Đoàn Sủng Năm 80: Bé Con Huyền Học Có Không Gian

Chương 8: Tin Tốt



“Đừng khóc, em nói đi!”

Đường An giữ chặt tay vợ, nhỏ giọng trấn an.

Sau đó Thôi Tú Vinh vừa lau nước mắt, vừa kể lại chuyện buổi chiều cho chồng mình.

Ba người con trai cũng nghe thấy.

“Đều tại cô ta, Tần Quế Chi này thật sự không phải kẻ tốt này, đâu phải không cho cô ta tiền đâu, tại sao nhất định phải tới nhà náo loạn.”

Con trai thứ ba là Đường Hưng Lợi gào thét.

Con trai cả Đường Hưng Quốc và con trai thứ hai Đường Hưng Nghiệp ở bên cạnh vội vàng trừng mắt nhìn cậu ba một cái.

“Tú Vinh à, em đừng gấp gáp làm gì, để anh nghĩ cách là được, yên tâm đi, chắc chắn có đủ tiền cho con trai đi học.”

“Nhưng có một việc rất quan trọng, em hải giải quyết.”

Sau đó, Đường An nói với vợ mình tin tốt.

Huyện Hoa An có một nhà máy thủy tinh đóng cửa, mới mở chưa được hai năm đã không thể kinh doanh được nữa.

Đường An có quen biết với giám đốc của nhà máy này.

“Nhà máy đóng cửa, có rất nhiều chai thủy tinh, bát đĩa gì đó, ngày mai em cùng mấy đứa con trai còn có em dâu đi nhặt thứ có thể dùng được.”

“Nhặt nhiều cũng không sao, thật sự không được thì chia cho người trong thôn.”

Nghe đến đây, cuối cùng tâm trạng của Thôi Tú Vinh cũng tốt lên.

Trong nhà nhiều năm không có thêm bát đũa, chứ đừng nói đến đĩa, ngay cả bình dưa muối cũng không có.

“Được, sáng mai em và mấy đứa trẻ, cộng thêm em dâu sẽ đi tới đó thử xem.”

Dứt lời, Thôi Tú Vinh còn thúc giục mấy đứa con trai nhanh chóng ăn cơm.

Vẫn luôn ngồi im lặng ở bên cạnh, Tảo Tảo dường như nhìn thấy tiên cơ.

Đó là nhà máy thủy tinh!

Cô nhất định phải đi xem một chút, nhất định phải hiểu rõ mình đang ở thời đại nào, ở nhầ họ Đường ngay cả lịch để bàn bằng giấy cũng không có.

Buổi tối, Tảo Tảo ngủ với Đường An và Thôi Tú Vinh.

Thôi Tú Vinh sợ cô lạnh, nên để cô nằm ở đầu lò sưởi.

Nằm trong đệm chăn mềm mại, Tảo Tảo cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Ngày hôm nay trôi qua giống như tàu lượn siêu tốc, bây giờ còn có thể ngủ ngon, bản thân cô đã thỏa mãn lắm rồi.

Nghĩ đến đây, Đường Tảo Tảo vội vàng bịt đầu, đè nén tiếng hít thở, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Mà Đường An và Thôi Tú Vinh nằm ở cuối giường thấy Tảo Tảo đã ngủ thiếp đi, bấy giờ mới yên tâm.

“Anh còn tưởng rằng con bé sẽ không quen.”

Nghe thấy chồng bảo vậy, Thôi Tú Vinh cười nói: “Tảo Tảo thật sự rất ngoan ngoãn, cơm chiều còn giúp em nấu nữa, cái bánh bao kia chính là do con bé gói giúp em đấy.”

“Xem ra cuộc sống ở trên núi với đạo cô kia, con bé nhất định rất khó khăn.”

Hôm sau, Đường Tảo Tảo thức dậy rất sớm, sờ trán mình, phát hiện đã hạ sôst rồi.

Cô thật sợ Thôi Tú Vinh không dẫn cô đến huyện thành.

Cũng may vì nhặt thêm một chút, Thôi Tú Vinh cũng đồng ý.

Mượn xe bò của chú Mã trong thôn, đoàn người cùng nhau xuất phát.

Ba đứa con trai đi theo phía sau, trên xe có Thôi Tú Vinh, Tảo Tảo, Trần Mỹ Lệ và Đỗ Quyên.

Từ thôn Đồng Sơn đến trấn Hoa An không xa lắm, cưỡi xe bò cũng chỉ chưa đầy nửa tiếng đồng hồ.

Dựa theo địa chỉ mà Đường An đưa, đoàn người đi tới ngõ nhỏ phố Tây Bắc gần nhất ở trấn Hoa An.

Cuối cùng đoàn người tìm thấy một cái sân cũ.

Diện tích sân không nhỏ, bên trong còn chất đống một ít máy móc hư hỏng gì đó.

Giám đốc nhà máy biết người nhà Đường An sắp tới, chính ông ta đã sớm ở cửa chờ.

Sau đó dẫn theo mấy người đến nhà kho.

“Đồ ở đây mọi người cứ lấy thoải mái, rất nhiều cái đều là đồ bị hỏng, mọi người chọn cái tốt lầ được, những cái khác coi như rác để xử lý.”

Nhìn thấy các loại sản phẩm thủy tinh trong kho, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.

Ngay cả khi tất cả đều hỏng, thì con số này rất đáng kinh ngạc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...