Dốc Cạn Chân Tình Để Yêu Em

Chương 24: Người Ở Trước Mắt, Muốn Đuổi Kịp Lại Phải Vượt Cả Ngàn Dặm



Diệp Nam Thành còn chưa hỏi ai sẽ lo, thì đã thấy em gái mình từ xa đi tới.

- Anh hai về trước đi, để em đưa anh Tuấn về cho, bác Giang không thích anh ấy qua đêm bên ngoài đâu.

Diệp Y Sương ăn mặc nhức mắt, váy đỏ ôm sát thân người, khe ngực sâu hút lấp ló sau lớp áo. Còn đang nghĩ làm cách nào để gần gũi với Giang Tuấn thì Lưu Dật đã nhắn tin bảo cô tới nhận quà, "món quà" này còn quý hơn cả kim cương. Cô quay sang nhìn Lưu Dật, nháy mắt với anh một cái, thì thầm nói một câu "cảm ơn" rồi bước tới đỡ tay Giang Tuấn.

Hành động này của Diệp Y Sương làm Diệp Nam Thành không thể hài lòng, anh đứng dậy kéo tay em gái, quát một tiếng:

- Em định đưa cậu ấy về đâu? Đừng tưởng là anh không biết kế hoạch của hai người. Giang Tuấn bây giờ đã có vợ, cậu ấy có say đến chết đi chăng nữa cũng không tới lượt em lo lắng đưa về đâu.

Anh nhìn Lưu Dật, nhíu mày không vui.

- Tối nay để cậu ấy ngủ lại chỗ cậu đi, đừng có giở mấy trò biến thái đẩy phụ nữ cho cậu ấy, nếu không đến lúc cậu ấy tỉnh lại sẽ không để yên cho chúng ta đâu. Đã là bạn thì đừng bán đứng bạn, hèn lắm.

Diệp Nam Thành tức giận kéo tay Diệp Y Sương rời khỏi Kinh Ngư club, nhưng cô em gái ngang bướng của anh không nghe lời, nhất quyết giằng tay ra.

- Anh có phải là anh trai của em không? Anh thừa biết em yêu Giang Tuấn thế nào mà, sao anh cũng giống như ba ghét bỏ em vậy, em đã làm gì sai chứ?

- Em không làm sai, nhưng Giang Tuấn cũng không sai, ban đầu cậu ấy có yêu em sao? Dù cho tấm lòng của em có chân thật đi chăng nữa, thì việc em dùng thủ đoạn để đạt được mục đích của mình chính là phá hoại gia can của người khác. Em nghĩ em làm như vậy thì cậu ấy sẽ yêu em sao? Không đâu, em chỉ làm xấu mặt bản thân mình hơn thôi. Còn nữa, ai cho em ăn mặc kiểu này, biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đi về, từ nay về sau cấm em bén mảng tới nơi này lần nữa.

Diệp Y Sương bị anh trai đẩy vào xe, cô khóc lóc kể khổ thế nào anh cũng không quan tâm. Kính xe được kéo lên, ngăn cản bước chân cô tiến đến bên cạnh người trong mộng. Tại sao vậy? Tại sao cô làm đủ mọi cách, chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ được ở gần anh ấy, vậy mà năm lần bảy lượt luôn bị chia cắt, còn Trương Kiều Lệ chỉ ngồi yên một chỗ cũng được tất cả mọi người ưu ái?

Trương Kiều Lệ, Trương Kiều Lệ... Tôi hận cô, tôi hận cô... chính cô đã cướp hết tất cả mọi thứ của tôi...

*******

Cả đêm Giang Tuấn không về nhà, sáng hôm sau Kiều Lệ xuống lầu dùng bữa một mình, Giang Thừa không biết hai người trẻ cãi nhau vì chuyện gì, quy chụp hết lỗi lầm lên con trai mình.

- Nó lại ngủ bên ngoài sao?

Kiều Lệ không có lý do gì để nói thay cho anh ta, cũng không biết anh ta đi đâu mà giấu diếm, nên chỉ "dạ" một tiếng.

Trước giờ con trai không qua đêm bên ngoài, vậy mà sau khi lấy vợ lại đổi tính nết khiến ông bà Giang không được vui. Trần Duệ Dung thì trề miệng cong môi, cho rằng do Kiều Lệ làm con trai bà ta không vừa mắt, còn Giang Thừa thì hiểu chuyện hơn, nhỏ nhẹ an ủi cô:

- Vợ chồng son chưa hiểu nhau là chuyện bình thường, con đừng vì chuyện này mà buồn phiền. Hôm qua chưa kịp lì xì cho con, hôm nay bù vậy.

Giang Thừa đưa bao lì xì đỏ tươi trước mặt Kiều Lệ. Cô miễn cưỡng nhận lấy, cúi đầu lễ phép.

- Con cảm ơn ba, chúc ba mẹ năm mới thật nhiều sức khoẻ, sống bạc đầu cùng con cháu.

- Ngoan, rất ngoan.

Phòng khách vang vang tiếng cười vui vẻ của Giang Thừa, lúc này Giang Tuấn cũng vừa về tới, anh liếc mắt thấy Kiều Lệ đang cầm trên tay bao lì xì đỏ, môi cong cong đáp lại ý cười với ba mình mà lòng lại sục sôi. Anh bực dọc đi lên lầu, không thèm đoái hoài tới tiếng kêu oai oái của ba mình.

Giang Thừa bị đứa con trời đánh chọc giận, mất luôn khẩu vị nên không muốn ăn nữa. Bữa sáng vì thế mà mất ngon, ai về phòng nấy, Kiều Lệ không có nơi nào để đi phải đành trở lại nơi có mặt Giang Tuấn.

Anh đứng ở ban công, mắt nhìn xa xăm, nghe tiếng mở cửa cũng không quay lại nhìn. Lát sau anh vào lại phòng, ôm chồng tài liệu trên bàn rồi đi mất, từ đầu đến cuối đều không nhìn Kiều Lệ, cô cũng không đáp lại anh một cái liếc mắt nào.

Mùng một tết cứ như thế nhạt nhẽo trôi, tối đêm qua Giang Tuấn ngủ lại phòng đọc sách ở tầng ba. Có lẽ là dì Liêu nói lại với Giang Thừa nên anh bị mắng một trận gần hai tiếng đồng hồ.

Tối mùng hai cả nhà họ Giang chuẩn bị tới Diệp gia để mừng sinh nhật Diệp Vạn Thu. Dì Liêu dẫn lên lầu một nhân viên trang điểm sửa soạn giúp Kiều Lệ.

Cô mặc bộ váy màu đỏ cổ trụ, ngắn tay, phần eo ôm sát, dài ngang bắp chân, vết bỏng vẫn còn chỗ ửng đỏ nhưng không quá khó coi, phải nhìn kỹ mới thấy.

Dáng người cô nhỏ, mỏng manh nhưng không quá khẳng khiu, rất hợp với những bộ váy có thiết kế truyền thống như thế này, cộng với mái tóc dài được xõa chấm vai, phần trên tết nửa đầu, tuy đơn giản nhưng trông rất mềm mại. Gương mặt điểm qua chút phấn son, không quá cầu kỳ nhưng tổng thể rất nổi bật.

Nhân viên trang điểm phải xuýt xoa mấy lần, sau khi trưng diện cô như lột xác thành một nàng công chúa bước ra từ trong bức họa. Kiều Lệ được khen chỉ biết cười trừ, có người từng nói với cô, cô chẳng phải Lọ Lem, thì làm sao có thể với tới cành cao làm công chúa.

Lúc Kiều Lệ rời khỏi phòng, Giang Tuấn cũng vừa từ tầng ba đi xuống, trông thấy một mặt khác lạ của cô, anh phải giật mình dừng lại. Từ khi biết đến cô gái này, anh đã quen nhìn cô với bộ quần áo xưa cũ đã phai màu và đôi giày búp bê đã mòn gót. Hôm nay cô gái đó như được thoát xác, thì ra cô ấy trắng đến thế, vòng eo nhỏ đến thế và bờ môi ấy có thể đỏ đến thế!

Giang Tuấn biết cô hay anh đang ngắm nhìn, nhưng lại dửng dưng như chẳng thấy. Hạ bước chân xuống bậc thang, đôi giày cao gót chừng năm phân phản chủ khiến cô chao đảo. Anh nhạy bén muốn đi tới đỡ, nhưng cô biểu hiện rõ thái độ chẳng cần, sửa lại dáng người thẳng lưng rời đi.

Còn lại một mình, đột nhiên Giang Tuấn cảm thấy chơi vơi, đứng ở những bậc thang nhỏ hẹp mà tựa như đang lạc giữa đại lộ thênh thang rộng lớn. Cô gái đó, chỉ cần hơn chục bước chân là sẽ đuổi kịp, vậy mà trong phút chốc anh lại tưởng, có mất hàng ngàn dặm đường cũng chẳng với tới gót chân cô.

Suốt dọc đường tới Diệp gia, trên xe yên tĩnh không có tiếng động. Kiều Lệ và Giang Tuấn ngồi ở ghế sau, mỗi người một góc, cô mang theo chiếc áo len màu hồng chị Tư Mỹ đã mua cho mình đắp kín thân trên. Lần trước Diệp Y Sương đã nói sẽ tặng cho cô một món quà lớn, có lẽ tối đêm nay giông bão sẽ lại phủ lấy cô.

Nhà họ Diệp tổ chức tiệc mừng thọ 60 tuổi cho Diệp Vạn Thu rất long trọng, khách quý đến rất đông, đều là những nhân vật có tiếng tăm trong ngành y và cả ngành kinh doanh. Riêng hai nhà Giang - Diệp có mối quan hệ thân thiết mấy mươi năm, bằng hữu vừa đến, cả nhà họ Diệp đã ra chào đón, dĩ nhiên không bao gồm Trương Kiều Lệ.

Diệp Y Sương nhìn thấy Kiều Lệ được sửa soạn đẹp mắt liền nhếch mép cười khinh. Bộ váy và đôi giày đắt tiền đó không được tạo ra để ướm lên người một kẻ quê mùa dơ bẩn. Cứ tận hưởng sự lung linh đó thêm chút nữa đi, lát nữa thôi cô ta sẽ lại trở về với dáng vẻ bần hàn khổ lụy, muốn đậu cành vàng thì chờ thoát kiếp rồi hẵng mơ mộng làm cao.
Chương trước Chương tiếp
Loading...