Độc Bộ

Chương 1: Nhặt được hai lão bà trên núi (1)



Bầu trời xanh biếc, ngoài vầng mặt trời không có bất cứ đám mây nào, trong veo nhẹ nhàng. Dưới bầu trời trong veo đó, bỗng đâu có một ngọn núi đầy xanh tươi. Cái màu xanh đó đậm đến mức có thể chắt ra thành nước.

Trời xanh núi xanh, khiến cho cả khu vực này trở nên vô cùng tươi đẹp.

Bên trong thế giới tươi đẹp đó, có một ngọn núi nhỏ. Chẳng qua, cái ngọn núi nhỏ vốn dĩ tươi đẹp đó hiện giờ đã trở nên tương đối gồ ghề. Từ chân cho đến ngọn, đâu đâu cũng có dấu tích bị tàn phá bởi lực lượng kỳ lạ nào đó.

Những vết tích này, nếu như là người bình thường nhìn thấy, tuyệt đối sẽ cho rằng đó là do tự nhiên hình thành, rất khó có thể tưởng tượng ra được, thật ra là do con người làm ra.

Bên trong ngọn núi nhỏ, có hai bóng hình đang đan xen vào nhau, tốc độ giống như tia chớp khiến cho không con người ta không thể nhìn rõ là cái gì. Hai bóng hình đó thỉnh thoảng lại phát ra vài luồng lực lượng, đánh vỡ đá núi cứng rắn thành những mảnh vụn văng tung tóe, tạo thành những vết tích mới.

Qua đó đã giúp cho con người ta vỡ lẽ ra, đây mới chính là nguyên nhân hình thành nên những vết tích con người khó có thể làm ra lúc trước.

Không biết đã trải qua bao lâu, hai bóng hình tách rời nhau ra, đứng cách nhau không xa lắm nhìn đối phương. Tới lúc này, đã có thể thấy rõ đó là hai người, hai thiếu nữ, hai thiếu nữ đẹp tuyệt đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Chẳng qua, hiện giờ sắc mặt của các nàng có phần không dễ nhìn.

"Ngươi cũng chỉ đến thế này thôi sao? Thi triển tuyệt chiêu của người ra đi, chúng ta một chiêu định thắng bại." Lăng Ngạo Tuyết khẽ thở hổn hển, lên tiếng. Qua trận chiến sống còn vừa rồi, các nàng đều đã tiêu hao không ít, đã đến thời khắc mấu chốt rồi.

"Ngươi đã sắp không chịu nổi rồi, còn giả bộ cái gì. Hãy xem ta dùng một đao giết chết ngươi!" Mộ Dung Tình lạnh lùng cười, nói. Về phần nàng, mặc dù không đến mức thở hổn hển, nhưng rõ ràng cũng có phần kiệt sức rồi. Tình trạng hai người gần như là giống nhau.

"Kiếm trận, Phá Thiên Nhất Kiếm!"

"Đao trận, Kinh Vân Nhất Đao!"

Hai thiếu nữ dùng đao, kiếm của mình phát ra đòn công kích huy hoàng nhưng cường đại. Đó là thủ đoạn công kích chỉ khi nào có chân khí mới có thể phát động ra, không thể đơn thuần dựa vào sức lực cơ thể mà làm được. Mà muốn có chân khí, trong tình huống bình thường thì phải đạt tới Lục Mạch, nhưng điều đó cũng không phải là tuyệt đối. Có một số người, vừa mới bước chân vào Tứ, Ngũ Mạch đã có, nhưng cũng có người đến Bát Mạch cũng không có.

Nhưng cho dù là cảnh giới Lục Mạch, căn bản cũng không thể nào xuất hiện ở cái vùng hẻo lánh này . . .

Trên thân đao kiếm cùng phát ra hào quang rực rỡ. Giữa không trung hình thành nên hai cái trận pháp đẹp mắt. Sau đó, từ bên trong hai cái trận pháp phát ra vầng sáng lộng lẫy nhưng mang theo khí tức kinh khủng, lao thẳng về phía trước.

Kiếm trận và đao trận va chạm vào nhau, không phân cao thấp. Lập tức hào quang bừng lên, vỡ nát bay về bốn phương tám hướng. Vào thời điểm những điểm hào quang tan tác đó tiếp xúc với mặt đất, mặt đất tức thì nổ tung, hình thành cả một đám những cái hố kinh khủng.

Nếu những điểm sáng này đánh vào người bình thường, vậy thì đương nhiên sẽ có một cảnh tượng có phần đẫm máu xuất hiện.

Đây mới chỉ là lực lượng đã phân tán, nếu như là lực lượng bản thể, vậy sẽ xuất hiện cảnh tượng kinh khủng đến cỡ nào. Điều đó, người bình thường căn bản không thể nào tưởng tượng ra được. Cũng bởi như vậy, người bình thường mới sùng bái coi những người này giống như thần tiên.

Trong lúc này, hai người đang đánh nhau sống chết, vẫn một mạch tiếp tục công kích. Tận đến khi chân khí đã tiêu hao sạch sẽ, mà việc đó hầu như là xảy ra với hai người cùng một lúc, song phương mới cùng ngừng lại, thầm nghĩ trong lòng, lại là một trận chiến cân bằng không phân thắng bại.

Nhưng hai người dường như không có ý định chịu thua, không ai chịu chủ động thu hồi công kích. Mà trên thực tế, vào thời điểm này, các nàng cũng không có cách nào thu hồi lại được.

Kết quả, hai người đều gặp chuyện không may. Không có chân khí bảo vệ, hai nàng đen đủi bị hào quang tán loạn đánh trúng, hơn nữa còn công bằng như nhau, đều bị đánh trúng chỗ hiểm.

"Phốc. . ."

Hai người lập tức đồng thời phun máu, sau đó ngã xuống đất, không nhúc nhích nổi. Kết quả này dường như thật sự nằm ngoài dự đoán của các nàng. Vào lúc này, chẳng có ai ở gần mà cứu giúp. Có lẽ các nàng sẽ cực kỳ xui xẻo mất mạng tại nơi này.

Đây cũng là nguyên nhân những cuộc quyết đấu bình thường phải có nhân chứng. Ngoại trừ làm chứng, thì thật ra điều trọng yếu nhất chính là phòng ngừa trường hợp ngoài ý muốn xảy ra như thế này. Nhưng lúc trước hai người căn bản không lường trước điều này, không ngờ tới vấn đề thế này lại không may xảy ra.

"Ha, ha. Không ngờ tới đúng là không ngờ tới, chưa tới một năm, vậy mà ngươi đã luyện thành Phá Thiên Nhất Kiếm!"

"Ngươi cũng vậy, chẳng phải ngươi đã luyện thành Kinh Vân Nhất Đao hay sao."

"Vừa mới luyện thành, không thể khống chế được."

"Ta cũng giống vậy!"

"Ha ha. . ."

Hai thiếu nữ nằm lăn trên mặt đất cười đùa với đối phương. Ngay lúc này, cảm giác luyến tiếc lẫn nhau đặc biệt trở nên rõ ràng. Đúng là hai người là đối thủ, nhưng thực ra chẳng phải là có thâm cừu đại hận gì. Vốn dĩ đã làm đối thủ với nhau tầm mười năm, nên cũng có một chút cảm giác luyến tiếc lẫn nhau. Hiện giờ cảm thấy mình đã sắp chết, cảm giác đó lập tức càng hiển hiện.

Đừng có thấy các nàng hiện giờ mới hai mươi tuổi mà lầm, các nàng đều đã thành danh cả vài chục năm rồi. Các nàng là tuyệt thế Tiên Ma của Đông Việt Thần Châu; một người là Tiên Tử, một người là ma nữ. Đây là điều đã định sẵn từ lúc các nàng mới sinh ra.

Một người là thiên chi kiều nữ của chính tông chính phái, một người là hắc ám công chúa của Ma Môn Ma Đạo.

Các nàng là tử địch trời sinh, hơn nữa, thiên phú đều là tuyệt thế. Những thiên tài trong thiên tài gì gì đó, trước mặt các nàng, đều chỉ có thể biến thành vai phụ.

Vào lúc mới mười mấy tuổi, các nàng đã bước vào cảnh giới Ngũ Mạch mà người bình thường cả đời đều không dám mơ. Còn tới bây giờ, các nàng đã đến cảnh giới Cửu Mạch mà kể cả là thiên tài cũng không dám nghĩ tới. Tin rằng, trong tương lai không xa, các nàng sẽ đột phá cảnh giới Cửu Mạch, bắt đầu tu luyện Bất Diệt Kim Thân.

Chẳng qua, muốn làm điều đó cần phải có tương lai mới được, còn tình huống hiện giờ của các nàng lại rất không lạc quan. . .

"Không ngờ tới chúng ta lại sẽ chết như thế này, có khả năng còn phải táng thân trong bụng Yêu thú, ngay cả người nhặt xác cũng không có." Lăng Ngạo Tuyết nói.

"Yêu thú? Nếu có Yêu thú thì tốt rồi, quanh đây có lẽ chỉ có dã thú, điều này mới càng thật đáng buồn a! Nếu biết trước là như vậy thì đã tìm một người tới làm nhân chứng, ít nhất vẫn còn có cơ hội sống sót." Mộ Dung Tình vừa cười vừa nói.

Những trận quyết đấu bình thường, đều tìm người khác đến làm nhân chứng, mà không phải là vì phòng ngừa xuất hiện việc ngoài ý muốn như thế này. Tình huống như hiện giờ rất khó xảy ra.

Các nàng không tìm kẻ khác, chính là bởi không muốn tiết lộ tin tức. Bởi vì một khi tin tức tiết lộ ra, những người hâm mộ và những người theo đuổi các nàng sẽ vây kín nơi đây chật như nêm cối. Đó cũng là việc mà các nàng đã phải nếm trải rất nhiều lần.

Bởi vậy, lần này các nàng đã không để cho bất cứ một kẻ nào biết được, ngay cả nhân chứng cũng không có, thậm chí còn chọn một thế lực nhỏ bé không ai ngờ đến, Thất Tinh Quốc.

Hơn thế nữa, các nàng còn chọn một nơi nhỏ bé cực kỳ hoang sơ, đó là một ngọn núi ngay cả tên cũng chả có trong Thất Tinh Sơn Mạch, hơn mười dặm quanh đó đều không có bất kỳ người nào sinh sống.

Đây đúng là một nơi mà hỏi trời trời không biết, hỏi đất đất không hay. . .

"Ngươi sợ chết sao?" Lăng Ngạo Tuyết ngắm nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, hờ hững hỏi.

"Không sợ, nhưng sợ chết như vậy không đáng." Mộ Dung Tình trả lời.

"Có đáng hay không cũng là một lần chết, hà tất phải để trong lòng." Lăng Ngạo Tuyết vừa cười vừa nói. Nàng cảm nhận được sức sống của chính mình đang dần dần biến mất. Không có cách nào, võ giả cũng là người, máu chảy quá nhiều cũng sẽ chết.

Mà Mộ Dung Tình cũng có cảm nhận giống như vậy. Các nàng đều cảm giác thấy, có khả năng mình sẽ mất mạng ngay tại nơi này. Trước kia huy hoàng đến bao nhiêu chăng nữa thì có đáng là cái gì, cuối cùng rồi cũng khó tránh khỏi cái chết.

Vốn thương thế kia chẳng đáng là cái gì đối với các nàng, cho dù khá nặng, nhưng chỉ cần các nàng còn chân khí, có thể ngăn chặn nó lại, sau đó từ từ điều dưỡng để hồi phục. Nhưng vấn đề là bây giờ chân khí của các nàng đều đã tiêu hao sạch sẽ. Muốn chân khí của các nàng khôi phục cần phải có một chút thời gian, nhưng trong vòng một chút thời gian đó, máu đã chảy cạn kiệt tự bao đời.

Hiện giờ chỉ cần có người giúp mình cầm máu, là các nàng có thể sống sót. Nhưng ở một cái nơi chẳng ma nào thèm ở như thế này, làm gì sẽ có người xuất hiện. Ít nhất, các nàng đều cảm thấy, trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không có ai xuất hiện, mà cái khoảng thời gian ngắn đó đã đủ khiến cho các nàng đi đời rồi.
Chương tiếp
Loading...