Đoạt Thế Tranh Thiên

Chương 69: Tiện Tay Dắt Bò



Liễu Dung đảo mắt vừa đủ phát giác sự tình hoàn cảnh, khẽ thu liễm sắc thái kia.

Hàn Phi nhàn nhạt hỏi:

- Ngươi tìm ta?

Liễu Dung bừng tỉnh, ôm quyền thành kính:

- Đa tạ công tử tặng ''Bảo'', khi nãy bọn ta một hơi dùng sạch, nào ngờ mấy hơi thở sau ai nấy đều đột phá.

- Lỗ mãng hỏi công tử, ngài còn bao nhiêu, ta nguyện bỏ ra giá lớn, mang về cho Gia Tộc.

Hàn Phi bình thản:

- Ra vậy, chúc mừng ngươi rồi, lúc ta mua người bán có nói, tu vi dưới Luyện Thể Cảnh cửu tầng, uống một bình tăng một tiểu cảnh, một người chỉ dùng tối đa được ba lần, lần thứ tư chỉ bù đắp sinh cơ thông thường. Không có nói Luyện Khí Cảnh dùng cũng đột phá.

Liễu Dung sung sướng, gật cười:

- Công tử có điều không biết, ta dừng tại cấp bậc Luyện Khí Cảnh tầng bốn, đã ba năm, không có cách tăng tiến, may mắn gặp được công tử.

Ngưng một nhịp cho đủ lễ giao thiệp, Liễu Dung dâng ra một Túi Trữ Vật, thành khẩn nói tiếp:

- Ta xin cung kính một ít Linh Thạch, mong được công tử chiếu cố chỉ điểm địa phương ngươi mua được Bảo Dược kia.

Hàn Phi lắc đầu hoà nhã, ngữ khí nhiệt tình:

- Linh Thạch thì không cần, vật kia ta mua tại Phụ Thành, địa điểm tên gọi Lưu Gia, bình thuốc họ nói là Thần Dược, giá một bình 3000 Linh Thạch hạ phẩm. Lần trước đi vội, chỉ kiệp mua ba bình đã đưa hết cho ngươi.

Liễu Dung nhìn ra trong lời nói vừa đến có vài điểm riêng tư, cố lấp liếm đi, song, bí mật cá nhân không quá phận, chủ ý hỏi địa điểm đã ra, dài tay thêm nữa là không hợp đạo đức. Cười gượng, chân thành nói:

- Đa tạ công tử chỉ điểm, phần ân tình này, tại hạ mãi mãi không quên, xin được mạn phép cáo lui, trở về báo với Gia Chủ.

Hàn Phi ra hiệu “tự nhiên, không tiễn”

Cạnh bên, người có mặt, tai cũng không bị điếc, tâm tư đã dâng lên như sóng biển gặp gió lớn. Bạch Trung Doanh đơ cả người, mịt mờ không thể thoát ra. Hai con ngươi của Thiết lão vội vàng đánh đu qua lại, miệng lẩm bẩm:

- Trên đời này còn có Thần Dược hiệu dụng như kia sao!

Bạch Trung Doanh thoáng nghe được thì bừng tỉnh, lo được lo mất, khẩn trương nói:

— QUẢNG CÁO —

- Sư Tôn, Thần Dược kia e là thật, Liễu Dung kia, ta có biết, ba năm trước hắn bị ngoại thương tu vi đình trệ, lại không từng nghe, hắn thuộc kẻ thích nói nhăn nói cuội.

Hàn Phi đánh mắt trêu ngươi, hướng Thiết lão cười “hắc hắc”

Thiết lão bĩu môi, phun ra một ngụm khí, ẩu tả đến nỗi nước bọt văng tung toé:

- xí.. Có quỷ mới tin!

Cử tay điểm Túi Trữ Vật xuất ra Tộc Lão Lệnh ném cho Bạch Trung Doanh nói:

- Ngươi còn ngây ra đó, cầm lấy Lệnh Bài điều vốn trong chi hệ đi mua hết Thần Dược kia về.

Bạch Trung Doanh giật bắn mình, hắn trở tâm không kiệp, chỉ biết làm theo, quay lưng rời đi, miệng muốn tán dương một câu, lại chỉ để ở trong đầu:

“Sư Tôn tính khí bá đạo, nhưng cũng là người biết cân nhắc cho lợi ích Tộc Nhân”

Hàn Phi ngoài mặt vờ như vô tư, nhưng trong lòng đã có tính toán, câu trước câu sau đều là thiên la địa võng, tương kế tựu kế, tại thời điểm này câu dẫn thêm nhiều thế lực chạy về phía Lưu Bình.

Gật gù một cái, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thiết lão đứng ngay bên cạnh, nắm cánh tay Y, kéo vào trong, nhã nhặn nói:

- Ta nói này tiểu tử, ta.. ngươi, cần gì phải bày ra hoàn cảnh khó xử. Thương lượng một chút nhé, chỗ của ta đích thị công cụ chưa đủ chất lượng rèn cái kia, nhưng ta biết một chỗ, cũng có thể đưa ngươi đến. Mà ngươi cũng phải nên có một chút phóng khoáng của người trẻ.

Một hơi dài lại mập mờ ý tứ, lão vừa nói vừa ép đối phương vào cách nói của mình.

Hàn Phi chép miệng:

“Còn ra vẻ bí ẩn, nếu tên kia nói không sai, lão này là Luyện Khí Sư, vậy hắn đang nói về nơi có công cụ tốt, chính là Luyện Khí Các.”

Nhàn nhạt trả lời, điệu ngữ dè chừng kèm căn dặn:

- Ta nói này lão đầu, đồ tốt ở chỗ ta có rất nhiều, ta không có thói quen qua lại với kẻ hay mách lẻo.

Thiết lão sượng mặt:

“Tiểu tử chết bầm, ngươi vơ đũa cả nắm, xem ta đồng dạng hài tử sao.”

Nén phẫn uất chôn chặt đáy dạ, da mặt căng phồng mấy nhịp, ngó nghiêng tứ phía, vờ như không rõ ý tứ, bày ra bộ dáng lương dân chân chất:

- Hai kẻ kia đã đi xa rồi, ngươi yên tâm, yên tâm. — QUẢNG CÁO —

Hàn Phi thở phù một hơi, ngữ điệu mệt mỏi:

- Dù sao cũng đang vội, chịu thiệt với lão một chút vậy.

Cử tay nhanh nhẹn xuất ra Thanh thượng phẩm Phàm Khí khảm Tụ Phong Thạch cấp 2, nói:

- Đây là Bảo khí ta may mắn có được trong một Di Tích, lúc đến tay, bên cạnh kèm một mảnh da ghi chú: Luyện Thể Cảnh trung kì dùng khi kích hoạt, một lần diệt sát Luyện Khí Cảnh tầng bảy. Luyện Khí Cảnh tầng năm dùng liền đẩy lui một kích toàn lực của Luyện Khí Cảnh cửu tầng.

- Nếu lão tương trợ tốt lần này, vậy đem nó làm vật thọ kính đi.

Thiết lão mê mẩn nhìn Bảo Kiếm, đầu gật gật, tay vuốt vuốt. Chợt khựng người thoáng nghĩ:

“Không đúng.. vật trân quý thật, nhưng hắn thoải mái lấy ra, thái độ không có chút đau buồn, chắc hẳn còn nhiều thứ tốt hơn. Ta nên tỉnh táo, tranh thủ cơ hội ngoạm miếng lớn.”

Lão thu hồi bộ dạng thưởng thức, chép miệng lắc đầu:

- Kiếm này xác thực Bảo, nhưng còn chưa đủ!

Hàn Phi cơ mặt co lại, ngữ khí không thuận tai, bực bội:

- Lão già, ngươi xem ta là tên ngốc sao! Bảo Khí này bán ra sợ là không ít thế lực sứt đầu mẻ trán tranh cướp. Ngươi chê, ta tìm người khác. Ngươi nghĩ chỉ mình ngươi có thể dắt ta đến Luyện Khí Các thôi sao!

Thiết lão nhảy dựng:

“Ách.. Ta chưa nói rõ, hắn đã đoán được, tiểu tử này không tầm thường. Hừ.. Không được, phải cho hắn biết giá trị của ta.”

Hắng giọng, ngữ điệu nghiêm chỉnh:

- Không chỉ dẫn ngươi đến, còn có phòng riêng, ta lại đích thân mở lò cho ngươi.

Hàn Phi ánh mắt chán ghét, nhàn nhạt hỏi tựa lưỡng lự:

- Một lời đã định?

Thiết lão chắc giọng:

- Quyết không nuốt lời!

— QUẢNG CÁO —

Hàn Phi im lặng mấy hơi thở, Thiết lão trong dạ nhảy loạn lên:

“Quyết không đồng ý, nếu hắn đòi đổi bằng thứ khác. Ta phải kiên trì đoạt lấy cho hai đứa cháu của ta, nghĩ xem, bọn hắn nhận được món quà kia, sẽ vui sướng ngần nào.”

Hàn Phi ngửa mặt cười lớn, vỗ vai Thiết lão, xảo biện:

- Ngươi xem, ta mới có mấy tuổi đã mắc chứng mau quên, thật đáng xấu hổ.

Thiết lão mở chế độ phòng thủ tối đa, mặc Hàn Phi nói gì, kiên quyết bỏ ngoài tai, dặn lòng tâm phải tĩnh lặng tuyệt đối tỉnh táo, ánh mắt lão vô động như đang nhập định đã mấy năm liền.

Hàn Phi nối tiếp lời trước đó, xuất ra một thanh thượng phẩm Phàm Kiếm khảm Tụ Hoả Thạch cấp2, than vãn:

- Rõ ràng là trong Di Tích nọ đoạt được một cặp, lại nhớ sai là chỉ sở hữu một thanh.

Ánh mắt Thiết lão nóng bỏng, còn muốn say mê hơn so với thanh trước. Lão không kiềm được cảm xúc với tay chộp lấy. Hàn Phi nhanh tay thu lại, ngữ điệu cảnh giác:

- Xong việc, ta sẽ đưa cho lão, lão nôn nóng ích gì.

Thiết lão hậm hực không cam:

- không được, ngươi đưa trước một thanh, còn phải là thanh hệ Hoả.

Hàn Phi cười sặc:

- Lão xem, ta tu vi Luyện Thể Cảnh, lão Nhập Đạo Cảnh hậu kì, ta chưa lo nghĩ, lão còn sợ ta chạy mất?

Thiết lão giật bắn mình, thoáng chốc cười ha hả:

- Tiểu tử, ta dùng Bí Bảo che giấu tu vi, đến mấy lão già Đại Đạo Cảnh sơ kì còn nhìn không ra, ta thật quá xem thường ngươi rồi.

- Tốt, lão đây cũng không khiến ngươi ấm ức, ta đưa ngươi đến cửa, ngươi liền đưa trước một thanh, thế nào?

Ánh mắt Hàn Phi nghiêm nghị:

- Thành giao.
Chương trước Chương tiếp
Loading...