Đoàn Sủng Tiểu Tác Tinh Trọng Sinh Thành Mãn Cấp Đại Lão

Chương 25: Muội Muội Không Thèm Tin Hắn!



Edit: Nibbles

Lúc ấy nàng vẫn luôn suy nghĩ, vì sao từ khi rời đi nơi này, dần dần liền nhớ không nổi những chuyện trước kia, nhưng nàng vẫn luôn không biết đáp án.

Sau đó, nàng trở lại kinh đô, chỉ có thể nhớ rõ người thân, toàn bộ những kí ức trước khi rời khỏi đây và sau khi rời khỏi đây gần như nghĩ không ra.

Sau khi tiến vào Tây Sơn thành, bọn họ không có nghỉ lại ở khách điếm, mà là đi theo Vân Bắc Hàn đến một cái sân.

Đó là một cái sân lớn lát gạch xanh, vách tường được quét màu trắng nõn.

Đình viện bên trong không chỉ có cây trúc, còn có hoa lan, hoa cúc, còn nuôi vài chú mèo nhỏ, xung quanh cực kỳ yên tĩnh.

Lúc bọn họ bước vào cửa, liền thấy mấy con mèo nhỏ đang ngửa bụng ra phơi nắng.

"Đây là viện của ngươi sao?"

Tô Ngôn Sơ cảm thấy rất kỳ quái, viện này thoạt nhìn nhàn nhã thanh nhã, giống như sân mà mấy cái loại này cao nhân không màng lợi ích mà mai danh ẩn tích dùng để dưỡng lão, so với khi chất của Vân Bắc hàn chẳng khớp chút nào.

Chỉ cần nói đến mấy con mèo nhỏ này, tuy rằng có đôi khi Vân Bắc Hàn cũng ngoan ngoãn giống chúng nó, nhưng so với lúc bình thường thì chẳng ăn khớp với nhau chút nào.

Vân Bắc Hàn lắc đầu: "Không phải của ta, là của nàng."

"A?!"

Tô Ngôn Sơ có chút kinh ngạc, nhìn kỹ xung quanh, xác thật có cảm giác quen thuộc.

Chẳng qua, nàng thật sự không nhớ rõ.

"Hai năm trước, lúc độc của ta bị phát tác ở núi Hoành Sơn, nàng đã đến đưa ta ra khỏi đó, mang ta đến đây. Nàng nói nơi này là viện của nàng, để ta an tâm ở chỗ này dưỡng thương. Sau đó nàng liền rời đi, từ đó cũng không trở về lần nào nữa." Vân Bắc Hàn tiếng nói ngắt quãng, mang theo khắc chế nhè nhẹ.

Tô Ngôn Sơ nhìn về phía Vân Bắc Hàn, chỉ thấy nhân trung giữa hai mắt phượng của hắn mang theo vài phần như có như không ai oán, phảng phất như một đứa bé bị bỏ rơi đang kể khổ.

Nàng cảm thấy đau lòng một cách khó hiểu.

"Thực xin lỗi." Tô Ngôn Sơ theo bản năng mà nói một câu.

"Về sau Sơ Sơ sẽ không bỏ ta lại một mình, đúng không?" Vân Bắc Hàn tiếng nói khàn khàn hỏi.

Tô Ngôn Sơ giơ lên tay, xoa xoa đầu Vân Bắc Hàn, thấp giọng nói: "Về sau sẽ không như vậy nữa."

Tô Hữu An đi theo phía sau bọn họ thấy thế, nhịn không được cắn răng!

Cái tên Vân Bắc Hàn này, thật biết cách giả vờ đáng thương!

Ở trước mặt người khác, rõ ràng rất hung tàn. Tới khi ở trước mặt muội muội liền giả bộ đáng thương. Chính là vì lừa gạt sự đồng tình của muội muội, quá đáng giận!

Nhưng muội muội của hắn lại quá lương thiện, mỗi lần đều mắc mưu, hắn đã nhắc nhở muội muội rất nhiều lần, muội muội đều không tin hắn!

Rõ ràng hắn mới là ca ca mà nàng thân nhất, thế nhưng nàng lại tình nguyện tin tưởng cái tên lừa đảo Vân Bắc Hàn này mà không thèm không tin hắn!

Quả thực quá đáng giận!

Đau khổ là hắn lại đánh không lại Vân Bắc Hàn!

Hắn tức muốn hộc máu chết luôn!

Tô Hữu An cảm thấy quá tức giận nhìn lướt qua chung quanh, bỗng nhiên nhận ra hắn vì sốt ruột chú ý hai người Tô Ngôn Sơ, quên chăm sóc Tô Yên Nhiên.

Cho nên hắn lui đi ra ngoài, đi tìm Tô Yên Nhiên.

-

Sau khi bốn người ở lại viện, đêm đó, Tô Hữu An tìm đến Tô Ngôn Sơ.

"Muội muội, lúc trước huynh đã nói với muội vài lần, rốt cuộc muội vẫn nghe không lọt tai?" Tô Hữu An có chút buồn rầu hỏi Tô Ngôn Sơ.

"Ân?" Tự nhiên bị Tô Hữu An không đầu không đuôi hỏi một câu, Tô Ngôn Sơ có chút ngốc.

"Huynh đã nói với muội rất nhiều lần, Vân Bắc Hàn đang làm bộ làm tịch, hắn ở trước mặt muội giả dạng bộ dáng đáng thương, thiện lương vô hại, kỳ thật đều là giả, chính là vì lừa muội mà thôi, muội cũng không nên bị hắn lừa!" Tô Hữu An thập phần sốt ruột mà nói.

"Phụt ——"

Tô Ngôn Sơ nghe xong, nhịn không được mà cười nhạo thành tiếng.

close

Tô Hữu An nhìn thấy Tô Ngôn Sơ đầy kiêu ngạo hoàn toàn không để ý, càng cảm thấy đến sốt ruột giống như kiến bò trên chảo nóng.

"Muội muội, muội rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tin tưởng huynh đây? Hắn thật sự đang lừa muội!" Tô Hữu An tiếp tục nói.

"Ngươi không cần nhiều lời, chàng là người như thế nào, ta tự biết rõ." Tô Ngôn Sơ mở miệng cười nhạt.

Một người có thể vì nàng mà báo thù, vì nàng mà tuẫn tình, đối xử với nàng như thế nào, nàng sao có thể không biết?

"Dù như nào, không cần biết chàng ấy nói cái gì, làm cái gì, ta đều tin. Kể cả chàng ấy nói đời này chàng ấy không có gϊếŧ bất kì một người nào, chỉ cần chàng ấy nói, ta liền tin." Tô Ngôn Sơ bổ sung một câu.

Tô Hữu An:......

Tức chết hắn, muội muội không nghe khuyên bảo, làm sao bây giờ?

"Muội nói xem sao muội có thể bướng bỉnh như thế? Ta mới là ca ca của muội, muội không tin ta, thế nhưng lại đi tin tưởng Vân Bắc Hàn? Sao muội có thể như vậy?" Tô Hữu An có chút tức giận mà nói.

Tô Ngôn Sơ nghe xong, nhịn không được cong miệng nở nụ cười: "Ngươi là ca ca của ta? Nhưng sao ta lại nhớ rõ là, ngươi là tứ ca của Tô Yên Nhiên?"

"Muội......" Tô Hữu An chán nản, sao nàng vẫn còn nhớ rõ chuyện này," Ta là tứ ca của muội!"

"Nếu là tứ ca của ta, vậy vì sao lúc trước ngươi tình nguyện tin tưởng Tô Yên Nhiên, mà không tin ta? Ngươi chẳng lẽ không biết, Tô Yên Nhiên cũng đang làm bộ làm tịch? Liền biết đeo lên cái bộ dáng đáng thương, lừa gạt người khác?" Tô Ngôn Sơ thoáng nghiêng đầu, nghiêm mặt nói.

"Sao có thể! Tô Yên Nhiên cũng là muội muội của chúng ta!" Tô Hữu An cũng không tin tưởng Tô Ngôn Sơ nói.

"Không nhận ra?" Tô Ngôn Sơ buông tay, "Chúng ta vốn dĩ chính là hoàn toàn không có sự tin tưởng với đối phương, ngươi không tin ta, ta không tin ngươi, cho nên, về sau khi muốn ở trước mặt ta nói xấu Vân Bắc Hàn, ngẫm lại lời ta nói, khi nào ngươi có thể tin tưởng ta nói về Tô Yên Nhiên, lại đến cùng ta nói những cái khác. Rõ chưa?"

Tô Hữu An:......

Hắn hoàn toàn không biết phải nói cái gì.

Đúng vậy, hắn không tin những lời muội muội nói về Yên Nhiên, vậy thì dựa vào cái gì, muội muội phải tin tưởng hắn nói về Vân Bắc Hàn nói?

Nhưng hắn nói chính là sự thật a!

Hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không có cách gì, cuối cùng chỉ có thể nói với Tô Ngôn Sơ một tiếng, liền rời đi.

Sau khi Tô Hữu An rời khỏi, Tô Ngôn Sơ nhìn đến Vân Bắc Hàn đứng ở cách đó không xa, đang nhìn nàng.

"Sao còn chưa đi nghỉ?" Tô Ngôn Sơ nghiêng đầu nhìn hắn, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt.

Vân Bắc Hàn không nói gì mà đi đến Tô Ngôn Sơ bên người, thấp giọng nói: "Ta có thể ôm nàng sao?"

Tô Ngôn Sơ không nói chuyện, chỉ là nghiêng người một chút thuận theo cái ôm của Vân Bắc Hàn.

Vân Bắc Hàn đem thiếu nữ gắt gao ôm trong lồng ngực, thấp giọng hỏi: "Nàng nói nàng tin tưởng ta? Không cần biết ta nói cái gì, nàng đều tin?"

Tô Ngôn Sơ ở trong lồng ngực hắn gật gật đầu: "Ân, ngươi nói cái gì ta đều tin!"

Khóe môi Vân Bắc Hàn không tự chủ được cong lên: "Vừa rồi, Tô Hữu An nói ta đang lừa nàng! Ta muốn gϊếŧ hắn!"

Kỳ thật Tô Ngôn Sơ không có cảm thấy kỳ quái, đối với việc Vân Bắc Hàn sẽ sinh ra các loại gϊếŧ người ý tưởng, nàng đã quen rồi.

Đầu nàng ở trong lồng ngực hắn cọ cọ, thấp giọng nói: "Không thể nha, hắn là tứ ca của ta."

Vân Bắc Hàn nhìn đến đầu nàng ở trong lòng mình nhẹ nhàng cọ, chỉ cảm thấy ngực như là bị lông chim lướt qua, mềm mềm, thật ngứa.

Hắn đem nàng siết chặt vài phần, tiếp tục nói: "Sau đó nàng lại nói, nàng tin ta, không cần biết ta nói cái gì, nàng đều tin ta. Ta liền không nghĩ gϊếŧ hắn!"

Khóe miệng Tô Ngôn Sơ cong lên cười cười, người này lúc thì nghĩ muốn gϊếŧ người, lúc thì lại nghĩ không muốn.

Còn rất biết cách lật mặt đấy!

---------

Truyện được edit tại truyenwk.com tri

Xin lỗi vì rời đi khá lâu, một phần mình phải đi học off trên trường, tìm trọ rồi lại chuyển trọ, rồi tham gia kì học quân sự, máy điện thoại cũng cứ hỏng liên tục :( sửa lên sửa xuống :(, giờ mình nghỉ hè nên cũng sẽ cập nhật tiếp, một phần vì truyện mình dịch, edit từng chữ mà bên lấy trộm của mình còn thay đổi nguồn dịch, truyện được edit tại truyenwk.com chứ không phải wiki! Tuy nhiên mình cũng sẽ đi làm thêm nên sẽ không cập nhật hàng ngày đâu ạ, mình sẽ cố hết sức có thể
Chương trước
Loading...