn là ở bên trong.”

Tảo Tảo thấy Đường An muốn đi tìm người, cô mím môi không nói gì.

Tiếng gầm chấn động vừa rồi quả thật rất chân thật.

Quái thú không thể vào hang động, ít nhất hai anh và hai chú đã được an toàn.

“Được.”

Đường An vừa dứt lời, mọi người đi vào sâu trong hang động.

Chỉ là vừa mới đi ngang qua cửa đá sâu trong động, chóp mũi Tảo Tảo lập tức ngửi thấy một mùi máu tươi.

Ngửi kỹ thì mùi này có chút thơm ngọt, nhưng lần đầu tiên ngửi thấy tuyệt đối mùi tanh.

Chẳng lẽ quái thú vừa mới ở cửa động kia đã bị người ta giải quyết?

Nghĩ đến đây, Tảo Tảo lập tức quay đầu lại nhìn về phía Khương Thừa Nghiệp, lúc này cô mới phát hiện người đàn ông râu ria kia không có ở đây.

“Bé con, em nhìn tôi làm gì?” Khương Thừa Nghiệp mỉm cười có chút càn rỡ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...