Đoạt Thế Tranh Thiên

Chương 56: Oan Gia Ngõ Hẹp



Lưu Bình khó khăn ngồi dậy, hình thế xếp bằng như chuẩn bị tu luyện. Hàn Phi đoán định Lưu Bình bị thương thế này do ngoại lực hoả công tác động tổn thương kinh mạch, nếu còn kéo dài với hiện trạng của Y e là chỉ cầm cự được thêm ba tháng.

Hắn lấy ra một bình Linh Dược cấp 3 cực phẩm, nhỏ thêm vào ít Tinh Huyết Yêu Lang ngũ giai, thầm tính toán:

“Tinh Huyết này ẩn chứa Băng Nguyên chi khí làm mát kinh mạch, thôn phệ hỏa diễm, tiết ra thủy cốt, tuy không thuần khiết như Thuỷ Nguyên nhưng nếu Lưu Bình có thể vượt qua, thương thế này mười phần khỏi hẳn, hiện tại đây là cách nhanh gọn nhất.”

Đưa đến bình Linh Dược, chậm rãi:

- Thúc uống hết cái này, thời gian mấy hơi thở sau thuốc có tác dụng, phần kết quả phải xem ý chí của Thúc rồi.

Miệng nói, tâm tư vẫn suy ngẫm quá trình, nghĩ đến điều gì, cử tay xuất ra thêm ba bình Linh Dược cấp 3 thượng phẩm để một bên góc giường.

- Ta chuẩn bị thêm cho trường hợp Thúc thành công, từ tốn dùng cái này ổn định toàn diện.

Lưu Bình lễ độ:

- Tạ ân nhân, ta quyết không phụ kì vọng của ngươi!

Hàn Phi gật đầu lấy lễ, Lưu Bình một hơi uống cạn Linh Dược, thời gian khoảng hai hô hấp sau, gương mặt đã bắt đầu nhăn nhó.

Bên ngoài A Đẩu vịn cánh tay Đan Đồng, thành tâm hỏi:

- Đan huynh, liệu Hàn huynh có cách trị khỏi cho phụ thân ta không!

Đan Đồng cũng không rõ ràng, lại nhìn tình cảnh này hắn cũng không ngốc đến nỗi bàn ra, gương mặt tươi cười, lựa lời khích lệ:

- A Đẩu, ngươi yên tâm. Hàn Phi đã chịu ra mặt giúp đỡ. Ta tin hắn có cách, bình thường Y không có sở thích làm càn.

Cùng lúc, Hàn Phi bước ra đóng cửa chặt lại. A Đẩu còn chưa kịp hỏi han, từ bên trong vọng ra tiếng gào thét thê lương của Lưu Bình.

A Đẩu hốt hoảng muốn xông vào xem xét, Hàn Phi vung tay chặn lại, trầm giọng giải thích một chút, lại chuyển sang lạnh giọng hỏi:

- Phụ thân ngươi đang lúc quan trọng, không thể bị phiền nhiễu, ngươi ở bên ngoài canh cửa, trừ khi phụ thân ngươi gọi, bằng không tuyệt đối không cho ai bước vào. Ngươi làm được không?

— QUẢNG CÁO —

A Đẩu hoảng loạn, tuy kính trọng bọn Hàn Phi, nhưng trong lòng không yên tâm, thân thể đong đưa không sao đứng yên được.

Hàn Phi nhìn ra tâm trạng, nhưng thường đã trọng việc gì, không thích hành sự cẩu thả, chép miệng một cái, chớp mắt một vòng bộ dạng chuyển thành đáng sợ, nộ khí xuất, quát giận:

- Ta hỏi ngươi có làm được không!

Đan Đồng ngồi cạnh bên giật bắn mình, đây là lần đầu bắt gặp Hàn Phi nghiêm túc đỉnh điểm.

A Đẩu chấn tỉnh, rón rén nhìn vào ánh mắt Hàn Phi mấy lần, sau cùng gương mặt khẽ mếu lại không vì biểu lộ yếu nhược mà là xúc động tận tâm can, kiên quyết nói:

- Ta nhất định làm vậy!

Trạng thái của Hàn Phi lại thay đổi nhanh như chớp, chuyển sang nhu hoà mỉm cười, tán dương:

- Tốt!

Đan Đồng mở lời, như muốn hỏi thay cho A Đẩu:

- Hàn đệ, bệnh của Lưu thúc phải chăng có thể chữa khỏi?

Hàn Phi hiểu tâm ý kia, nhưng vẫn thản nhiên không giấu diếm:

- Phần thuốc kia, không có vấn đề. Lưu thúc hấp thụ được hết, sẽ khỏi. Trong ngày hôm nay, nếu gọi A Đẩu vào tức là không vượt qua được, muốn dặn dò nhi tử điều gì.

Lại thấy A Đẩu đang kinh hoảng, thấp thỏm lo được lo mất. Hàn Phi cười nhạt, bồi tiếp:

- Nếu hôm nay không điều trị, tình trạng kia chỉ kéo dài hơi tàn không đến một tháng, đồng dạng vô phương cứu chữa.

Tâm tư A Đẩu lúc này như đã chìm sau vào vực thẳm mù mịt, không ngừng lẩm bẩm bên trong chính mình một câu:

“Phụ thân xin người ráng chịu đựng đau nhức, nếu có cách thay thế, ta nguyện chịu thay cho ngươi.”

Liếc mắt cũng nhìn ra, Hàn Phi lẩm nhẩm trong lòng:

— QUẢNG CÁO —

“Tiểu tử này xem ra rất hiếu thuận”

Ngoài mặt thưởng thức, nói:

- Ngươi ở lại túc trực canh cửa, bọn ta còn có việc. Trong mấy ngày cứ lo việc nhà, không cần bận tâm việc dẫn đường.

Dứt câu, ra hiệu Đan Đồng rời khỏi. A Đẩu nghẹn ngào không biết dùng lời nào diễn tả cho hết tâm tư, cúi đầu thật sâu tiễn chân.

Vừa ra tới đường lớn, Đan Đồng trêu ghẹo:

- Ngươi từ khi nào cũng có người trong nhà mắc bệnh kia.

Hàn Phi cười gượng, không đáp trả.

Đan Đồng lại tò mò hỏi dò:

- Bệnh của Lưu thúc kia có thật sẽ trị khỏi không?

Hàn Phi nhẹ đáp:

- Chỉ là chút nội thương nhỏ, sau lần này trị khỏi, không chừng còn gặt được cơ duyên.

Đan Đồng bộ mặt như lược lại điều gì, nhanh miệng nói, lời lẽ nửa tán dương nửa mong chờ:

- Hàn Phi, ngươi bản lĩnh thật không nhỏ, ngươi tìm cách giúp ta nhìn qua mặt mũi các vị tiên nữ trên Phi Yến Đình một chút được không?

Ánh mắt chán ghét, kèm chút hài ý, Hàn Phi nói:

- Ngươi trực tiếp bay qua, mà nhìn thôi

Đan Đồng hiểu ý đồng bọn xỏ lá mình, cười gượng đáp trả, trong mắt lại toát ra tà quang dường như trong đầu đang tưởng tượng đến tràng cảnh xấu xa nào đó, mà biểu hiện sắc mặt của hắn lại nhập tâm đến lộ liễu ra thông qua cơ mặt biến đổi.

Hàn Phi lách chân làm ra khoảng cách, mắng thầm:

— QUẢNG CÁO —

“Sao ta lại chung đương với tên tiểu tử háo sắc bậc này cơ chứ! Ài..”

Bọn hắn la cà qua các sạp hàng rong, lần này không ngờ lại gặp nhiều thứ tốt, Hàn Phi mua lấy vài cái Đỉnh Lò luyện dược, tuy không tính là vật phẩm cao cấp, vẫn tốt hơn mấy lần so với đồ cũ bên ngoài.

Nơi này nằm tại một hướng khác của Phụ Thành, có lẽ ít sầm uất như trung tâm sạp hàng đóng thuế không cao canh gác kiểm kê không nghiêm ngặt, dễ dàng trữ đồ tốt để bán.

Đan Đồng lén giấu Hàn Phi mua vài món trang sức màu mè, cả hai đang phấn khởi với vật phẩm mua được, bất chợt phát giác một bóng dáng quen thuộc tại một sạp hàng cách nơi bọn hắn đứng không quá 10 trượng.

Người nọ ngồi giữa sạp hàng đang hô hào quảng cáo vật phẩm của mình, sắc mặt Y xanh xao, thân mặc trường bào cũ kĩ rách vài chỗ, tuổi tầm mười tám, nhìn không kĩ cũng khó đoán ra, bởi lẽ bộ dáng Y lam lũ vất vả, dễ nhầm tưởng đã ngoài ba mươi. Y là gã Phu Thuyền, bọn hắn đã gặp trên chuyến đi rời Thôn, cái tên dụ dỗ họ đi làm nô bộc.

Bọn hắn đi tới trước mặt, dừng chân nhưng tựa không chú ý đến, tên Phu Thuyền kín đáo dò xét, xác nhận khách nhân mặc đồ như công tử con nhà quyền quý, thầm nghĩ bất chấp mọi giá quảng bá thật tốt, biết đâu gạt được nhã hứng của đám tiểu tử này.

Y uốn lưỡi vài lần, lấy hơi đầy khí thế rao:

- Ở chỗ ta bảo vật không thiếu, giá tốt, trong 50 dặm không có nơi thứ hai, hôm nay còn có ưu đãi mua một tặng một.

Luyên thuyên chào mời khô cả cổ họng, vẫn chưa nghe khách nhân lên tiếng hỏi han, Phu Thuyền bực tức ngửa mặt nhìn lên, bất ngờ đón nhận hai cặp mắt đang chằm đầy thương hại nhìn Y.

Phu Thuyền còn chưa nhận ra bọn hắn, mà Y ngẫm chính mình đang bị xúc phạm, tự tôn nổi dậy, nhuệ khí cuồn cuộn muốn phát tiết. Bỗng Đan Đồng lạnh nhạt cất lời, ý tứ kèm chút mỉa mai:

- Đại huynh không đi chèo thuyền, rảnh rỗi ở đây bán rong sao?

Phu Thuyền giật nảy người, ngờ ngợ nhớ ra hai khuôn mặt kia, kinh hãi một màn ngã ngửa ra sau, tay run run chỉ đến, lắp bắp nói:

- Ngươi... các ngươi.. sao lại là các ngươi.. sao có thể được..

Hàn Phi, Đan Đồng cười hắc hắc, qua mấy cái hô hấp Phu Thuyền bình ổn trở lại, đứng dậy đi quanh hai người bọn hắn, tay sờ soạng y phục của đối phương, ánh mắt tham lam, lẩm bẩm:

- Trang phục này sợ là không dưới 100 khối Linh Thạch cho một bộ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...