Đoạt Bàn Tay Vàng Của Lão Công
Chương 17
Editor: AmiLee Tư Thần Diệu biết Hạ Lan Giác kỳ thật cũng chưa có tắm, mà là thời điểm một mình ở trong phòng không biết dùng phương pháp gì nháy mắt đã sạch sẽ, lại nháy mắt thay đổi quần áo. Nhưng nếu muốn giúp y giấu giếm chỗ đặc biệt, Tư Thần Diệu tự nhiên muốn cho Hạ Lan Giác học được cách sống của người nơi đây, cố gắng không biểu hiện ra những chỗ đặc biệt ở trước mặt người khác. Bởi vậy, cho dù Hạ Lan Giác có vẻ hơi ngượng ngùng và cự tuyệt, Tư Thần Diệu vẫn dạy y cách dùng các đồ vật trong phòng tắm. Kỳ thật hiện tại các loại thiết bị đều rất tiên tiến, nhanh và tiện lợi, Hạ Lan Giác nếu dùng thông thạo ngôn ngữ sẽ không cần Tư Thần Diệu dạy là có thể học được mấy thứ này, nhưng y còn chưa thông thạo ngôn ngữ, tạm thời cũng chỉ có thể dựa vào những thao tác và giảng giải dễ nhớ của Tư Thần Diệu để nhớ kỹ. Tư Thần Diệu lại nói cho Hạ Lan Giác làm sao để liên hệ với hắn: "Có việc thì trực tiếp gọi cho ta, bất cứ lúc nào cũng được, biết không?" Hạ Lan Giác gật gật đầu, chần chờ một lát mới hỏi: "Tôi luôn phải ở trong phòng sao? Có thể ra ngoài đi dạo được không?" "Đương nhiên có thể." Tư Thần Diệu duỗi tay sờ sờ đầu của y nói: "Hiện tại muốn đi ra ngoài sao? Ta có thể đi cùng cậu." Hạ Lan Giác nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt: "Bỏ đi, tôi học ngôn ngữ của các huynh xong rồi lại nói." Không biết ngôn ngữ nơi này rất là phiền toái, sớm giải quyết một chút thì tốt hơn. "Được, vậy cậu học đi, có việc thì gọi ta." Tư Thần Diệu nhéo mặt Hạ Lan Giác một chút, lại sờ sờ đầu, lúc này mới chịu đi. Tư Thần Diệu đi rồi, Hạ Lan Giác chần chờ một chút, lại lần nữa đem Đại Hoàng từ động thiên phóng ra. Đại Hoàng đang chơi một cuộn len làm từ tơ tằm băng ngàn năm trân quý, đột nhiên bị Hạ Lan Giác phóng ra, tức khắc cứng đờ, vội vàng giấu cuộn len đi, tiêu diệt chứng cứ phạm tội của mình. Hạ Lan Giác thấy thế vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Đã nói mi đắc đạo khai linh trí rồi, không giống mèo bình thường đâu? Tại sao còn vụng trộm chơi cuộn len vậy hả?" Đại Hoàng xoay chuyển tròng mắt, nói: "Ta lo lắng cho ngươi nên quá khẩn trương, đây là tình huống đặc biệt!" Hạ Lan Giác cũng không dây dưa vấn đề này với nó, phun tào một câu liền buông tha, ở trước màn hình ánh sáng vẫy tay với nó: "Ngôn ngữ truyền thừa nơi này rất phiền toái, phải tốn không ít thời gian, mi lại đây học cùng ta đi." Đại Hoàng nghe vậy thành thành thật thật mà đi qua ngồi xuống, nhịn không được hỏi: "Ngươi đã rõ tình huống nơi này rồi sao? Không có nguy hiểm gì chứ?" Hạ Lan Giác lắc đầu: "Còn chưa rõ lắm, nhưng cũng không có nguy hiểm." Hạ Lan Giác đem trận chiến lúc nãy mới xảy ra kể lại một chút, rồi nói: "Rõ ràng nơi này có linh khí, người nơi này cũng đều là tu sĩ có linh lực, nhưng một chút cũng không giống đại lục Cửu Linh." Y biểu thị một chút các loại "Cơ quan" thiết bị trong phòng cho Đại Hoàng coi, tuy nói công năng có không ít biện pháp dùng linh lực, linh khí hoặc trận pháp cũng có thể đạt tới, nhưng phong cách hai nơi lại hoàn toàn khác biệt. "Tu vi của họ tựa hồ không dùng linh lực, ngay cả truyền thụ ngọc giản cũng không biết dùng thế nào." Hạ Lan Giác nói: "Nhưng mấy thứ này của họ, còn có vũ khí linh tinh, không cần linh lực cũng dùng rất tốt." "Đúng rồi, đồ ăn của họ cũng đặc biệt ngon!" Hạ Lan Giác lại bổ sung một câu. Đại Hoàng nghe đến đây tức khắc mở to một đôi mắt mèo: "Ngươi đã ăn qua đồ ăn của họ?" Hạ Lan Giác gật đầu, đang muốn miêu tả kỹ càng một chút cho nó nghe, Đại Hoàng đã bi thống kêu một tiếng "Meo" : "Ngươi thế nhưng lại ăn một mình, cũng không chừa một chút lại cho ta!" "..." Hạ Lan Giác nghĩ nơi này không phải Tiên giới, Đại Hoàng lại chưa nói muốn ăn đồ ăn nơi này. Nhưng nghĩ đến đồ ăn lúc trước xác thật rất ngon, y lại ăn hết một mình, hoàn toàn không nhớ tới Đại Hoàng, Hạ Lan Giác không khỏi có điểm chột dạ. "Lần sau ta khẳng định để dành cho mi." Hạ Lan Giác bảo đảm nói. "Lần sau còn không biết tới khi nào, đào tiên của Tiên giới một ngàn năm mới kết quả một lần." Đại Hoàng đã thèm nhỏ dãi mỹ thực Tiên giới từ lâu nên bi thống không thôi. Hạ Lan Giác vội vàng nói: "Khẳng định không lâu như vậy đâu, nơi này lại không phải Tiên giới. Lần sau ta không ăn, đều cho mi, được không?" Hạ Lan Giác hết sức thuyết phục, Đại Hoàng cuối cùng là tiếp nhận lời xin lỗi của y, bỏ qua cái đề tài này. "Nếu ngươi nói đồ ăn nơi này ngon, vậy chúng ta tạm thời lưu lại nơi này đi." Đại Hoàng nói: "Muốn lưu lại thì ngôn ngữ địa phương phải học." Vì nghe Hạ Lan Giác nói có mỹ thực, Đại Hoàng nghiêm túc cùng Hạ Lan Giác học ngôn ngữ trên video. Lúc trước bản trẻ nhỏ đều là hình ảnh hoạt hình, Hạ Lan Giác không có phát hiện thứ gì, nhưng hiện tại là bản người lớn, tuy là học tập chương trình ngôn ngữ thông dụng nhưng bên trong cũng xuất hiện không ít cảnh tượng con người đang sinh hoạt. Ngay từ đầu Hạ Lan Giác và Đại Hoàng không thể hoàn toàn lý giải các loại đồ vật bên trong, nhưng cũng rất ngạc nhiên. "Ở đây sao có nhiều người như vậy? Sao nhà lại cao như vậy?" Đại Hoàng nhịn không được kinh hô: "Vì nhiều người ở như vậy, nên muốn xây nhà cao hơn núi sao?" Tuy nói tu vi sau khi đến một trình độ nhất định, tu sĩ hoàn toàn có thể xẻ núi lấp biển, làm ra nhà lầu cao như trong video cũng dễ như chơi, nhưng trước kia ở đại lục Cửu Linh, chưa từng thấy qua có người làm loại đồ vật này. Hơn nữa Hạ Lan Giác nói người dân nơi này tựa hồ đều không dùng linh lực, vậy thì không biết người ta đã tạo ra bao nhiêu tòa cao ốc chót vót, con đường rộng lớn thậm chí núi sông hồ biển nhân tạo trên đại lục của những tinh cầu? Thời điểm một người một mèo vừa học vừa kinh ngạc cảm thán thì chuông cửa đột nhiên vang lên, Hạ Lan Giác vội vàng đem Đại Hoàng giấu đi, mở cửa lại phát hiện là robot tới đưa đồ ăn cho y. Món ăn lần này khác lần trước, nhưng sắc hương vị đều đầy đủ, vô cùng mê người. Hạ Lan Giác nhịn không được có chút thèm, nhưng nghĩ đến chuyện vừa nãy đáp ứng với Đại Hoàng, nên áp xuống cơn thèm đem Đại Hoàng thả ra. "Ta đã nói là không bao lâu mà. Nè, ăn đi." Hạ Lan Giác nói với Đại Hoàng. Tuy Đại Hoàng chỉ là mèo giả, nhưng khẩu vị còn rất giống Hạ Lan Giác, đối với một bàn đồ ăn này rất vừa lòng, ăn đến đầu cũng không thèm nhấc lên, chỉ trong chốc lát đã gió cuốn mây bay đem đồ ăn quét sạch sẽ, quả nhiên không lưu lại cho Hạ Lan Giác. Hạ Lan Giác mắt nhìn mà thèm nửa ngày, nhìn một hồi lại có loại ảo giác đói bụng. Y khẽ thở dài một cái, có thể tưởng tượng đến cảnh về sau mình thường xuyên cùng Đại Hoàng tranh đồ ăn với nhau. Xem đến "Bụng đói kêu vang" Hạ Lan Giác kêu robor thu dọn, không nghĩ tới con robot kia lại chủ động hỏi y: "Ngài có muốn thêm nữa không?" Nó tựa hồ chiếu cố Hạ Lan Giác mới đang học ngôn ngữ, robot còn nói một cách đơn giản. Hạ Lan Giác giật mình, nhịn không được suy đoán có phải mâm sạch sẽ quá nên nó cho rằng lượng cơm y ăn vẫn chưa no hay không? Bị coi thành thùng cơm hơi có chút làm người ta xấu hổ, nhưng vì mỹ thực, Hạ Lan Giác vẫn vội vàng gật đầu: "Muốn, cảm ơn." Robot lần thứ hai đưa đồ ăn tới nhiều hơn so với trước, lần này Hạ Lan Giác cuối cùng có thể ăn, Đại Hoàng vừa rồi đã ăn qua một bữa, lúc này cũng không tranh với Hạ Lan Giác. "Nơi này xác thật không tồi," Đại Hoàng một ngụm cắn rớt một cái đuôi cá, ăn xong còn thỏa mãn liếm liếm miệng: "Đồ ăn ngon, cũng không cần ăn một lần thì phải chờ hơn mấy trăm hoặc một ngàn năm." "Đây đều là cái người cùng ngươi có liên hệ an bài hả?" Đại Hoàng hỏi. Hạ Lan Giác lên tiếng: "Chắc vậy, anh ta hình như là thủ lĩnh, mấy thứ này, còn có nơi này, phỏng chừng đều là của anh ta." Đại Hoàng nghe vậy trầm tư một chút, nói: "Đồ ăn ngon như vậy khẳng định rất hiếm, chúng ta lại không quen biết người ta, như vậy có tính là ăn chùa không?" Hạ Lan Giác đờ ra, đột nhiên cảm thấy Đại Hoàng nói có lý, mà hắn cũng chưa nghĩ đến vấn đề này. "Nếu không.. Chúng ta trả thù lao cho người ta?" Đại Hoàng ngữ khí hơi mang chút thấp thỏm. Hạ Lan Giác hơi hơi nhíu mày: "Lấy cái gì trả? Bọn họ đều không cần linh lực, linh thạch cũng chưa chắc sẽ lấy. Vàng bạc đồng phỏng chừng càng không hiếm lạ." Đại Hoàng cũng không thể nghĩ được biện pháp, cảm giác ăn xong mỹ vị đột nhiên có điểm nghẹn đến hoảng. "Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta ăn chùa, sẽ không bị người đánh một trận đó chứ?" Đại Hoàng tạm thời còn chưa thoát khỏi ấn tượng Hạ Lan Giác là cấp bậc gân gà nên có chút căng thẳng. "Hẳn là sẽ không.." Hạ Lan Giác chần chờ nói: "Bọn họ cao nhất mới là Nguyên Anh kỳ thôi, chắc là đánh không lại ta." Đại Hoàng lúc này mới nhớ tới việc này, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hạ Lan Giác còn nói thêm: "Hơn nữa ta cùng Tư, Tư Thần Diệu có liên hệ đặc biệt, nói không chừng là thân thích đó, anh ta sẽ không bởi vì cái này mà đánh ta.. đâu ha?" Đại Hoàng hoàn toàn khôi phục tinh thần: "Ngươi nói đúng! Chúng ta xem như đến nhờ cậy thân thích, không tính là ăn chùa!" "Nhưng như vậy vẫn không tốt lắm, cho dù là thân thích thì ăn cơm cũng phải trả tiền a. Phụ mẫu ta cũng chưa từng nuôi dưỡng qua ta, thân thích thì dựa vào cái gì phải cho ta ăn không uống không." Hạ Lan Giác nói: "Vẫn nên tìm xem chúng ta có thứ gì có thể coi như thù lao không đi." Đại Hoàng thấy Hạ Lan Giác đã có quyết định tất nhiên cũng không ngăn cản, chỉ nói: "Hiện tại cũng không biết người nơi này có thể dùng thứ gì, nếu không cứ học ngôn ngữ nơi này trước đi đã, tìm hiểu tình huống xem phải cho cái gì?" Lai lịch của họ tạm thời vẫn muốn giấu diếm. Hạ Lan Giác gật gật đầu, cùng Đại Hoàng lại ăn xong bữa cơm. Lần này con robot hỏi lại, y cũng không muốn tiếp tục ăn nữa, mà cùng Đại Hoàng một lần nữa xem video dạy học. Học xong ngôn ngữ của Hạ Lan Giác, Tư Thần Diệu sau khi rời khỏi, lập tức đem video theo dõi lúc trước y đơn độc ngốc trong phòng nói chuyện với mèo cam xem qua một lần, vừa xem đã phát hiện không ít bí mật về Hạ Lan Giác. Nghe Hạ Lan Giác nói chuyện với mèo cam để lộ ra là bọn họ ngoài ý muốn đi đến nơi này, nguyên bản nơi muốn đi gọi là "Tiên giới". Tuy rằng không biết chỗ "Tiên giới" mà Hạ Lan Giác muốn đi rốt cuộc là nơi nào, nhưng không cần nghĩ cũng biết khẳng định cách đế quốc An Diệu rất xa, có thể là hoàn toàn bất đồng văn minh với họ. Khoa học kỹ thuật của đế quốc An Diệu đã phát hiện ra cách xa hàng chục tỷ năm ánh sáng, nhưng trong đó không thấy nền văn minh giữa các vì sao quy mô lớn nào cả, có thể thấy được chỗ Hạ Lan Giác tới chỉ sợ còn xa hơn chục tỷ năm ánh sáng. Nghe được con mèo mập kia nói tạm thời ở lại nơi này nhưng về sau có thể Hạ Lan Giác còn muốn đi đến chỗ "Tiên giới" kia, trong lòng Tư Thần Diệu tức khắc cuồn cuộn ra một cỗ lệ khí. Hạ Lan Giác muốn rời đi? Hắn tuyệt không cho phép! Nếu không phải Hạ Lan Giác chủ động tỏ vẻ đối với hắn có cảm giác rất thân cận, Tư Thần Diệu thiếu chút nữa đã nổi giận đùng đùng trở về tìm người trực tiếp ngả bài, không cho Hạ Lan Giác đi tìm chỗ "Tiên giới" gì đó. May mà hắn áp xuống được cỗ xúc động này, lại nhìn hình ảnh trước mặt, lại phát hiện Hạ Lan Giác với mèo mập đều rất thích đồ ăn nơi này, vì thế ở thời điểm Hạ Lan Giác tỏ vẻ tiếp theo sẽ nhường đồ ăn cho con mèo mập kia, Tư Thần Diệu cho người máy đi đưa cơm, lại còn chủ động hỏi trước. Tuy rằng cảm thấy hơi kinh ngạc đối với sức ăn của một người một mèo, nhưng thấy bộ dạng hai người họ bị thuyết phục bởi bữa ăn với những nguyên liệu bình thường, đột nhiên tâm tình Tư Thần Diệu tốt hơn không ít, cảm thấy về sau chỉ cần đi tìm đồ ăn ngon sẽ giữ được chân hai kẻ tham ăn này, phỏng chừng họ sẽ không muốn đi đến chỗ "Tiên giới" kia nữa. Đến nỗi mèo mập với Hạ Lan Giác nói họ là thân thích, hoàng thất từ trước đến nay nhân khẩu thưa thớt, Tư Thần Diệu xác định hắn không phải thân thích của Hạ Lan Giác, hắn cùng Hạ Lan Giác có liên hệ đặc biệt khẳng định ở phương diện khác. Bất quá Hạ Lan Giác muốn làm thân thích thì hắn cũng không ngại là được. Chờ đến khi nghe thấy hai kẻ tham ăn chuyển đề tài về phía không thể ăn chùa, thời điểm Hạ Lan Giác nói không biết phải báo đáp cái gì, Tư Thần Diệu nhìn hình ảnh thiếu niên bên trong đang buồn rầu, nhỏ giọng lẩm bẩm gần như không nghe thấy gì: "Thù lao? Đem bản thân cậu cho ta là được."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương