Đoạt Thế Tranh Thiên

Chương 106: Đồng Minh Chi Viện



Tộc trưởng cười mỉm, bổ nhiệm trưởng lão quyền quyết định cuối cùng nằm ở cao tầng, trước sau cũng phải cho toàn Tộc một lời công đạo vì gì công nhận hắn, không bằng trong một cuộc bỏ phiếu hỏi đến các trưởng lão cũ, nể mặt một phần lắng nghe một nẻo.

Vì hiện diện một trưởng lão không chỉ nói trong Tộc nhiều ra một vị trí còn ảnh hưởng đến việc mở rộng gia Tộc và lợi ích chung của những trưởng lão khác, địa bàn làm thương mại bị cắt lẹm chia bớt ra, thuộc hạ cũng phải cấp thêm. Lược qua số đông có chút mặt mũi, gã Tộc Trưởng dần đến quyết định sau cùng, hướng mắt đến lão già ngồi bên dưới, hàng ghế đầu gần nhất, hỏi:

- Bạch Côn đại trưởng lão ý ngươi thế nào?

Lão giả nhìn như ngoài trăm tuổi, râu tóc chín phần bạc trắng, thân lão vận bộ áo bào trắng toát sạch tinh tựa tiên nhân. Cuộc bổ nhiệm đã trải qua gần năm canh giờ, lão vẫn một trạng thái ung dung thưởng trà tựa chẳng quan tâm sự tình xung quanh ngồi cho có lệ, trong lòng đang nghĩ về một chuyện khác ở nơi xa xăm nào đó.

Nhưng những kẻ đảm nhiệm chức vị, ai nấy đều biết lão đã có xắp xếp ngay từ đầu. Sự tình nào đó diễn ra, lão không đồng thuận cũng khó mà kéo giãn. Bất quá vị trí như lão có cách hành xử rất cao minh, tình huống nào vụt qua trước mặt lão cũng nhanh tay chộp lấy bẹo ra vài nắm lợi ích cho Gia Tộc mới buông.

Bộ dáng vô động suốt cả buổi lúc này nhúc nhích, đem ánh mắt trong trẻo thâm thuý, nghiêng đầu hồi đáp:

- Ta nghĩ vị trí trưởng lão đạt yêu cầu tu vi chỉ căn bản, còn xem có đủ đảm lược phát triển trách nhiệm hay không, lâu nay ta cũng chưa chú ý nhiều đến cống hiến của Thiết đệ.

Lời hắn tựa thứ mà mọi người có mặt đang chờ nghe, nhận định hàm nghĩa bên trong chỉ cho Thiết lão một điểm cơ hội, lúc này biết khôn mang hết ruột gan vốn liếng ra chứng minh giá trị bản thân bằng không khó mà thông khảo.

Tộc Trưởng là người phê duyệt mọi quyết định trên dưới toàn Tộc cũng không có nghĩa được tự ý hành sự mọi thứ, bên trên còn có tứ đại Hộ Tộc thuộc hàng trưởng bối Bạch Gia nắm giữ thuật pháp bí truyền tính là lão tổ của từng chi hệ.

Bên dưới có Đại Trưởng Lão nắm giữ một phần ba lực lượng Gia Tộc chủ về quản sinh ý công phòng đủ loại điều hành tập thể then chốt, phe cánh như mây, bổ nhiệm chức vị không có cái gật đầu của hắn Tộc Trưởng cũng phải đắn đo.

Thiết lão tranh vị, đi từng ngõ gõ từng nhà, tửu trà phong đỏ đến tay hậu bối của Đại Trưởng Lão cũng không thiếu khoản này. Nên thời điểm hiện tại trong lời nói kia đang cho Y một chút mặt mũi, không trực tiếp phản đối.

Tộc Trưởng vẻ mặt thanh thuần, gật đầu tán đồng trầm ổn:

- Đại Trưởng Lão quản hành vi Tộc Nhân, ngươi nói xem Vĩnh Phong trước giờ có lưu giữ qua cống hiến gì không?

Đại Trưởng Lão vờ như đang suy nghĩ tra xét lại trí nhớ.

Thiết lão bên dưới ôm quyền hướng lên:

- Bẩm Tộc Trưởng, chư vị Tộc lão. Ta trừ cái danh hiệu Luyện Khí Sư kèm Chấp Sự Luyện Khí Các, chưa có cống hiến gì nhiều. Nhưng cam đoan trong một năm sẽ làm tốt hơn cả yêu cầu trách nhiệm vị trí đặt ra.

Một lão giả râu tóc sáu phần bạc ngồi ở vị trí thứ tư tính từ Đại Trưởng Lão đổ ra cửa, người này là tứ trưởng lão. Lão đỏ mặt giận mắng:

- Vĩnh Phong, ngươi nghĩ vị trí trưởng lão là rau cá ngoài chợ sao! Ngươi đem đến cống hiến trước, Bạch Miên ta là người đầu tiên đứng ra công nhận.

Người này cùng với Thiết Lão tựa như trước giờ luôn có hiềm khích, mấy kẻ chú tâm đến Thiết lão phải tạm ném ánh mắt đi nơi khác.

Ngay lúc này có thuộc hạ ngoài cửa chạy vào báo:

- Bẩm Tộc Trưởng, bên ngoài có người xin vào bái phỏng.

Bạch Lộng lên tiếng:

- Bạch Gia đang bàn chính sự, là ai cũng phải dời lại hôm khác. Ngươi ra bảo hắn về đi.

Mấy trưởng lão khác gật đầu tán đồng.

Tộc Trưởng nhàn nhạt hỏi:

- Người đến có báo tên họ không?

Tên thuộc hạ khẩn trương:

- Bẩm, người đến xưng tên Ngô Bất Lã, là người của Ngô Gia.

Tộc Trưởng cùng các trưởng lão sững ra, hàng ghế trên cùng có bốn lão già râu tóc lẫn y phục toàn thân một màu trắng cả ngày ngồi im lặng, tự dưng một lão lên tiếng:

- Ngô Bất Lã là Tộc lão chính hệ của Ngô Gia, tu vi Đại Đạo Cảnh tầng một, mau mời!

Toàn trường chấn động xì xầm:

“Nhân vật lớn của Ngô Gia đến Bạch Gia ta làm gì?”

“Cường giả vi tôn không có sai, đến Hộ Tộc Đại Lão cũng nể mặt hắn sáu phần. Không lẽ Y muốn làm sinh ý với Bạch Gia?”

Bước vào cửa là một lão giả tuổi tầm tám mươi, râu tóc bạc trắng, gương mặt hồng hào, ánh mắt tang thương, tay trái cầm mảnh công văn cuộn tròn. Mỗi bước lão đi, khí xuân tản ra như thể rất yêu đời.

Lão hướng cao tầng Bạch Gia, tay cuộn theo công văn vào một chỗ thong thả chào đến:

- Ngô Bất Lã đường đột, Bạch Tộc Trưởng lượng thứ!

Bạch Tộc Trưởng cười xoà:

- Không biết Ngô lão ghé Bạch Gia có việc gì?

Ngô Bất Lã điềm đạm:

- Ta đến Bái phỏng một người tên Bạch Vĩnh Phong, theo dặn dò của Đan Các phó Các đại nhân trao công văn mời hắn nhậm chức Chấp Sự.

Tộc Trưởng thoáng giật mình đứng dậy, Tộc lão có mặt lắc lư xì xầm, ba lão giả Hộ Tộc Đại Lão đang nhắm mắt dưỡng thần cũng khẽ mở, loé lên tinh quang.

Ngô Bất Lã cười nhạt, bỡ ngỡ hỏi:- Thế nào, Bạch Gia không có người tên Bạch Vĩnh Phong sao? Lẽ nào phó Các đại nhân có sự nhầm lẫn?

Thiết lão nhảy dựng, ban đầu nhìn Ngô Bất Lã có chút quen mắt. Khi nhận ra là Ngô trưởng lão ở Đan Các hắn xác định do Hàn Phi tác động vào hỗ trợ một phần mặt mũi. Lão cười hớn hở dẫn chú ý, cất lời:

- Hoá ra là Ngô trưởng lão của Đan Các, không ngờ ngài còn là Tộc lão hàng đầu của Ngô Gia. Ta từ xa đã nhận ra nhưng chưa dám chào hỏi.

Ngô Bất Lã cũng nhận diện Thiết lão hôm đó đi cùng Hàn Phi đến, nhanh nhạy đoán định ý vị của Tạ Bình Minh, lão bày ra bộ mặt thân thiết niềm nở phụ diễn góp vui:

- Đây rồi, Vĩnh Phong đệ. Mới đó không gặp mà như xa cách nhiều năm, Phó Các đại nhân bảo ta đến mời ngươi nhận chức Chấp Sự, còn đặc biệt căn dặn nếu ngươi chưa thoả mãn có thể chuyển lời với ta, ngài ấy sẽ xắp xếp một vị trí cao hơn.

- Ngày mai ngươi đăng phong Trưởng Lão vị, Đan Các sẽ cho người mang đại lễ đến mừng.

Người người có mặt thêm một phen kinh tâm, mắt nhìn sóng mũi, đồng dạng một lối suy nghĩ:

“Đây không phải là nói Đan Các công khai ủng hộ Thiết lão sao!”

Thiết lão ngầm hiểu ý vẫn vờ như không, cười gượng chặn tay:

- Ngô trưởng lão quá lời, ta còn đang chờ quyết định của cao tầng, chưa có đạt được vị trí kia.

Ngô trưởng lão khí độ ngạc nhiên kèm lời nói xéo:

- Ồ, Bạch Gia còn không nhìn ra tài đức của ngươi ư!

Ai nấy lặng thinh tựa đang xem hội diễn gây cấn. Gã Tộc Trượng phất tay, cười nói:

- Bọn ta đang lúc thảo luận, chưa có chính ý phản đối!

Cùng lúc thuộc hạ bên ngoài lại chạy vào báo:

- Bẩm Tộc Trưởng có trưởng lão của Luyện Khí Các xin vào có việc tìm Thiết lão.

Tộc Trưởng khẳng khái: - Mời vào!

Người đến là một trung niên bệ vệ thân vận áo da bó sát, gương mặt uy nghiêm, bên thắt lưng treo lủng lẳng một cái lệnh bài, mỗi lần hắn sải bước chân nơi đó lắc lư gây chú ý nhất.

Vừa vào hắn đặt ánh mắt thoáng qua Ngô Bất Lã, lại hướng trung tâm ôm quyền báo danh lấy lệ:

- Trưởng lão Luyện Khí Các nhận lệnh Các Chủ đến truyền công văn bổ nhiệm Bạch Vĩnh Phong đang giữ vị trí Chấp Sự lên làm Quản Sự. Hai ngày sau đăng đàn nhậm chức.

Thiết lão phía sau đi tới:

- Ta là Bạch Vĩnh Phong.

Trưởng lão nọ đến chuyển công văn nói:

- Ta còn bận chấp hành nhiều nhiệm vụ, gặp lại Bạch Quản Sự khi khác.

Dứt câu hướng toàn trường chào qua loa một nhịp, bộc phát tu vi Đại Đạo Cảnh tầng hai toát ra phong hệ điểm gió bay đi.

Thiết lão vẫy tay tiễn chân:

- Trưởng lão đi thong thả!

Ngô lão thoáng kinh hãi:

- Không nghĩ Vĩnh Phong đệ còn được Các Chủ Luyện Khí Các xem trọng, vậy ta cũng yên tâm. Việc Phó Các đại nhân giao phó đã làm xong, ta cũng phải đi rồi.

Thiết lão cung kính:

- Ta còn bận gia quy không tiễn Ngô trưởng lão được, xin lượng thứ cho!

Ngô lão chào qua một lượt, kèm lời:

- Vĩnh Phong đệ chúc ngươi thuận lợi.

Dứt câu sải bước chưa ra đến cửa, bên ngoài lại có thuộc hạ chạy vào báo:

- Bẩm Tộc Trưởng bên ngoài có hai cỗ xe lộng lẫy trên đỉnh kiệu có khắc ký hiệu của hai nhà nhất phẩm thế gia Kim Gia lẫn Tào Gia. Trên xe có hai người tự xưng là thượng khách của nhị Gia kia xin vào bái phỏng Bạch Vĩnh Phong lão.

Bốn người Hộ Pháp đại lão đứng phắt dậy trông ra cửa, thoáng nhìn nhau đồng loạt nhẹ gật đầu. Một người dõng dạc lớn tiếng:

- Kể từ giây phút này Bạch Vĩnh Phong được bốn người bọn ta bổ nhiệm vị trí trưởng lão thứ mười một. Ai có phản đối thêm gì không?

Tộc Trưởng hô lớn:

- Ta đồng thuận!

Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão cũng đồng thanh:- Ta đồng ý!

Toàn trường hô theo:

- Tôn Bạch Vĩnh Phong làm trưởng lão!

Ngô Bất Lã ngửa mặt cười ha hả rời đi. Hai lão giả khác bước vào, bọn hắn chẳng chào hỏi ai, hắng giọng nói lớn:

- Đây có phải nơi ở của Luyện Khí Sư Bạch Vĩnh Phong không!

Thiết lão không nhận ra hai người này, nhìn thái độ ngang ngạnh của bọn hắn, Y chột dạ lo ngại Gia Tộc vì mình mà mất thể diện, chào đáp:

- Ta là Bạch Vĩnh Phong, hai vị tiền bối không biết ghé Bạch Gia có việc gì!

Nhị lão đảo mắt kiêu mạn lược quanh một vòng, hỏi lại:

- Ngươi là Bạch Vĩnh Phong?

Thiết lão thấp điệu:

- Là ta!

Tứ Hộ Tộc kèm gã Tộc Trưởng nhận diện Thiết lão đang ôm mặt mũi cho Gia Tộc, năm người tấm tắc gật đầu.

Một trong nhị lão lên tiếng:

- Nghe nói hôm nay ngươi tranh vị trưởng lão trong Tộc, có người nhờ bọn ta ghé qua ủng hộ. Nếu ngươi chán ghét nơi này, đến Kim Gia với ta, ta bổ nhiệm ngươi làm trưởng lão, đảm bảo Kim Gia lão tổ Kim Đính Sương không dám từ chối nửa điểm.

Toàn bộ người Bạch Gia trợn mắt kinh hãi. Lão giả đi cùng bên cạnh tức giận quát mắng:

- Uông lão đầu, ngươi đây là đến trước được trước sao!

Lại hướng Thiết lão nhỏ nhẹ:

- Vĩnh Phong đệ, đừng nghe hắn. Ngươi đến Tào Gia, ta cho ngươi vị trí Hộ Tộc đại lão cấp bậc cao hơn trưởng lão gì đó..

- Đảm bảo Tào Gia lão tổ Tào Phấn vui vẻ đón tiếp!

Uông lão giận đỏ cả mặt, bộc phát tu vi Đại Đạo Cảnh tam tầng khí lực cương mãnh mắng:

- Hải lão đầu, ngươi đây là muốn ăn đòn phải không! Vĩnh Phong đệ, là ta xí trước.

Hải lão bộc phát tu vi ngang ngửa ngạnh kháng:

- Đến.. đến, ta mà sợ ngươi sao?

Bạch Gia trên dưới đón nhận uy áp, chèn ép bọn hắn muốn ngã quỵ. Mười trưởng lão bộc phát toàn lực tu vi phòng hộ vẫn bị chấn lui mấy chục thước. Tộc Trưởng Bạch Gia cùng bốn lão Hộ Tộc đại lão gương mặt trắng nhợt vì không xuất lực phòng hộ, đem thân thể ngạnh kháng. Tỏ rõ phong phạm cao tầng, bọn họ lúc này khó tránh chung chạ bảy phần tâm tư.

Một Hộ Pháp Đại Lão truyền âm cho mấy người bên cạnh:

“Biểu hiện của hai lão đầu này không chỉ là cố tình rung cây dọa khỉ, hiện tại nếu Bạch Gia có nửa điểm chống đối bọn hắn không chừng tiện tay hạ sát sáu phần Tộc Nhân Bạch Gia.”

Một Hộ Tộc khác truyền âm đáp:

“Hai lão đầu này tu vi so với lão tổ nhất phẩm thế gia còn kém rất nhiều nhưng xem khí độ kiêu ngạo như vậy e là thuộc hàng Thượng Khách không có sai, quyền hành trong Tộc không chừng ngang hàng phải lứa.”

Tộc Trưởng truyền âm:

“Vĩnh Phong đệ từ khi nào quen biết những vị bậc này, trước đó ta có nghe nói, đến Tộc lão Hồng Gia hắn cũng dám ra tay đối kháng!”

Hộ Tộc khác góp lời:

“E là không phải hắn trực tiếp kết giao mà thông qua một vị nào đó có sức ảnh hưởng lớn, điều động hai vị này tới.”

Bốn người nọ một hướng truyền âm, đồng thanh:

“Vĩnh Phong còn qua lại với người có thực lực như vậy? Không lẽ người được nhắc đến là một trong năm cự đầu của thành Đông Hoàng?”

Thiết lão không bị uy áp ảnh hưởng, tiến đến ôm uyển cung kính:

- Đa tạ hai vị xem trọng, Bạch Vĩnh Phong ta sinh ra tại Bạch Gia sống chết đều vậy, không thể đặt nặng tài phú, dù có cả núi lợi ích để ở trước mắt, ta cũng không thể phản Tộc.

- Hai vị xin lượng thứ cho!

Bốn vị Hộ Tộc kèm Tộc Trưởng Bạch Gia ngầm vui sướng trong lòng. Nhị lão cũng thu lại uy áp, một người nói:

- Bọn ta nhất thời lỗ mãng, Vĩnh Phong đệ chớ trách. Người trung nghĩa biết cân nhắc không hổ là kế thừa của vị kia.

Thiết lão nghe nhắc nhở nhảy dựng, trước sau còn chưa biết hai lão đầu tính khí cổ quái này là địch hay ta từ đâu đến. Nay đã biết đồng bọn của Hàn Phi, mắt lão loé ra tinh quang, dằn lòng bỏ xuống cẩn trọng, diễn thêm chút ít:

- Hai vị tiền bối trách lầm, trước khi hai vị đến Bạch Gia đã bổ nhiệm ta nhận chức trưởng lão rồi. Dù không có được, ta vẫn một lòng đối đãi đồng Tộc kính trên nhường dưới, không có nửa điểm tâm tư riêng. Chưa nói, trên dưới Bạch Gia đối xử với ta rất tốt.Nhị lão hiểu ý dùng ánh mắt hiền lương quét qua toàn trường, dừng tại điểm cao tầng Bạch Gia:

- Bọn ta vội vàng hành xử thiếu cân nhắc mong chư vị lượng thứ, không nghĩ Vĩnh Phong được Gia Tộc hết lòng chăm sóc, bọn ta đến đã thừa rồi.

Tộc Trưởng khí độ thân thiết:

- Nhị vị tiền bối nặng lời rồi.

- Người đâu đem trà thượng hạng lên.

Mọi người trở về chỗ ngồi, lần lượt tân bốc Thiết lão.

Cùng lúc một thuộc hạ hớt hải chạy vào, ném ánh mắt oán độc găm găm Thiết lão, ôm quyền hướng cao tầng chính vị, lớn giọng trình bày:

- Bẩm Tộc Trưởng, trước cửa Lò Rèn thuộc hạ của Thiết lão đầu cấu kết người bên ngoài dùng tà đạo ám toán bảy người của Hồng Gia, hai mươi lăm người Bạch Gia trong đó có Hồng Vắng Tộc lão và Bạch Sử Tộc lão.

- Hồng Quyết Tộc lão truyền lời sai Tộc Trưởng bắt trói Thiết lão giải tới xin tội.

Nói xong đến bên cạnh Bạch Miên cười “hắc hắc” khinh miệt nhìn Thiết lão.

Mọi người đang ồn ào cười nói, bỗng im lặng như hoang địa. Tên thuộc hạ đợi một hồi lâu không nhận được kết quả đã mường tượng, gương mặt lộ vẻ khó chịu còn cho là cao tầng chưa nghe rõ, đang tính bước lên báo lại. Bất ngờ Bạch Miên đứng dậy đạp hắn lăn mấy vòng.

Kèm lời quát giận:

- Ngươi là tên khốn nào, đến đây nói nhảm. Còn không mau cút!

Hải lão tặc lưỡi:

“Tên Bạch Miên này thật biết thế thời, còn muốn đánh phút đầu thuộc hạ, đuổi cổ hắn đi đồng dạng cứu hắn một mạng, còn day dưa chỉ có ôm khổ. Cũng không trách tên kia bên ngoài về không rõ tình huống đã thay đổi. Bọn ta ghé qua, nói suông mấy câu rồi về thì không đáng lắm, đùa nghịch thêm một phen”

Nghĩ vậy, lão nhạt lời hỏi:

- Tên này là thuộc hạ của ai, hắn vừa nói gì ta nghe chưa rõ. Có thể bảo hắn đến nói lại một lần nữa không!

Thuộc hạ bẩm báo sự tình mỗi lần xong đều đứng bên cạnh chủ nhân, mọi người có mặt đều nhận diện tên nọ là thuộc hạ của tứ trưởng lão Bạch Miên.

Tên thuộc hạ ngây ngốc, nơm nớp lo sợ cẩn trọng kể rõ. Tộc Trưởng Bạch Gia lườm đến Bạch Miên, tứ trưởng lão hiểu ý quát giận:

- Người đâu lôi tên này ra ngoài vả miệng, sau đó giam vào ngục xét tội nói năng thiếu lễ với thập nhất trưởng lão!

Tên thuộc hạ bị lôi ra, ấm ức lắp bắp:

- Ngươi... ta... Thập nhất trưởng lão?

Uông lão nheo mắt:

- Vừa nãy ta có nghe tên kia nói, Hồng Quyết lệnh cho Tộc Trưởng Bạch Gia làm gì đó thì phải!

Gã Tộc Trưởng truyền âm bàn bạc với mấy lão Hộ Tộc xong, nghiêm mặt dõng dạc:

- Chỉ là một tên Tộc lão nhỏ nhỏ của Hồng Gia còn dám cuồng vọng với gia chủ Bạch Gia, thật lớn mật!

- Bạch Càng, ngươi dẫn theo vài thủ hạ đến dạy dõi tên Hồng Quyết cho ta.

Bạch Càng tu vi Nhập Đạo Cảnh cửu tầng, thoáng do dự một chút rồi cũng cúi đầu cẩn tuân, gọi thêm mười Tộc lão Nhập Đạo Cảnh tầng tám cùng rời khỏi. Đám người này thân vận bán giáp tựa chấp pháp Tộc lão chuyên xử lý các tình huống bạo lực.

Thiết lão thoáng nghĩ Hàn phi đang ở đó, đứng dậy thi lễ với cao tầng:

- Tộc Trưởng, nơi đó ta quản. Ta muốn đi xem qua.

Nhị lão tính toán:

“Sao Vĩnh Phong lại vội vàng vậy, không chừng người kia đang ở đó.”

Liền đứng dậy theo hướng Bạch Gia từ biệt:

- Bọn ta cũng muốn đi tham quan Lò Rèn của Thiết lão một chút.

- Vĩnh Phong, có phiền gì ngươi không?

Thiết lão tít mắt cười đáp:

- Không dám, không dám!

Ba người dắt tay nhau cười đùa rời khỏi.

Tộc Trưởng tuyên bố:

- Sáng mai tổ chức tiệc, mừng thập nhất trượng lão! Hôm nay đến đây thôi, mọi người tuỳ ý làm việc của mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...