Độc Chiếm 2

Chương 18: Chương 14.2



Tôi sửng sốt, thật không ngờ anh ta sẽ nói những lời này, tôi tưởng rằng anh ta xem thường việc giải thích.

Lần này anh ta trở về, tất cả thái độ đều không đúng lắm, thật cũng giống như người nhà nói, đàn ông chơi mệt rồi sẽ về nhà?

Nhưng mà, lòng của tôi, cũng phải tùy thời chờ anh ta quay đầu……

Vẻ mặt tôi không chút thay đổi đứng ở đó.

Một hồi trầm mặt trôi qua, rốt cuộc Tôn Hạo Chí cũng nói : “Em đi ngủ trước. Sáng mai anh đưa Điểm Điểm đi học.”

Có lẽ không quen việc Tôn Hạo Chí ở nhà, lúc đầu tôi ngủ không yên, cuối cùng cũng rời giường đóng cửa lại, mới ngủ được.

Buổi sáng tỉnh lại tôi một mực phân tích trong lòng mình, bắt đầu từ lúc nào tôi không có cảm giác an toàn như vậy?

Trong nội tâm tôi, đến tột cùng tôi luôn xem Tôn Hạo Chí là kẻ địch, còn người nhà?

Tôi có phải nên kiểm điểm thái độ bản thân, đối mặt với việc biến chính mình trở thành bà vợ cướp phòng, ai mà biết chắc sẽ phát điên đến mất lý trí đây?

Ôi! Chuyện cho tới bây giờ, tất cả đều quy tội cho Tôn Hạo Chí, hình như cũng không được công bằng lắm.

Sau khi vất vả đánh thức Điểm Điểm thức dậy, tôi đi xuống lầu, vừa nghĩ tới có muốn đánh thức Tôn Hạo Chí rời giường không?

Anh ta nói muốn đưa Điểm Điểm đi, có phải chỉ là một lời nói không?

Đi xuống dưới lầu, tôi phát hiện mình đã xem thường Tôn Hạo Chí, anh ta không chỉ rời giường mà đến điểm tâm cũng đã làm xong.

Tôi vội đi tới giúp, anh ta xoay người ấn tôi ngồi trên ghế: “Mau nhanh lên, em chỉ việc chờ có sẵn ăn thôi.”

Xem ra buổi tối anh ta ngủ không tệ, vẻ mặt so với tối hôm qua thoải mái hơn nhiều, động tác liên tục trên tay cũng càng lúc càng nhẹ nhàng thuần thục.

Tôi ngồi trên ghế, không có việc gì làm, bắt đầu quan sát bóng lưng của ta, dần dần có chút mất hồn.

Lưng của anh ta rất rộng, rõ ràng là hình tam giác.

Tay áo sơ mi cuốn lên, lộ ra cánh tay rắn chắc.

Nhiều năm như vậy sa vào cuộc sống tửu sắc, thế nhưng vóc dáng của anh ta không một chút biến dạng.

Đàn ông qua ba mươi, không phải cũng nên mập mạp sao?

Anh ta có tập thể dục sao?

Tôi hình như hoàn toàn không biết……

“Oa, ba vừa làm sao? Nhìn có vẻ rất ngon!”

Không biết Điểm Điểm xuống lúc nào, ngạc nhiên nhìn thức ăn trên bàn thán phục.

Tôn Hạo Chí rán quả trứng cuối cùng, bưng lên bàn đã dọn xong.

“Mời dùng bữa sáng, công chúa của ba!”

Anh ta buồn nôn như vậy thay Điểm Điểm kéo ghế.

Điểm Điểm cười nghiêng ngã, tôi cũng không nhịn được bĩu môi, sáng sớm vui như vậy thật đúng là không nhiều lắm.

Cuối cùng tôi vẫn nghiêm mặt nói : “Điểm Điểm đừng cười nữa, mau ăn cơm, lại muốn tới trễ sao!”

Lúc này Điểm Điểm mới nghiêm chỉnh ngồi xuống, say mê ăn.

Nhìn qua, bé thích ba làm cơm, ghét nhất cà rốt cũng gắp một miếng nuốt xuống.

Tôi đột nhiên nhớ tới bánh ngọt ngày hôm qua mang về, vội vàng dùng đĩa bày ra, Điểm Điểm nói: “Ba, đây là bánh do bà nội nướng, ăn ngon lắm!”

Tôn Hạo Chí ngẩn người một chút, quay lại nhìn tôi: “Hai người đến chỗ mẹ sao?”

“Ừ, mẹ nói anh đã lâu rồi không ghé qua.”

Tôi khuyên anh ta đi thăm mẹ, vẫn là cảm thấy không muốn nhiều chuyện quá.

Tôn Hạo Chí là một đứa con hiếu thảo, nhưng hình như anh ta không muốn quay về căn nhà kia, nghe mẹ nói, anh ta bị ba đuổi ra khỏi nhà.

Một người bố nghiêm nghị như vậy, tại sao lại giáo dục ra đứa con như thế này?

“Mẹ của anh như thế nào?” Anh ta vẫn còn quan tâm.

Tôi nói rõ ràng cho anh ta biết: “Thân thể rất tốt, trạng thái tinh thần so với người trẻ tuổi rất tốt.”

Anh ta gật đầu: “Vậy thì tốt.”

Tôi nghĩ một chút, bổ sung thêm một câu: “Mẹ còn nói, để cho anh cẩn thận một chút, hiện tại không thể so với ngày trước rồi.”

Tôn Hạo Chí nghe hiểu được, chỉ nhàn nhạt đồng ý, không nói cái gì nữa.

Có lẽ, lấy thế lực của anh ta, đã sớm không cần bất kỳ kẻ nào che chở nữa.

Suy nghĩ một chút số mạng thật đáng sợ, cho dù bối cảnh gia đình của Tôn Hạo Chí như vậy, cũng sẽ hoàn toàn bất đồng với con đường mà bố mẹ kỳ vọng.

Anh ta rõ ràng có thể dễ dàng lấy được vô số cơ hội tôi cầu mà không được, nhưng quá đáng tiếc chính là, có người chưa bao giờ cảm thấy nó đáng quý, mà người liều mạng muốn có được vĩnh viễn không thể có được.

Nếu tôi và Tôn Hạo Chí hoán đổi xuất thân cho nhau, nói không chừng chuyện xưa sẽ xảy ra hoàn toàn khác, hoặc là chúng tôi căn bản không có khả năng xuất hiện cùng một lúc……

Tôi lại bắt đầu đoán mò rồi.

Ăn điểm tâm xong, Tôn Hạo Chí cầm chìa khóa xe, cùng Điểm Điểm đi ra ngoài. Tôi theo ở phía sau khóa chặt cửa, thật muốn để cho anh ta đưa đi sao? Thật ra thì tôi còn có chút lưỡng lự. Dù sao ở thành phố này, người biết Tôn Hạo Chí cũng không phải là số it, ngộ nhỡ thận phận của anh ta bị người khác nhận ra……

Lúc đang do dự, Điểm Điểm đã yên vị ngồi phía sau, để giành ghế phía trước lại cho tôi: “Mẹ ngồi phía trước, mình con ngồi phía sau rộng rãi sẽ thoải mái hơn.”

Bé rõ ràng thích ngồi phía trước, đứa nhỏ này đang nghĩ gì đây?

Thôi, tiếp tục một lần nhượng bộ, sẽ để cho Điểm Điểm vui mừng một chút.

Hơn nữa, Tôn Hạo Chí cũng không phải mỗi ngày đều đưa Điểm Điểm đi, thỉnh thoảng một lần, cũng không sao.

Tôn Hạo Chí dừng xe phía trước trường học, mở cửa xe, giúp Điểm Điểm đeo cặp sách, đưa đến trước cổng lớn.

Tôi không xuống xe, cách cửa sổ xe vẫy tay với Điểm Điểm, Điểm Điểm cũng vẫy tay lại với tôi, lại ôm cổ Tôn Hạo Chí nhanh chóng hôn lên mặt anh ta một cái, cặp sách trên lưng chạy vào.

Tôn Hạo Chí vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng dần mất dạng của Điểm Điểm ở cầu thang, mới xoay người lên xe.

“Tiệm bán hoa làm ăn khá không?” Anh ta hỏi tôi.

Thật ra thì chúng tôi đều không để ý đến tiệm bán hoa buôn bán như thế nào, anh ta cũng không biết nên nói cái gì thôi.

Tôi không yên lòng đáp một tiếng “ừ”, liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Thời tiết hôm này thật tốt, bầu trời xanh thẳm chỉ có một vài đám mây trắng, ánh mặt trời chiếu sáng cũng không nóng nực, tôi hạ thấp cửa sổ xuống, gió thổi vào, rất nhẹ nhàng khoan khoái.

“Vậy thì tốt.” Anh ta nói.

“Cái gì?” Tôi nghe không hiểu.

Tôn Hạo Chí nói: “Tiệm bán hoa, không cần quá bận rộn.”

“Ồ!”

Tiếp đó, một hồi im lặng. Hiển nhiên đối thoại không mấy thuận lợi, anh ta cũng bỏ qua, im lặng lái xe.

Rất nhanh đến tiệm hoa, lúc tôi đẩy cửa xe ra, anh ta nói: “Buổi chiều anh tới đón em, sau đó đi đón Điểm Điểm.”

Tôi chần chờ mấy giây mới nói: “Được.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...