Độc Chiếm 2
Chương 26: Chương 20.2
Người thanh niên gọi là Vương Lượng kia cúi đầu đi tới: “ Em sai rồi, anh Hải Ba, lần sau nhất định sẽ chú ý.”Tôi cũng cười nói: “Thôi bỏ đi, Hải Ba. Để cậu ta đánh xe ra là được rồi.”Hải Ba gật đầu đồng ý với tôi, rồi nói với Vương Lượng: “Nhớ cho kỹ đó, hôm nay là chị dâu nói hộ cậu, nên mới tha cho cậu. Sau này đến nhà anh Tôn, còn dám ăn nói không phép tắc như vậy, thì cậu cứ liệu đó!”Vương Lượng vội vàng nói: “Biết rồi ạ, khẳng định sẽ không thế nữa.” Rồi cúi người gật đầu với tôi vừa nói xin lỗi vừa nói cám ơn: “Cám ơn chị dâu! Xin lỗi, bây giờ em đi đánh xe ngay.”Tôi dừng xe xong, mấy người bọn họ còn đang ở cổng đợi, thấy tôi liền rối rít chào hỏi.Tôi không quá thích bọn họ đối đãi với mình như vậy, “Người phụ nữ của anh cả.” Cuối cùng tôi vẫn không thể thích ứng được cái danh hiệu này.Mà tôi không có lý do gì để người khác phải nhìn sắc mặt mình, vì vậy, tôi kiên trì cười với bọn họ đến cùng: “Đều vào trong ngồi đi.”Hải Đào đã đứng ở bậc cửa giúp tôi mở cửa ra, những người khác vẫn còn đợi ở phía sau, tôi không còn cách nào, đành phải làm người đầu tiên đi vào.Trong phòng khách, Tôn Hạo Chí gác chân ngồi trên sô pha, nhìn thấy tôi đi vào, bất quá cũng chỉ liếc mắt nhìn một chút.Tôi xoay người nói với đám người Hải Ba: “Ngồi đi, đừng khách khí.”Lúc này, từng người bọn họ mới ngồi xuống, tôi xoay người đi vào nhà bếp nấu một ấm nước, chờ nước sôi để pha trà.Trong phòng khách yên tĩnh không ai nói chuyện, thỉnh thoảng mới nghe anh em Hải Ba, Hải Đào nói đùa đôi câu. Nước rất nhanh đã sôi phát ra tiếng còi, phá tan sự yên tĩnh, Hải Ba ngồi gần nhất, đi vào nhà bếp nói: “Chị dâu không cần vội, bọn em ngồi nghỉ một chút thôi.”Tôi đã pha trà xong, để cậu ta mang ra ngoài, lại vừa mang chút hoa quả bánh ngọt đặt trên bàn trà, để bọn họ không cần khách khí, sau đó nói: “Vậy tôi lên lầu trước, không quấy rầy mọi người nữa.”Tôi vừa mới đi tới chỗ rẽ cầu thang, liền nghe thấy trong phòng khách một trận tranh luận nhỏ.Tôi biết lại có chuyện xảy ra, hơn nữa còn là chuyện tôi không thể biết.Thật ra thì, ngoại trừ lễ mừng năm mới đến họp mặt, bình thường Tôn Hạo Chí rất ít khi cho bọn họ tới nhà, anh ta cũng biết tôi không muốn để Điểm Điểm tiếp xúc nhiều với bọn họ.Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, khiến cho Tôn Hạo Chí triệu tập từng người bọn họ về nhà?Hôm nay vội vàng gọi điện thoại cho tôi, là để thúc giục tôi về nhà trông Điểm Điểm để cho anh ta ra ngoài sao?Tôi đẩy cửa phòng của Điểm Nhi ra, bé đang ngồi làm bài tập ở trước cái bàn nhỏ, nghe thấy tiếng động ở cửa mới quay đầu lại: “Mẹ!”Bé nhào vào lòng tôi.Tôi ôm bé: “Làm bài tập một mình à, thật là ngoan! Đã ăn cơm chưa?”Điểm Nhi nói: “Dạ, ăn rồi. Mẹ đi đâu vậy? Con và ba về nhà thì không thấy mẹ, rất sốt ruột!” Trong lòng tôi vô cùng áy náy, tôi chỉ nghĩ tới việc tranh hơn thua với Tôn Hạo Chí, mà không nghĩ đến Điểm Nhi cũng sẽ lo lắng.Tôi ngồi xổm xuống sờ mặt bé: “Thật xin lỗi Điểm Nhi, mẹ đã làm sai rồi.”Tôi giơ một tay lên nói: “ Mẹ bảo đảm, sau này sẽ không làm điều gì khiến Điểm Nhi lo lắng nữa.”Điểm Nhi cười ha hả: “Vậy con tin tưởng mẹ! Mẹ, trên người mẹ rất thơm đó, là mùi gì vậy?”Cái mũi nhỏ của Điểm Nhi rất thính, tôi cười nói: “Lần sau sẽ đưa con đi.”Tôi vẫn luôn đợi ở phòng của Điểm Nhi, gần đây tôi bị ốm nên không thể ở bên bé được.Điểm Nhi rất nhanh đã làm xong bài tập, liền lôi kéo tôi nói một hồi lâu về chuyện trong trường học.Đến chín giờ tôi giục bé đi ngủ.Điểm Nhi vẫn không chịu đi ngủ: “Tối nay con ngủ trễ được không?” Vừa nói vừa ngáp.Tôi đẩy bé đi rửa mặt: “Không được! Sáng sớm mai lại không muốn xuống giường nữa!”Điểm Nhi làm nũng: “Vậy mẹ ở đây với con.”Tôi cười đồng ý: “Vậy mẹ đợi con ngủ rồi mới đi.”Lúc này Điểm Nhi mới không mè nheo nữa, tự mình đi rửa mặt, rồi ngoan ngoãn lên giường.Tôi ngồi ở đầu giường bé, đợi bé dần dần ngủ đi rồi mới rời khỏi.Trở về phòng ngủ, tôi không bật đèn, lẳng lặng tựa vào cửa sổ rồi ngồi xuống.Hình ảnh của Diệp Phi lại hiện ra trước mắt tôi, lúc ánh mắt anh ta nhìn tôi chăm chú lúc ở cửa, anh ta ngồi ở đối diện tôi mỉm cười nhàn nhạt, cuối cùng là vẻ mặt anh ta lúc vẫy tay nói lời tạm biệt……Còn có, những lời anh ta nói ra, cùng những lời chưa nói, mỗi một câu đều vang lên ở bên tai tôi…… Tôi liên tục lắc đầu, vẫn không cách nào xua anh ta ra khỏi đầu. Ôi! Tôi thật sự không nên đi ăn cơm với anh ta, đối với tôi, hay đối với anh ta, đều quá nguy hiểm!Dưới lầu truyền đến một loạt tiếng đóng mở cửa xe, tôi từ cửa sổ nhìn ra ngoài, dưới lầu những người đó lần lượt rời đi.Sau khi đèn xe của chiếc xe cuối cùng biến mất ở giao lộ, tôi mới mở cửa phòng đi xuống lầu.Trong phòng khách đầy mùi thuốc lá, mặc dù tôi cũng hút thuốc, nhưng vẫn không thích trong không khí có mùi thuốc lá.Tôi nhíu mày đi mở cửa sổ phòng khách ra, Tôn Hạo Chí đẩy cửa đi vào.Tôi liếc nhìn anh ta một cái, không nói gì, cúi người thu dọn ly trà.Anh ta đi tới, đứng trước mặt tôi nói: “Đặt ở đó đi, ngày mai để vú đến dọn dẹp.”Tôi không để ý tới, bỏ từng ly trà vào khay.Anh ta bỗng nhiên vươn tay giữ lấy tôi: “Tôi bảo em đừng làm nữa.”Là đang ra lệnh cho tôi sao?Tôi ngẩng đầu liếc anh ta.Tôn Hạo Chí thở dài nói: “Tôi có chuyện muốn nói với em. Em ngồi xuống trước được chứ?”Tôi đặt khay rồi ngồi xuống: “Nói đi.”Tôn Hạo Chí ngồi đối diện tôi, đốt một điếu thuốc rồi mới nói: “Hôm nay tôi gọi điện cho em, tại sao em không nhận?”Tôi không muốn nói dối, nên nói thẳng: “Tôi không muốn nhận.”Đôi mày rậm của anh ta nhíu chặt lại: “Vì sao? Em có biết không hôm nay vì để tìm em, chúng tôi đã lật tung toàn bộ thành phố lên rồi không!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương