Đoàn Sủng Năm 80: Bé Con Huyền Học Có Không Gian

Chương 43: Đánh Đuổi



Nhóm dịch: Bánh Bao

Thậm chí chuyện chú ta nhận nuôi ôn thần Đường Tảo Tảo cũng tính vào trong đó.

Lúc này, trong đám người không biết ai là nói.

“Tôi thấy Tảo Tảo đã là ôn thần, không chỉ khắc đứa nhỏ nhà họ Mã bị bệnh nặng, mà hiện giờ lại đi gây họa cho nhà họ Đường.”

“Tôi nghe nói đến bây giờ chân của đứa cả nhà họ Đường còn chưa thể đi lại.”

“Bây giờ từ đường của thôn cũng sụp đổ, tôi thấy nên đuổi con bé đi thôi.”

Lời này vô cùng rõ ràng, tất cả mọi người đều nghe được.

Bao gồm cả người nhà họ Đường.

Đường Hưng Nghiệp và Đường Hưng Quốc lập tức nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói, phần lớn mọi người đều đội mũ, còn đeo khăn quàng cổ.

Hoàn toàn không tìm ra là ai nói!

Huống chi kẻ nói những lời này chính là vì khơi màu sự phẫn nộ của mọi người, ai mà chịu để lộ gương mặt của mình chứ?

“Nói nhảm gì đấy, em gái Tảo Tảo của cháu còn lâu mới là ôn thần.”

Cậu hai Đường Hưng Nghiệp dùng sức ôm lấy Tảo Tảo, bàn tay lớn ở sau lưng nhẹ nhàng vỗ về cô bé.

Cậu ba Đường Hưng Lợi thì gào họng lớn tiếng hô, sợ người khác nghe không thấy.

Nhưng dù có biện minh cho mọi việc đều không có tác dụng gì.

Một khi thôn dân cổ hủ nhận định bạn là ôn thần, thuyết phục được toàn bộ người trong thôn, thì gần như sẽ không còn đường sống nữa.

Thậm chí bắt đầu có người đi về phía này.

“Này, mọi người muốn làm gì vậy!”

Cậu ba Đường Hưng Lợi dù sao cũng mới mười lăm tuổi, thế mà có thể ngăn cản một đám thôn dân.

Đường Hưng Nghiệp vẻ mặt khẩn trương ôm chặt lấy Tảo Tảo, cậu ta không ngừng lui về phía sau.

Miệng cũng không quên lên án dân làng trước mặt.

“Mọi người đừng quá đáng, không thể quy kết tất cả sai lầm của mình lên người một đứa trẻ!”

Mẹ nó! Không chỉ mỗi con bé đấy đâu, mà ngay cả trưởng thôn chúng tôi cũng đuổi ra ngoài.”

“Hiện giờ từ đường đều đã sụp, chúng ta còn sợ gì chứ!”

Mọi người tôi một câu anh một câu rống lên.

Đường An mắt thấy dư luận đàn áp dữ dội, căn bản không cho chú ta đường lui để đường lui.

Cuối cùng chỉ có thể đập nồi dìm thuyền.

“Dừng lại, tất cả đều dừng lại mau!”

Đường An khàn giọng hô to, sợ những thôn dân kia gây bất lợi với con trẻ, lẫn người nhà của mình.

“Mọi người không để tôi nói một câu nói sao? Được, tôi sẽ trả lời ngay bây giờ.”

Dứt lời, chú ta trực tiếp đi tới trên đài cao trước từ đường.

“Mọi người yên tâm, từ đường sụp đổ, tôi nhất định sẽ sửa chữa hoàn hảo, nếu như mọi người không chấp chứa tôi, thì tôi có thể không làm thôn trưởng nơi này.”

“Nhưng mọi người không thể bắt nạt gia đình tôi.”

Trong mắt dân chúng thôn Đồng Sơn, tính cách Đường An vẫn luôn vô cùng ôn hòa, rất ít khi nổi giận với mọi người.

Nhưng hôm nay xem như bọn họ đã thấy được, thì ra Đường An cũng có lúc nóng nảy giận dữ.

“Nhà họ Đường tôi từ trước tới nay chưa từng làm chuyện có lỗi với thôn Đồng Sơn, sai lầm của tôi thì cứ để mình Đường An này gánh vác.”

Thấy vậy, dân làng cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi.

Thôn trưởng không làm, từ đường còn có thể sửa xong.

“Vậy, sau này thôn chúng ta ai quản lý đây?”

Bỗng nhiên, trong đám người có kẻ nói một câu.

“Yên tâm, tôi sẽ nói rõ tình huống của mình với huyện, về phần bọn họ để ai nhậm chức, thì cũng không phải việc tôi có thể quyết định.”

Đường An vẻ mặt lạnh lùng nhảy xuống đài cao.

Làm thôn trưởng nhiều năm như vậy, ngày thường chỉ cần có thứ tốt, chính chú ta cũng không quên chia cho thôn dân.

Cho dù bản thân chịu phần ít hơn.

Còn bây giờ thì sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...