Đoạt Thế Tranh Thiên

Chương 110: Cắn Răng Chịu Khổ



Lục trưởng lấy ra cái ngọc giản liên kết khu vực truyền tín đi đâu đó, nhận được kết quả liền ưng thuận nói:

- Các ngươi có thể vào.

Thiết lão nhìn qua đám thuộc hạ của Lục trưởng lão đều là Luện Khí Cảnh tầng sáu nhưng không phải Kim hệ liền nhận dạng lão giả này thuộc hàng công chính liêm minh, lưỡng lự không biết có nên qua lại một chút không. Hàn Phi nhận ra sắc độ của Thiết lão thì truyền âm nhắc nhở nên làm. Lão mang đến sáu bình Thần Dược cấp hai, niềm nở nói:

- Lục trưởng lão làm việc thật có trách nhiệm, Vĩnh Phong đã nể phục từ lâu, có chút dược đem mời thuộc hạ của ngươi giải khát.

Đám thuộc hạ ánh mắt đắn đo nhìn chủ, bọn hắn tại chỗ này không có một điểm lợi càng không thể tuỳ tiện nhận ngoại tài.

Lão giả nọ cũng thầm thương cho bọn hắn chẳng qua vì lão không ưa vì chút tiểu tiết mà nghe đàm tiếu, thoáng đảo mắt một lượt, liền đáp:

- Thập nhất trưởng lão khí thế xuất chúng, ta cũng rất phục. Khi nãy vì chức trách bắt buộc, xin lượng thứ cho!

Lại khéo đánh mắt đi nơi khác tựa trông chừng, miệng nhắc đám thuộc hạ:

- Thập nhất trưởng lão đã có lộc, các ngươi còn không mau cảm tạ.

Sáu người nọ vui mừng đón nhận tạ bái qua.

Lục trưởng lão căn dặn tiễn chân:

- Bên trong cấm địa đừng nán lại quá ba canh giờ.

Thiết lão đi vào, đáp lời vọng lại:

- Ta đã biết!

Lối vào Thạch động quanh co, ước chừng đoạn đường dài tầm tám dặm. Nơi tận cùng lại khá rộng rãi, trên đỉnh nóc động có điểm hở dẫn ánh sáng chiếu vào soi rõ mọi thứ bên trong. Nền địa là một khu vực phẳng chỉ hơi nhấp nhô ở trung tâm có ba mảnh Kim Nguyên Địa Mạch mỗi mảnh rộng tầm năm dẫn, xung quanh có mấy chục phiến đài bao lấy, bề mặt kích cỡ năm thước trở lên địa thế cho thấy nơi này để cho võ giả ngồi lên tu luyện.

Khoảng cách trong bốn trăm mét Kim khí đã cực kì nồng đậm áp bức cơ thể, Thiết lão phải xuất ra lực lượng tạo thành màn chắn phòng hộ che chắn cả hai người vào trong.

Lão chống đỡ đến nhăn mặt, trầm giọng nói:

- Lão Sư, áp lực Kim Hệ của nơi này quá lớn, ta cũng lần đầu đến, giới hạn chịu đựng chỉ đi được tới đây.

Hàn Phi gật đầu:

“Bản nguyên của Thiết lão là hệ Hoả đáng ra phải đàn áp được Kim, thế nhưng chỗ này đích thực là thuần Kim Nguyên Mạch mà Hoả khí của Thiết lão cũng chưa tính là cao cấp nên khó tránh bị bức ngược lại.”

- Bạch Gia có địa điểm tốt như vậy lại thu mình ở vị trí tam phẩm. Vậy ngươi dừng lại nơi này hộ pháp đi.

Thiết lão thuộc hệ Hoả nhưng hậu bối Kim hệ cũng không ít, tuy Hàn Phi trước nay làm gì cũng cao minh, thời điểm này lão khó tránh lo lắng, vội vàng nhắc nhở:

- Bản Nguyên còn ấu niên, đứng trước Nguyên Tố nồng đậm nên cẩn trọng.

Hàn Phi nhẹ đáp:

- Ta tự có cách.

Bước ra khỏi phòng hộ của Thiết lão, Kim hệ như ngọn núi lớn ầm ầm đè nặng xuống, Hàn Phi kém một chút đầu gối phải chạm đất. Nhanh tay phá bỏ phong ấn mở đồ văn Kim Hệ ra, Kim khí mới tan loãng hoán nhập, bước thêm trăm bước nhận diện áp lực dày đặc, Y ngồi xuống thôi động trận pháp hút vào.

Trong đầu tính nhẩm:

“Kim khí gặp khác hệ thì cường hoành đàn áp gặp đồng hệ lại tỏ ra có linh tính xem như là người mình. Võ giả Kim hệ thông thường hấp thu Kim Nguyên rất từ tốn đối với khu vực này chỉ ngồi ngoài cửa động, mà tính nếu không quen cũng dễ đối mặt nghuy cơ bạo nguyên phế khí.”

Thiết lão là lo hắn gặp trường hợp kia, đáng tiếc lo thừa vì hắn ngoại lệ, dùng Ngoại Phụ Công Pháp thu khí chỉ sợ Nguyên Hệ không đủ để đáp ứng. Kim hệ nơi này đối với hắn mà nói, chính là tri âm tương ngộ.

Thời gian mấy lần hô hấp trôi qua Hàn Phi cảm nhận từ hai chân hắn Kim hệ đã đầy ấp chạy thẳng lên tới bắp đùi, Kim khí xung quanh cũng loãng đi chín phần. Lúc này mới mở mắt đi vào thêm hai mươi thước thì không thể tiến lên.

Đành phải nán lại tiếp tục hấp thụ, lần này tiêu tốn thời gian mười mấy nhịp hô hấp, Kim khí đã tích được đến ngực. Cứ vậy lần lượt đi thêm một đoạn tích vào một ít. Khi Kim khí lên tới sóng mũi cũng là lúc hắn đã cách Kim Nguyên Mạch trăm thước. Đợi khi đã ngập đến đỉnh đầu, hắn thu lại đồ văn kích hoạt tầng hai.

Trận hình đồ văn này có tính dữ trữ lên tới sáu tầng, mỗi tầng là một lần lấp đầy một cơ thể kế đó Nguyên Hệ bị nén đặc lại nằm gọn một chỗ bên trong Trận. Ước chừng trữ lượng của một tầng đủ dùng cho một trăm lần xuất Bạo Tinh Chỉ thông thường.

Sau nửa canh giờ cuối cùng Hàn Phi cũng chứa chật sáu tầng đồ văn, đang khi lay hoay động tay niêm phong lại, bất ngờ khu vực đồ văn Kim hệ rung lắc dữ dội, trong khoảnh khắc này chính hắn cũng kinh tâm hoảng hốt lẫn hoang man:

“Không lẽ hút nhiều quá dẫn đến đồ văn bạo, không thể nào!”

Đồ văn Kim hệ trên Trận Hình không ngừng giãy giụa, như muốn độc lập thoát ra khỏi thân thể nhảy ra ngoài, Y tặc lưỡi nghiêm mặt hai tay bắn ấn dẫn đạo mở ra khóa ấn.

Nhưng vì nơi này không có nhiều linh khí hắn buộc phải đổ ra một đống lớn Linh Thạch dùng chân chấn nát gấp gáp tạo ra khoá ấn giữ chặt đồ văn dáng điệu cực kì vất vả, Thiết lão từ xa trông tới cũng thấp thỏm không yên nhưng bất lực chỉ có thể đứng nhìn.

Sau vài cái chớp mắt đồ văn cũng ổn định bên trong trận hình văn quang loé sáng sản sinh ra thêm mấy đường đồ án tựa như rễ cây đang len lỏi đâm ra đến chính chủ cũng tròn mắt ngạc nhiên, khi văn quang kết thành một cụm đồ văn dị biệt xong nó cũng lặn xuống, toàn thể trận hình giãn nở ra, tầng trữ lượng thứ bảy được hình thành.

Đến Hàn Phi cũng giật mình:

- Kiếp trước ta sự dụng mô hình trận pháp này bình thường là chứa đựng năm tầng quá lắm chỉ lưng lửng sáu tầng. Chẳng ngờ đồ văn này khi bày bố trên cơ thể Nhân Loại còn có tính phát triển được. Tiện đây thả lỏng một chút, xem giới hạn của nó bao nhiêu.

Động tay tháo ra phong ấn, tiếp tục hấp thu, trôi qua thời gian khoảng một nén nhang tình huống lập lại từ tầng bảy mở rộng lên tầng tám, nhảy lên tới tầng chín. Điều khác biệt là từ tầng bảy trở đi trữ lượng tăng gấp đôi tầng trước, đồ văn giống như hoá thành thực thể găm lún sâu hơn vào trong da thịt.

Thêm nửa canh giờ trôi qua tầng chín đã gần như được lấp đầy có điều lực hút giảm hẳn đây là giới hạn sức hấp thu của Trận Văn. Hàn Phi thấu tỏ nhưng định lòng không cam, sải chân bước đến trung tâm thềm địa Kim Nguyên Mạch, động tay lên Trận Văn điên cuồng thúc dục.

Cùng lúc xuất hiện cảm giác như bên trong bị chặn lại bởi một lực cản nào đó. Hắn khẩn trương chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ gia cố đường nét liên kết, bức Trận Hình đến cực hạn, thông thường trận pháp có công có thủ đều đặn êm ả mỗi lần xuất ra khả năng gây tác động được bao nhiêu thì chỉ tính bấy nhiêu.

Càng nói gia cố trên thân thể mình dùng không thể miễn cưỡng cường hoá quá mức tránh bạo thân phế mạch, tình huống này hắn gần như là liều mạng gia tốc lưu trữ khí hệ. Động tác vừa xong Kim khí khắp nơi tụ tập nén vào nhau cô đặc bên ngoài lối vào cũ, Y vận lực lượng toàn thân kết hợp bổ trợ Ngoại Thu Kim Văn.

Hoàn cảnh tựa như hắn dùng toàn bộ sức lực nắm lấy Kim Khí lôi kéo vào Đồ Văn vậy, trong một thời điểm giới hạn Linh Hồn Hải bên trong bất ngờ rách ra một cái lỗ lớn Kim Khí thông qua Đồ Văn tràn vào bức cả đỉnh đầu Y đau nhức kịch liệt khiến hắn phải gào lên thảm khốc thê lương.

Chỉ biết mình đã tham lam quá mức dẫn đến lố đà, hiện tại suy ngẫm cũng khiến Y tê buốt. Cắn răng lược sơ qua phương thức đối kháng, qua một nhịp chớp mắt Y lại gào thét một tiếng, cuối cùng cũng cực khổ tạo ra được cái Ấn Ký phòng hộ ngăn chặn Kim Hệ tràn vào, nhưng chỉ làm chậm lại quá trình hoàn toàn cắt đứt dòng chảy thì không thể.

Bên trong Linh Hải, Kim khí đọng lên một điểm lại một điểm. Thiết Hoả Bạo Viên phát giác việc lạ hướng mắt nhìn ra, linh hồn song tu trường hợp này chỉ cảm giác khác thường một chút, mọi đau khổ dày vò cơ thể gánh chịu hết Nó không ảnh hưởng gì.

Hư không bên trên xuất hiện cơn mưa Kim Khí như trăm ngàn Sao băng vùn vụt lao xuống, chạm đến bề đáy Linh Hải không chút chần chừ, nó định chân nơi nào, nơi đó biến thành Kim Thiết lỏng nhày nhụa.

Mà mỗi lần tiếp xúc bản thân Hàn Phi đều rống lên như bị một kiếm chọt vào da thịt hắn nấc lên muốn thổ huyết mấy lần. Tay không ngừng thủ ấn cản trở, lực đạo chính mình đánh ra cũng cảm nhận được yếu đi không ít.

Gian khổ kéo dài suốt nửa canh giờ, Kim khí trong Linh Hải ngấm vào Linh Địa từ dưới phun lên một cột Hoàng Quang Kim Khí rộng năm thước cao hai mươi trượng, cơn đau mới giảm đi nhưng vẫn chưa ngừng, Đồ Văn như được giải tỏa chật hẹp tiếp tục hút vào thêm mà lần này đi thẳng vào Linh Hải, khiến Kim Trụ như được bồi bổ từng chút tăng kích thước.

Lúc này hắn đã khôi phục phần nào tỉnh táo, liền câu thông với Bạo Viên nhận định tình hình, thoáng lẩm bẩm:

- Thì ra Đồ Văn tầng chín cần kết hợp với Linh Hồn Hải tạo thành không gian sức chứa, mới tiếp tục hấp thu được. Chẳng ngờ ta lại biến mình thành một cái Trận Lô chứa đựng lực lượng. Trên con đường tu luyện đang gặp nhiều trắc trở, chí ít sở hữu một Kim Trụ khí hệ nọ, cũng đỡ phải lo chi dùng Kim Nguyên Khí tiết kiệm chắt chiu nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...