Đoạt Xá Thành Thê

Chương 31



Editor: Voicoi08

Sáng sớm hôm sau, Tống Trường Hà đưa Đình Đình đến tìm Trương Xảo Phương để cùng nhau đi xem gà con.

Ngày hôm qua, sau khi hai vợ chồng già nhà họ Tống đi làm ruộng về nhìn thấy con dâu mua quần áo cho họ, trong lòng họ cũng cảm thấy thoải mái đến không cần nói, ngay cả vợ của Trường Sơn cũng cảm thấy rất vui vẻ, dù sao thì khi chị ta nhìn thấy chiếc áo trên người con gái cũng biết chiếc áo này không rẻ, chiếc khăn quàng cổ của chị ta cũng là hàng cao cấp. Cha Tống thấy trong nồi còn nấu cá thì lập tức kêu con gái đi gọi con dâu đến cùng ăn, cuối cùng khi ông nghe nói Xảo Phương đến nhà ông bà thông gia thì mới thôi.

Buổi sáng, Tống Trường Hà thấy cha mẹ đều đã đi làm ruộng, chị chuẩn bị tốt cho bữa trưa, sau đó đến tìm Trương Xảo Phương.

“Chị? Sao chị đến sớm thế ạ?” Trương Xảo Phương cũng vừa cơm nước xong, cô đang dọn dẹp vườn rau ở sau nhà, thấy có những chỗ bắt đầu héo, trong lòng cô bắt đầu thấy gấp, nếu cô chuẩn bị tốt đồ ăn từ mấy hôm trước thì có phải bây giờ cũng nảy mầm rồi đúng không? Kết quả cô mới bỏ đi hai ba cây hỏng thì thấy cô cả dẫn đứa nhỏ đến.

“Ha ha, một lát nữa chị còn phải nấu cơm, chị sợ muộn quá thì không kịp mất, nhân lúc bây giờ còn thời gian, chúng ta đi đến nhà mẹ đẻ của Vương Đại nhìn thử một chút xem mấy con gà con kia thế nào.” Tống Trường Hà phát hiện ra em dâu thứ hai của chị càng ngày càng dễ nhìn, cho dù chỉ là bộ quần áo phổ thông mà em dâu chị mặc vào vẫn có cảm giác như người trong huyện vậy.

Con gà con? Trương Xảo Phương vừa nghe thấy thì tinh thần cô cũng lập tức tỉnh táo, cô ném cái cuốc trong tay đi rồi nhanh chóng chạy vào nhà: “Chị, chị chờ em một chút, em xong ngay đây.

Tống Trường Hà vừa định nói là chị không nội thì đã không thấy đối phương đâu, chị chỉ cảm thấy buồn cười, mang theo Đình Đình đứng chờ cô.

Trương Xảo Phương vào nhà rửa sạch cái tay, thay một đôi giày khác, lấy tiền và mang theo chìa khóa đi ra ngoài, ba người khóa kĩ cửa, rồi cùng nhau đến nhà mẹ đẻ của Vương Đại nhìn mấy con gà con.

Gà mái nhà mẹ đẻ của Vương Đại đẻ được 20 quả trứng, bỏ đi hai quả hỏng không nở được thì còn lại là 18 con gà con, đều để Trương Xảo Phương lấy hộp giấy ôm về, nhìn những con gà con như những cục nhung tròn đang vui vẻ chạy tán loạn, Tiểu Đình Đình vui vẻ cười hì hì không ngừng.

“Đình Đình, nếu không thì cháu ở lại cùng xem gà với thím hai của cháu nha.” Trương Xảo Phương thấy Tống Trường Hà về nhà còn phải nấu cơm, cô cười cười hỏi Đình Đình, cô muốn giúp chị trông đứa nhỏ để chị đỡ bận rộn.

Đình Đình đang cười nghe thấy lời này lại lập tức mím môi trốn sau lưng cô cả, Tống Trường Hà thấy vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ: “Xảo Phương, chị đi trước đây.” Con nhóc này lá gan quá nhỏ, trừ bỏ mấy người trong nhà thì nó không theo ai cả.

Nguyên chủ và vợ của Trường Sơn vì nhiều chuyện mà trở mặt với nhau, trong nhà làm ruộng cô chưa bao giờ giúp đỡ, cho nên Trương Xảo Phương cũng không đi giúp đỡ, thấy Đình Đình không muốn ở cùng cô, cô cười cười đưa cô cả ra ngoài rồi trở lại tiếp tục nghiên cứu đất trồng rau và gà con của cô dù sao thì sớm ăn vào miệng thì sớm có linh khí, tuyệt đối không thể qua loa.

Người trong thôn khí thế ngất trời làm ruộng cho kịp, Trương Xảo Phương ở nhà không nhanh không chậm thêu hoa, đủ loại, cho gà con ăn, mỗi ngày trôi qua tuy nhàn nhã, nhưng trong lòng cô lại không nhàn nhã, mỗi ngày nhìn gà con vui vẻ hai mắt cô đều tỏa sáng, mấy con gà này lớn chậm quá, lúc nào thì chúng mới chịu lớn lên để cô ăn vào miệng chứ?

Đảo mắt một cái đã qua một tháng, cô lại vào huyện bán tranh thêu thêm lần nữa, cầm số tiền này trong tay, cô nhẩm tình trong lòng thấy đã đủ để mua ti vi. Không sai, cô còn chưa quên chuyện này đâu, sở dĩ hiện tại cô chưa mua là vì bên ngoài còn chưa đủ tiền, lần này cô bán ba bức tranh thêu chắc là cũng thiếu không nhiều lắm.

Trương Xảo Phương về nhà với tâm trạng rất tốt, không đơn giản là kiếm tiền, cùng bởi vì cô vừa mua được hai con gà mái biết đẻ trứng, tuy rằng người bán gà nói bây giờ con gà này đẻ trứng không bằng trước kia, nhưng hai ngày đẻ một quả thì không thành vấn đề, cam đoan là hai con gà này mỗi ngày sẽ cho cô một quả trứng tươi mới, cô chỉ cần nghĩ đến đã thấy hạnh phúc.

Ngày hôm sau, cô cảm thấy hạnh phúc làm cho đàn gà một cái chuồng, lqd, vui vẻ cho chúng chút thức ăn gia súc, đang lúc cô muốn đến nhà chị hai hỏi xem mua ti vi như nào mới tốt thì cánh cổng lớn nhà cô cũng mở ra, cô cả buồn bã đi vào.

Chị cũng không đợi cô hỏi xem có chuyện gì thì đối phương đã bất đắc dĩ phun ra một câu: “Vợ Trường Vinh sinh rồi.”

Sinh rồi sao? Trương Xảo Phương tính tính ngày, sau đó nghi ngờ hỏi lại: “Không phải là còn hai tháng nữa hay sao ạ?” Tuy rằng cô rất lâu rồi chưa gặp Từ Tiểu Mai, nhưng cô vẫn nhớ là tháng tám mới sinh, bây giờ mới có tháng sáu mà.

“Ai, đừng nói đến nữa. . .” Tống Trường Hà không biết làm sao thở dài, kể lại cho Trương Xảo Phương mọi chuyện đã qua.

Lần trước, Từ Tiểu Mai tức giận bỏ đi, sau đó cũng không có chặt đứt tâm tư muốn làm giàu, lúc đó cô ta chạy đến nhà chị gái khóc lóc kể lể một hồi, thấy một cái cũng không ngờ lại là gió bão, cô ta lại quay người chạy về nhà mẹ đẻ khóc lóc.

Anh trai cả của cô ta vừa nghe xong, thấy em gái mình nói đến tình cảnh phát triển lò gạch tốt đẹp như vậy, lúc đó cũng có chút động tâm, hai anh em ngồi lại nghĩ kế, lấy hết tất cả số tiền có thể lấy ra, sau đó lại vay thêm chút tiền của cha mẹ, rồi hai nhà bắt tay vào làm.

Tuy rằng làm đó, nhưng tiền trong tay cũng không nhiều lắm, họ muốn mua gì cũng phải suy tính, cho nên có thể hiểu một chút, vậy nên tìm đến lò gạch cũng là những người thợ rẻ tiền, chỉ nghĩ đến phối hợp là được, ai ngờ mới nung đến mẻ gạch thứ hai đã xảy ra chuyện, lò gạch sập xuống, đè luôn cả người thợ làm bên dưới, tuy rằng người ta không chết nhưng cũng để mọi người sợ chết khiếp, tất nhiên người nhà của người thợ này cũng không chịu nhịn, họ hàng thân thích bạn bè kéo đến cả đống, khóc lóc gọi Tống Trường Vinh và Từ Đại Lực đền bù, còn ầm ĩ nếu không bồi thường tiền thì họ sẽ bắt hai người đến cục công an.

Hai nhà này cũng không nghĩ đến chuyện bồi thường tiền, bọn họ cũng không có tiền để có thể bồi thường, tiền trong tay họ đều đã đổ vào lò gạch, một lòng một dạ đều chờ đến khi gạch ra lò thì kiếm tiền mua gạo kìa, Từ Tiểu Mai thấy chồng và anh trai bị người ta vừa kéo vừa đẩy, cô ta cũng nóng nảy, lập tức vác bụng xông lên nhưng lại bị người ta đẩy một cái, ngã xuống, lập tức thấy máu đỏ. . .

“Đứa nhỏ có bị làm sao không ạ?” Đây là vấn đề mà Trương Xảo Phương quan tâm nhất, về phần Từ Tiểu Mai? Cô thấy đối phương cũng chỉ là đáng đời mà thôi, cố gắng cái gì mà mang thai còn vác bụng xông lên? Thật không biết nên nói cái gì với cô ta bây giờ.

“Tạm thời không có việc gì, hôm qua lúc chị từ bệnh viện về còn đang đặt trong lồng giữ nhiệt, cánh tay cẳng chân đều nhỏ đến dọa người, sinh ra mới được có bốn cân(=2kg), chị cũng không biết có thể sống được không nữa.” Nhắc tới cháu gái nhỏ đáng thương, Tống Trường Hà cũng giật thon thót trong lòng, những đứa nhỏ khi mới sinh ra đều oa oa khóc lớn, nhưng  đứa nhỏ này thì ngay cả rì rầm mấy cái cũng không, không biết về sau có thể bị tật xấu gì không đây?

Trương Xảo Phương cũng không biết nói gì cho phải, nhìn hai mắt cô cả hồng lên, cô thấp giọng khuyên nhủ: “Bây giờ không có chuyện gì là tốt rồi, người ta thường nói bảy tháng sống tám tháng không sống mà chị, cũng không phải không có những người bảy tháng sinh, chị đừng lo lắng.” Nói xong, cô thấy hai tay đối phương đang nắm chặt, hiển nhiên là có chút khẩn trương, cô nghĩ nghĩ nên nói thêm: “Chị, hôm qua em không biết chuyện này nên không đi qua, lúc nào chị và mẹ đi qua thì nhớ bảo em, có chỗ nào khó khăn thì có thể nói với em, chúng ta là người một nhà, có thể giúp thì nhất định em sẽ giúp.”

Tống Trường Hà thấy em dâu chủ động nói ra, chị lau đi hàng nước mắt vừa chảy xuống rồi mới nói: “Xảo Phương, mẹ cũng không còn cách nào mới để chị đến đây, hôm qua dưới tình huống đó  cả đêm mẹ đều ở bệnh viện, tiền lọ gạch nợ chúng ta có thể mặc kệ, nhưng đứa nhỏ thì chúng ta không thể không lo, lồng giữ nhiệt kia rất đắt, lqd, cũng không biết còn phải ở lại thêm mấy ngày nữa, hơn nữa tiền nằm viện của Tiểu Mai trong nhà cũng không còn.” Trong nhà, tiền kiếm được đều dựa vào làm ruộng, trong tay cũng chỉ có hơn ba trăm đồng, còn muốn lưu trữ để nửa năm tiêu dùng, ai mà ngờ được lại xảy ra chuyện này?

Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Trương Xảo Phương là ti vi của cô lại chắp cánh bay đi rồi, nhưng dù sao thì người cũng quan trọng hơn vật chết kia, tuy rằng cô cũng đau lòng, nhưng cũng không biết làm thế nào mà nói: “Chị ơi còn thiếu bao  nhiêu ạ, để em xem tiền trong tay em có đủ không? Tháng trước em mới đi thăm Trường Lâm nên quả thực trong tay em cũng không còn nhiều tiền.”

Tống Trường Hà lau nước mắt, ngại ngùng nói: “Trong lòng mẹ cũng lo lắng, không biết cần bao nhiêu tiền, vừa rồi cùng góp lại, trong tay có hơn tám trăm, nhưng cũng còn thiếu hơn một nghìn nữa.” Dù sao bây gờ cũng là ngày mùa, trong tay ai cũng không còn tiền, hơn tám trăm này là góp của mấy nhà lại.

Trương Xảo Phương không nói gì nữa, cô vào phòng lấy ra 1000 đồng đưa cho Tống Trường Hà: “Chị, trong nhà em cũng chỉ còn từng này thôi, nếu muốn hơn thì phải chờ Trường Lâm có lương rồi gửi về cho em, chị cứ cầm lấy trước đi.” Chắc 1000 đồng này là đủ, nếu không đủ thì cũng phải xem tình huống, dù sao cô cũng chỉ phụ trách cứu lúc cấp bách, nhưng cô cũng không chịu trách nghiệm giúp gia đình họ trả nợ.

Tống Trường Hà cũng không nghĩ tới Trương Xảo Phương sẽ cho nhiều tiền như vậy. Chị nghĩ rằng có thể lấy ra được 500 đồng đã là rất lờn rồi, chị cầm chặt 1000 đồng trong tay mà chảy nước mắt không ngừng: “Xảo Phương, em yên tâm, nếu Trường Vinh không thể trả lại số tiền này cho em thì cha mẹ cũng nhất định sẽ trả lại cho em. . .” Chị phải nói mãi thì vợ của Trường Sơn mới lấy ra được 100 đồng, nhưng không ngờ, em dâu thứ hai của chị lại là người tốt như vậy.

“Chị, bao giờ chị đi? Em đi nhìn xem với chị.” Trương Xảo Phương cũng không hào phóng đến nỗi nói không cần, tiền của cô cũng không phải là gió to bão lớn, cô tình nguyện mua đồ cho cha mẹ, nhưng cho mượn tiền thì tại sao lại không cần chứ?

“Chị đi ngay bây giờ, chị về cũng chỉ để vay tiền, bây giờ đủ tiền rồi thì chị về dọn dẹp một chút rồi đi luôn.” Nếu chị chậm thêm một chút thì nhân viên ở bệnh viện sẽ dừng thuốc mất.

“Được ạ, em thay bộ quần áo rồi đi cùng chị luôn.” Trương Xảo Phương thay bộ quần áo, khóa kĩ cửa, đứng dậy cùng Tống Trường Hà vào huyện.

Mẹ Tống và Tống Trường Vinh đang mong chờ tiền đến, hôm qua lúc đến đây chính là mọi người giúp, liên quan đến việc làm phẫu thuật và những khoản khác, tiền đã sớm hết rồi, bây giờ đứa nhỏ đã bị ôm ra khỏi lồng giữ nhiệt, chờ đến khi đóng đủ tiền mới có thể ôm vào.

“Đây chính là làm bậy không thể sống mà, trước đó mấy ngày hai đứa còn đi vay tiền, cha con đã biết nên không đồng ý để hai đứa làm, nhưng một đám đều không nghe người lớn khuyên bảo, ôi, đáng thương cháu gái nhỏ của mẹ. . .” Nghe nói con dâu đưa ra được 1000 đồng, mẹ Tống kéo tay con dâu bắt đầu khóc, sống tốt mỗi ngày không được sao, đều làm cái gì thế này? Để đứa nhỏ thành như vậy, đây không phải làm bậy thì thế nào?

Trương Xảo Phương khuyên mẹ chồng một lát, cô đứng dậy nhìn đứa nhỏ: Quá nhỏ đi, thật sự quá nhỏ, tuy rằng cô chưa từng nhìn qua đứa nhỏ mới sinh, nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ thì hai đứa nhỏ nhà chị cả và chị hai của cô không như vậy, không nói đến lông mày và tóc, nhưng làn da cũng móng đến có thể nhìn thấy mạch máu, yếu ớt đến muốn dọa người.

Trương Xảo Phương nhìn Tiểu Bất Điểm muốn khóc nhưng lại không khóc, cô có chút không đành lòng, cô hung hăng lườm mẹ đứa nhỏ, cô đưa lưng về phía mẹ Tống, tay cô đặt lên đỉnh đầu đứa nhỏ, chậm rãi truyền cho đứa nhỏ chút linh khí, ít nhất, cũng có thể để đứa nhỏ sống sót một cách khỏe mạnh.

Cô cảm giác thấy đứa nhỏ này hô hấp tốt hơn rồi mới chậm rãi rút tay về, sau đó không nhịn được mà lệ nóng quanh tròng: Linh khí của cô, cô ăn rau xanh nửa tháng, cô ăn đến mức giống như thỏ mới được chút linh khí như vậy, cô dễ dàng lắm sao? Điều này cũng tốt, sau này muốn giải phóng thì cũng không còn lại bao nhiêu.

Tống Trường Vinh vừa nộp tiền xong, vội vàng về đưa con gái vào lồng giữ nhiệt, vừa mở cửa thì thấy chị dâu thứ hai đang nén nước mắt đứng cạnh con gái, anh ta nhớ đến chị cả nói, chị dâu thứ hai của anh ta không hề do dự mà lấy ra 1000 đồng, anh cảm thấy trước kia vợ chồng anh vô cùng khốn nạn, gặp hoạn nạn mới thấy chân tình, chỉ có những lúc như này, mới có thể nhìn thấy ai là người thân?

“Chị dâu, chị đừng lo lắng, bác sĩ nói đứa nhỏ này cũng coi như khỏe mạnh, chỉ có còn hơi yếu, ở trong lồng giữ nhiệt mấy ngày thì tốt rồi, chị cũng đừng đau lòng.” Tống Trường Vinh đi đến bên cạnh Trương Xảo Phương, thấp giọng khuyên, không ngờ chị dâu thứ hai cũng không tức giận với bọn họ, anh hai không ở nhà, chị dâu thứ hai cũng không dễ dàng.

“Ừ, sẽ tốt thôi.” Trương Xảo Phương kiên định gật đầu. Cô có nhiều linh khí như vậy mà bây giờ cũng không còn, con nhóc này dám không tốt lên sao? Thật ra đứa nhỏ này cũng không mắc phải bệnh lớn, chỉ là quá yếu, nếu không thì linh khí của Trương Xảo Phương cũng không dễ chịu.

Trương Xảo Phương đưa đứa nhỏ đến lồng giữ nhiệt, lại an ủi mẹ Tống thêm một lát, tìm hiểu thêm chút tình huống thấy Từ Tiểu Mai còn mơ mơ màng màng ngủ, cũng không có việc gì cần đến cô, Trương Xảo Phương đứng dậy đi về trước.

Ra khỏi bệnh viện, cô đi thẳng đến chợ, mua thêm con gà sống gói vào một cái túi to, nhân lúc mọi người không chú ý đập một cái lên đầu con gà, con gà đáng thương choáng váng theo cô về nhà, đến chết cũng không biết bản thân chết thế nào.

Trương Xảo Phương ăn no nê thịt gà, cuối cùng cũng lấy lại được chút linh khí, lúc này cô mới nghĩ đến cha chồng và Chi Hiếu ở cách cô một nhà còn chưa ăn đâu? Dù sao mẹ cô và cô cả biết nấu ăn đều không ở nhà.

Cô mua chút thịt về nấu, xào thêm chút cải trắng với mộc nhĩ, mang theo nồi cơm mới nấu xong đi qua.

Không phải cô keo kiệt tự cô ăn thịt gà còn để cha chồng ăn rau xanh, thật sự là cô luôn miệng nói không có tiền, mà miệng thì ăn thịt gà thì thật sự là không hợp lí.

Quả nhiên là cha Tống không biết nấu ăn, cơm giữa trưa của ông là đồ thừa từ ban sáng, buổi tối ông đưa cháu trai ngoại xuống nấu mì sợi, bưng bát canh suông mì sợi, Tống Chi Hiếu đang nấu, hơi ngẩng đầu thì thấy mợ hai đang bưng đồ đi từ ngoài vào.

“Mợ hai, mợ đến rồi ạ?” Cậu nhóc chào hỏi, rồi lập tức vội vàng lao ra nhận lấy đồ ăn trong tay đối phương. Bây giờ cậu nhóc rất nhiệt tình với Trương Xảo Phương, không phải vì cái khác, bởi vì mợ hai đối tốt với nhóc nhất, không nói đến chuyện luôn mua đồ ăn đồ mặc cho nhóc, mà trong mắt mợ hai, cho đến bây giờ nhóc không có chỗ nào không tốt cả.

“Chi Hiếu cháu ăn cơm chưa? Mợ hai làm chậm, lúc này mới đưa đến cho hai ông cháu được.” Thật ra là cô ăn no, linh khí tràn đầy thì mới nhớ đến trong nhà còn hai người chưa ăn cơm.

“Cháu cũng vừa định ăn nhưng còn chưa ăn ạ, cháu và ông ngoại cùng nấu mì sợi.” Trộn rất nhiều tương mà vẫn vô cùng khó ăn. Tống Chi Hiếu thấy gương mặt bình tĩnh của ông ngoại, cậu nhóc thông minh nuốt lại nửa câu sau.

“Cha, cha nấu cơm sao ạ? Vừa rồi con làm chậm quá, quên không nói cho hai người một tiếng, hai ngày nay mẹ con và chị cả không ở nhà, con nấu xong cơm sẽ đưa sang cho hai người.” Cô luôn cảm thấy cha chồng cô rất trầm ổn, mẹ chồng cô cũng nóng ruột, khẩu vị của cha chồng cũng không kém, nấu chút mì sợi mà nấu hơn nửa nồi.

Thật ra là cô đang nói oan cho cha Tống, cha Tống chưa bao giờ nấu cơm, thì sao ông có thể biết là phải cho bao nhiêu? Cảm giác không kém thì đổ một trận, nhưng không ngờ vào nồi lại thành nhiều như vậy?

“Xảo Phương, con cũng cùng ngồi ăn đi.” Cha Tống thấy con dâu nấu đồ ăn sang, ông cũng bảo con dâu cùng ăn. Ông không phải người không thấu tình đạt lý, trong lòng cũng rất nhớ cháu gái, nhưng thói quen làm cha nghiêm nên ông luôn banh mặt ra, khiến cho mấy đứa nhỏ đều sợ ông.

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 31

Editor: Voicoi08

Sáng sớm hôm sau, Tống Trường Hà đưa Đình Đình đến tìm Trương Xảo Phương để cùng nhau đi xem gà con.

Ngày hôm qua, sau khi hai vợ chồng già nhà họ Tống đi làm ruộng về nhìn thấy con dâu mua quần áo cho họ, trong lòng họ cũng cảm thấy thoải mái đến không cần nói, ngay cả vợ của Trường Sơn cũng cảm thấy rất vui vẻ, dù sao thì khi chị ta nhìn thấy chiếc áo trên người con gái cũng biết chiếc áo này không rẻ, chiếc khăn quàng cổ của chị ta cũng là hàng cao cấp. Cha Tống thấy trong nồi còn nấu cá thì lập tức kêu con gái đi gọi con dâu đến cùng ăn, cuối cùng khi ông nghe nói Xảo Phương đến nhà ông bà thông gia thì mới thôi.

Buổi sáng, Tống Trường Hà thấy cha mẹ đều đã đi làm ruộng, chị chuẩn bị tốt cho bữa trưa, sau đó đến tìm Trương Xảo Phương.

“Chị? Sao chị đến sớm thế ạ?” Trương Xảo Phương cũng vừa cơm nước xong, cô đang dọn dẹp vườn rau ở sau nhà, thấy có những chỗ bắt đầu héo, trong lòng cô bắt đầu thấy gấp, nếu cô chuẩn bị tốt đồ ăn từ mấy hôm trước thì có phải bây giờ cũng nảy mầm rồi đúng không? Kết quả cô mới bỏ đi hai ba cây hỏng thì thấy cô cả dẫn đứa nhỏ đến.

“Ha ha, một lát nữa chị còn phải nấu cơm, chị sợ muộn quá thì không kịp mất, nhân lúc bây giờ còn thời gian, chúng ta đi đến nhà mẹ đẻ của Vương Đại nhìn thử một chút xem mấy con gà con kia thế nào.” Tống Trường Hà phát hiện ra em dâu thứ hai của chị càng ngày càng dễ nhìn, cho dù chỉ là bộ quần áo phổ thông mà em dâu chị mặc vào vẫn có cảm giác như người trong huyện vậy.

Con gà con? Trương Xảo Phương vừa nghe thấy thì tinh thần cô cũng lập tức tỉnh táo, cô ném cái cuốc trong tay đi rồi nhanh chóng chạy vào nhà: “Chị, chị chờ em một chút, em xong ngay đây.

Tống Trường Hà vừa định nói là chị không nội thì đã không thấy đối phương đâu, chị chỉ cảm thấy buồn cười, mang theo Đình Đình đứng chờ cô.

Trương Xảo Phương vào nhà rửa sạch cái tay, thay một đôi giày khác, lấy tiền và mang theo chìa khóa đi ra ngoài, ba người khóa kĩ cửa, rồi cùng nhau đến nhà mẹ đẻ của Vương Đại nhìn mấy con gà con.

Gà mái nhà mẹ đẻ của Vương Đại đẻ được 20 quả trứng, bỏ đi hai quả hỏng không nở được thì còn lại là 18 con gà con, đều để Trương Xảo Phương lấy hộp giấy ôm về, nhìn những con gà con như những cục nhung tròn đang vui vẻ chạy tán loạn, Tiểu Đình Đình vui vẻ cười hì hì không ngừng.

“Đình Đình, nếu không thì cháu ở lại cùng xem gà với thím hai của cháu nha.” Trương Xảo Phương thấy Tống Trường Hà về nhà còn phải nấu cơm, cô cười cười hỏi Đình Đình, cô muốn giúp chị trông đứa nhỏ để chị đỡ bận rộn.

Đình Đình đang cười nghe thấy lời này lại lập tức mím môi trốn sau lưng cô cả, Tống Trường Hà thấy vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ: “Xảo Phương, chị đi trước đây.” Con nhóc này lá gan quá nhỏ, trừ bỏ mấy người trong nhà thì nó không theo ai cả.

Nguyên chủ và vợ của Trường Sơn vì nhiều chuyện mà trở mặt với nhau, trong nhà làm ruộng cô chưa bao giờ giúp đỡ, cho nên Trương Xảo Phương cũng không đi giúp đỡ, thấy Đình Đình không muốn ở cùng cô, cô cười cười đưa cô cả ra ngoài rồi trở lại tiếp tục nghiên cứu đất trồng rau và gà con của cô dù sao thì sớm ăn vào miệng thì sớm có linh khí, tuyệt đối không thể qua loa.

Người trong thôn khí thế ngất trời làm ruộng cho kịp, Trương Xảo Phương ở nhà không nhanh không chậm thêu hoa, đủ loại, cho gà con ăn, mỗi ngày trôi qua tuy nhàn nhã, nhưng trong lòng cô lại không nhàn nhã, mỗi ngày nhìn gà con vui vẻ hai mắt cô đều tỏa sáng, mấy con gà này lớn chậm quá, lúc nào thì chúng mới chịu lớn lên để cô ăn vào miệng chứ?

Đảo mắt một cái đã qua một tháng, cô lại vào huyện bán tranh thêu thêm lần nữa, cầm số tiền này trong tay, cô nhẩm tình trong lòng thấy đã đủ để mua ti vi. Không sai, cô còn chưa quên chuyện này đâu, sở dĩ hiện tại cô chưa mua là vì bên ngoài còn chưa đủ tiền, lần này cô bán ba bức tranh thêu chắc là cũng thiếu không nhiều lắm.

Trương Xảo Phương về nhà với tâm trạng rất tốt, không đơn giản là kiếm tiền, cùng bởi vì cô vừa mua được hai con gà mái biết đẻ trứng, tuy rằng người bán gà nói bây giờ con gà này đẻ trứng không bằng trước kia, nhưng hai ngày đẻ một quả thì không thành vấn đề, cam đoan là hai con gà này mỗi ngày sẽ cho cô một quả trứng tươi mới, cô chỉ cần nghĩ đến đã thấy hạnh phúc.

Ngày hôm sau, cô cảm thấy hạnh phúc làm cho đàn gà một cái chuồng, lqd, vui vẻ cho chúng chút thức ăn gia súc, đang lúc cô muốn đến nhà chị hai hỏi xem mua ti vi như nào mới tốt thì cánh cổng lớn nhà cô cũng mở ra, cô cả buồn bã đi vào.

Chị cũng không đợi cô hỏi xem có chuyện gì thì đối phương đã bất đắc dĩ phun ra một câu: “Vợ Trường Vinh sinh rồi.”

Sinh rồi sao? Trương Xảo Phương tính tính ngày, sau đó nghi ngờ hỏi lại: “Không phải là còn hai tháng nữa hay sao ạ?” Tuy rằng cô rất lâu rồi chưa gặp Từ Tiểu Mai, nhưng cô vẫn nhớ là tháng tám mới sinh, bây giờ mới có tháng sáu mà.

“Ai, đừng nói đến nữa. . .” Tống Trường Hà không biết làm sao thở dài, kể lại cho Trương Xảo Phương mọi chuyện đã qua.

Lần trước, Từ Tiểu Mai tức giận bỏ đi, sau đó cũng không có chặt đứt tâm tư muốn làm giàu, lúc đó cô ta chạy đến nhà chị gái khóc lóc kể lể một hồi, thấy một cái cũng không ngờ lại là gió bão, cô ta lại quay người chạy về nhà mẹ đẻ khóc lóc.

Anh trai cả của cô ta vừa nghe xong, thấy em gái mình nói đến tình cảnh phát triển lò gạch tốt đẹp như vậy, lúc đó cũng có chút động tâm, hai anh em ngồi lại nghĩ kế, lấy hết tất cả số tiền có thể lấy ra, sau đó lại vay thêm chút tiền của cha mẹ, rồi hai nhà bắt tay vào làm.

Tuy rằng làm đó, nhưng tiền trong tay cũng không nhiều lắm, họ muốn mua gì cũng phải suy tính, cho nên có thể hiểu một chút, vậy nên tìm đến lò gạch cũng là những người thợ rẻ tiền, chỉ nghĩ đến phối hợp là được, ai ngờ mới nung đến mẻ gạch thứ hai đã xảy ra chuyện, lò gạch sập xuống, đè luôn cả người thợ làm bên dưới, tuy rằng người ta không chết nhưng cũng để mọi người sợ chết khiếp, tất nhiên người nhà của người thợ này cũng không chịu nhịn, họ hàng thân thích bạn bè kéo đến cả đống, khóc lóc gọi Tống Trường Vinh và Từ Đại Lực đền bù, còn ầm ĩ nếu không bồi thường tiền thì họ sẽ bắt hai người đến cục công an.

Hai nhà này cũng không nghĩ đến chuyện bồi thường tiền, bọn họ cũng không có tiền để có thể bồi thường, tiền trong tay họ đều đã đổ vào lò gạch, một lòng một dạ đều chờ đến khi gạch ra lò thì kiếm tiền mua gạo kìa, Từ Tiểu Mai thấy chồng và anh trai bị người ta vừa kéo vừa đẩy, cô ta cũng nóng nảy, lập tức vác bụng xông lên nhưng lại bị người ta đẩy một cái, ngã xuống, lập tức thấy máu đỏ. . .

“Đứa nhỏ có bị làm sao không ạ?” Đây là vấn đề mà Trương Xảo Phương quan tâm nhất, về phần Từ Tiểu Mai? Cô thấy đối phương cũng chỉ là đáng đời mà thôi, cố gắng cái gì mà mang thai còn vác bụng xông lên? Thật không biết nên nói cái gì với cô ta bây giờ.

“Tạm thời không có việc gì, hôm qua lúc chị từ bệnh viện về còn đang đặt trong lồng giữ nhiệt, cánh tay cẳng chân đều nhỏ đến dọa người, sinh ra mới được có bốn cân(=2kg), chị cũng không biết có thể sống được không nữa.” Nhắc tới cháu gái nhỏ đáng thương, Tống Trường Hà cũng giật thon thót trong lòng, những đứa nhỏ khi mới sinh ra đều oa oa khóc lớn, nhưng  đứa nhỏ này thì ngay cả rì rầm mấy cái cũng không, không biết về sau có thể bị tật xấu gì không đây?

Trương Xảo Phương cũng không biết nói gì cho phải, nhìn hai mắt cô cả hồng lên, cô thấp giọng khuyên nhủ: “Bây giờ không có chuyện gì là tốt rồi, người ta thường nói bảy tháng sống tám tháng không sống mà chị, cũng không phải không có những người bảy tháng sinh, chị đừng lo lắng.” Nói xong, cô thấy hai tay đối phương đang nắm chặt, hiển nhiên là có chút khẩn trương, cô nghĩ nghĩ nên nói thêm: “Chị, hôm qua em không biết chuyện này nên không đi qua, lúc nào chị và mẹ đi qua thì nhớ bảo em, có chỗ nào khó khăn thì có thể nói với em, chúng ta là người một nhà, có thể giúp thì nhất định em sẽ giúp.”

Tống Trường Hà thấy em dâu chủ động nói ra, chị lau đi hàng nước mắt vừa chảy xuống rồi mới nói: “Xảo Phương, mẹ cũng không còn cách nào mới để chị đến đây, hôm qua dưới tình huống đó  cả đêm mẹ đều ở bệnh viện, tiền lọ gạch nợ chúng ta có thể mặc kệ, nhưng đứa nhỏ thì chúng ta không thể không lo, lồng giữ nhiệt kia rất đắt, lqd, cũng không biết còn phải ở lại thêm mấy ngày nữa, hơn nữa tiền nằm viện của Tiểu Mai trong nhà cũng không còn.” Trong nhà, tiền kiếm được đều dựa vào làm ruộng, trong tay cũng chỉ có hơn ba trăm đồng, còn muốn lưu trữ để nửa năm tiêu dùng, ai mà ngờ được lại xảy ra chuyện này?

Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Trương Xảo Phương là ti vi của cô lại chắp cánh bay đi rồi, nhưng dù sao thì người cũng quan trọng hơn vật chết kia, tuy rằng cô cũng đau lòng, nhưng cũng không biết làm thế nào mà nói: “Chị ơi còn thiếu bao  nhiêu ạ, để em xem tiền trong tay em có đủ không? Tháng trước em mới đi thăm Trường Lâm nên quả thực trong tay em cũng không còn nhiều tiền.”

Tống Trường Hà lau nước mắt, ngại ngùng nói: “Trong lòng mẹ cũng lo lắng, không biết cần bao nhiêu tiền, vừa rồi cùng góp lại, trong tay có hơn tám trăm, nhưng cũng còn thiếu hơn một nghìn nữa.” Dù sao bây gờ cũng là ngày mùa, trong tay ai cũng không còn tiền, hơn tám trăm này là góp của mấy nhà lại.

Trương Xảo Phương không nói gì nữa, cô vào phòng lấy ra 1000 đồng đưa cho Tống Trường Hà: “Chị, trong nhà em cũng chỉ còn từng này thôi, nếu muốn hơn thì phải chờ Trường Lâm có lương rồi gửi về cho em, chị cứ cầm lấy trước đi.” Chắc 1000 đồng này là đủ, nếu không đủ thì cũng phải xem tình huống, dù sao cô cũng chỉ phụ trách cứu lúc cấp bách, nhưng cô cũng không chịu trách nghiệm giúp gia đình họ trả nợ.

Tống Trường Hà cũng không nghĩ tới Trương Xảo Phương sẽ cho nhiều tiền như vậy. Chị nghĩ rằng có thể lấy ra được 500 đồng đã là rất lờn rồi, chị cầm chặt 1000 đồng trong tay mà chảy nước mắt không ngừng: “Xảo Phương, em yên tâm, nếu Trường Vinh không thể trả lại số tiền này cho em thì cha mẹ cũng nhất định sẽ trả lại cho em. . .” Chị phải nói mãi thì vợ của Trường Sơn mới lấy ra được 100 đồng, nhưng không ngờ, em dâu thứ hai của chị lại là người tốt như vậy.

“Chị, bao giờ chị đi? Em đi nhìn xem với chị.” Trương Xảo Phương cũng không hào phóng đến nỗi nói không cần, tiền của cô cũng không phải là gió to bão lớn, cô tình nguyện mua đồ cho cha mẹ, nhưng cho mượn tiền thì tại sao lại không cần chứ?

“Chị đi ngay bây giờ, chị về cũng chỉ để vay tiền, bây giờ đủ tiền rồi thì chị về dọn dẹp một chút rồi đi luôn.” Nếu chị chậm thêm một chút thì nhân viên ở bệnh viện sẽ dừng thuốc mất.

“Được ạ, em thay bộ quần áo rồi đi cùng chị luôn.” Trương Xảo Phương thay bộ quần áo, khóa kĩ cửa, đứng dậy cùng Tống Trường Hà vào huyện.

Mẹ Tống và Tống Trường Vinh đang mong chờ tiền đến, hôm qua lúc đến đây chính là mọi người giúp, liên quan đến việc làm phẫu thuật và những khoản khác, tiền đã sớm hết rồi, bây giờ đứa nhỏ đã bị ôm ra khỏi lồng giữ nhiệt, chờ đến khi đóng đủ tiền mới có thể ôm vào.

“Đây chính là làm bậy không thể sống mà, trước đó mấy ngày hai đứa còn đi vay tiền, cha con đã biết nên không đồng ý để hai đứa làm, nhưng một đám đều không nghe người lớn khuyên bảo, ôi, đáng thương cháu gái nhỏ của mẹ. . .” Nghe nói con dâu đưa ra được 1000 đồng, mẹ Tống kéo tay con dâu bắt đầu khóc, sống tốt mỗi ngày không được sao, đều làm cái gì thế này? Để đứa nhỏ thành như vậy, đây không phải làm bậy thì thế nào?

Trương Xảo Phương khuyên mẹ chồng một lát, cô đứng dậy nhìn đứa nhỏ: Quá nhỏ đi, thật sự quá nhỏ, tuy rằng cô chưa từng nhìn qua đứa nhỏ mới sinh, nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ thì hai đứa nhỏ nhà chị cả và chị hai của cô không như vậy, không nói đến lông mày và tóc, nhưng làn da cũng móng đến có thể nhìn thấy mạch máu, yếu ớt đến muốn dọa người.

Trương Xảo Phương nhìn Tiểu Bất Điểm muốn khóc nhưng lại không khóc, cô có chút không đành lòng, cô hung hăng lườm mẹ đứa nhỏ, cô đưa lưng về phía mẹ Tống, tay cô đặt lên đỉnh đầu đứa nhỏ, chậm rãi truyền cho đứa nhỏ chút linh khí, ít nhất, cũng có thể để đứa nhỏ sống sót một cách khỏe mạnh.

Cô cảm giác thấy đứa nhỏ này hô hấp tốt hơn rồi mới chậm rãi rút tay về, sau đó không nhịn được mà lệ nóng quanh tròng: Linh khí của cô, cô ăn rau xanh nửa tháng, cô ăn đến mức giống như thỏ mới được chút linh khí như vậy, cô dễ dàng lắm sao? Điều này cũng tốt, sau này muốn giải phóng thì cũng không còn lại bao nhiêu.

Tống Trường Vinh vừa nộp tiền xong, vội vàng về đưa con gái vào lồng giữ nhiệt, vừa mở cửa thì thấy chị dâu thứ hai đang nén nước mắt đứng cạnh con gái, anh ta nhớ đến chị cả nói, chị dâu thứ hai của anh ta không hề do dự mà lấy ra 1000 đồng, anh cảm thấy trước kia vợ chồng anh vô cùng khốn nạn, gặp hoạn nạn mới thấy chân tình, chỉ có những lúc như này, mới có thể nhìn thấy ai là người thân?

“Chị dâu, chị đừng lo lắng, bác sĩ nói đứa nhỏ này cũng coi như khỏe mạnh, chỉ có còn hơi yếu, ở trong lồng giữ nhiệt mấy ngày thì tốt rồi, chị cũng đừng đau lòng.” Tống Trường Vinh đi đến bên cạnh Trương Xảo Phương, thấp giọng khuyên, không ngờ chị dâu thứ hai cũng không tức giận với bọn họ, anh hai không ở nhà, chị dâu thứ hai cũng không dễ dàng.

“Ừ, sẽ tốt thôi.” Trương Xảo Phương kiên định gật đầu. Cô có nhiều linh khí như vậy mà bây giờ cũng không còn, con nhóc này dám không tốt lên sao? Thật ra đứa nhỏ này cũng không mắc phải bệnh lớn, chỉ là quá yếu, nếu không thì linh khí của Trương Xảo Phương cũng không dễ chịu.

Trương Xảo Phương đưa đứa nhỏ đến lồng giữ nhiệt, lại an ủi mẹ Tống thêm một lát, tìm hiểu thêm chút tình huống thấy Từ Tiểu Mai còn mơ mơ màng màng ngủ, cũng không có việc gì cần đến cô, Trương Xảo Phương đứng dậy đi về trước.

Ra khỏi bệnh viện, cô đi thẳng đến chợ, mua thêm con gà sống gói vào một cái túi to, nhân lúc mọi người không chú ý đập một cái lên đầu con gà, con gà đáng thương choáng váng theo cô về nhà, đến chết cũng không biết bản thân chết thế nào.

Trương Xảo Phương ăn no nê thịt gà, cuối cùng cũng lấy lại được chút linh khí, lúc này cô mới nghĩ đến cha chồng và Chi Hiếu ở cách cô một nhà còn chưa ăn đâu? Dù sao mẹ cô và cô cả biết nấu ăn đều không ở nhà.

Cô mua chút thịt về nấu, xào thêm chút cải trắng với mộc nhĩ, mang theo nồi cơm mới nấu xong đi qua.

Không phải cô keo kiệt tự cô ăn thịt gà còn để cha chồng ăn rau xanh, thật sự là cô luôn miệng nói không có tiền, mà miệng thì ăn thịt gà thì thật sự là không hợp lí.

Quả nhiên là cha Tống không biết nấu ăn, cơm giữa trưa của ông là đồ thừa từ ban sáng, buổi tối ông đưa cháu trai ngoại xuống nấu mì sợi, bưng bát canh suông mì sợi, Tống Chi Hiếu đang nấu, hơi ngẩng đầu thì thấy mợ hai đang bưng đồ đi từ ngoài vào.

“Mợ hai, mợ đến rồi ạ?” Cậu nhóc chào hỏi, rồi lập tức vội vàng lao ra nhận lấy đồ ăn trong tay đối phương. Bây giờ cậu nhóc rất nhiệt tình với Trương Xảo Phương, không phải vì cái khác, bởi vì mợ hai đối tốt với nhóc nhất, không nói đến chuyện luôn mua đồ ăn đồ mặc cho nhóc, mà trong mắt mợ hai, cho đến bây giờ nhóc không có chỗ nào không tốt cả.

“Chi Hiếu cháu ăn cơm chưa? Mợ hai làm chậm, lúc này mới đưa đến cho hai ông cháu được.” Thật ra là cô ăn no, linh khí tràn đầy thì mới nhớ đến trong nhà còn hai người chưa ăn cơm.

“Cháu cũng vừa định ăn nhưng còn chưa ăn ạ, cháu và ông ngoại cùng nấu mì sợi.” Trộn rất nhiều tương mà vẫn vô cùng khó ăn. Tống Chi Hiếu thấy gương mặt bình tĩnh của ông ngoại, cậu nhóc thông minh nuốt lại nửa câu sau.

“Cha, cha nấu cơm sao ạ? Vừa rồi con làm chậm quá, quên không nói cho hai người một tiếng, hai ngày nay mẹ con và chị cả không ở nhà, con nấu xong cơm sẽ đưa sang cho hai người.” Cô luôn cảm thấy cha chồng cô rất trầm ổn, mẹ chồng cô cũng nóng ruột, khẩu vị của cha chồng cũng không kém, nấu chút mì sợi mà nấu hơn nửa nồi.

Thật ra là cô đang nói oan cho cha Tống, cha Tống chưa bao giờ nấu cơm, thì sao ông có thể biết là phải cho bao nhiêu? Cảm giác không kém thì đổ một trận, nhưng không ngờ vào nồi lại thành nhiều như vậy?

“Xảo Phương, con cũng cùng ngồi ăn đi.” Cha Tống thấy con dâu nấu đồ ăn sang, ông cũng bảo con dâu cùng ăn. Ông không phải người không thấu tình đạt lý, trong lòng cũng rất nhớ cháu gái, nhưng thói quen làm cha nghiêm nên ông luôn banh mặt ra, khiến cho mấy đứa nhỏ đều sợ ông.
Chương trước Chương tiếp
Loading...