Độc Chiếm 2

Chương 30: Ngoại Truyện: Chương Trình Đặc Biệt Đón Tết Âm Lịch



Còn mười phút nữa là tới thời gian phát sóng trực tiếp, tại trường quay nhân viên đang bận rộn thực hiện công tác chuẩn bị.

"Đạo diễn Trùng, người bên kia là ai vậy?" Người dẫn chương trình Lộ Lộ đang thảo luận lần cuối nội dung cùng với đạo diễn Tiểu Trùng hỏi.

Đạo diễn Tiểu Trùng ngẩng đầu nhìn theo hướng Lộ Lộ chỉ, chỉ thấy một người đàn ông toàn thân mặc trang phục đen ngồi ngược sáng, mặc dù ở chỗ tối thấy không rõ dung mạo của anh ta, nhưng dựa vào khí thế không giận mà uy khiến cô liếc mắt một cái liền nhận ra anh ta ngay.

"Đừng chỉ. Không muốn lăn lộn nữa sao? Anh ta chính là Tôn Hạo Chí!" Tiểu Trùng đè bàn tay Lộ Lộ xuống, thấp giọng cảnh cáo cô ta.

"Hả? Anh ta là Tôn Hạo Chí? Không thể nào! Rất đẹp trai nha!" Trong mắt Lộ Lộ sang lấp lánh.

Tiểu Trùng lắc đầu nói: "Cô có thể chuyên nghiệp một chút hay không! Không cần làm đài truyền hình mất mặt! Hôm nay là truyền hình trực tiếp cả nước, làm hỏng xem tôi xử lý cô thế nào!"

Lộ Lộ là người dẫn chương trình mới của đài truyền hình cũng là lần đầu tiên dẫn chường trình một tiết mục lớn như vậy, vốn trong lòng đã không yên, bây giờ bị đạo diễn nhắc nhở lập tức lo lắng gật đầu như băm tỏi.

"Dạ dạ, em đã biết. Em đi chuẩn bị một chút."

Nhìn Lộ Lộ tiến vào hậu trường, Tiểu Trùng lập tức lấy cái gương soi thật kỹ càng, sau khi xác nhận trên mặt không hề có tỳ vết nào, lại vuốt thẳng quần áo, chân mới bước về phía Tôn Hạo Chí.

"Tôn tiên sinh, tôi là Tiểu Trùng - đạo diễn chương trình." Cô ta đứng trước mặt Tôn Hạo Chí, dịu dàng cười nói.

Tôn Hạo Chí đang cúi đầu xem điện thoại di động, không trả lời.

Tiểu Trùng thoáng có chút xấu hổ, không biết có phải là anh ta không nghe thấy hay không, đành phải tiến lên phía trước nửa bước, thay đổi đề tài một lần nữa hỏi: "Tôn tiên sinh đối với tiết mục hôm nay có yêu cầu gì đặc biệt không?"

Lúc này Tôn Hạo Chí mới giương mắt nhìn thoáng qua: "Đổi tiết mục của tôi lên trước, tôi muốn về nhà sớm một chút."

Thanh âm của hắn cũng không lớn, lại tựa hồ có loại quyền uy vô hình.

Chương trình sẽ bắt đầu ngay lập tức, hiện tại thay đổi bố cục rất phiền toái, nhưng Tiểu Trùng vẫn trả lời ngay lập tức: "Tôi sẽ đi sắp xếp."

Màn hình điện thoại di động trên tay Tôn Hạo Chí lóe sáng, anh nhìn thoáng qua rồi mới ngẩng đầu lên gật đầu với Tiểu Trùng: "Được! Cô đi làm đi."

Gương mặt vốn nghiêm túc của anh bây giờ lại thoáng xuất hiện một ý cười ấm áp nhất thời làm cho trái tim Tiểu Trùng ngừng nửa nhịp, á khẩu không trả lời được xoay người rời đi.

Rất đẹp trai nha ~~

Chương trình đúng giờ bắt đầu phát sóng.

Lộ Lộ và Tiểu Trư nắm tay cùng nhau đi ra, phía dưới một trận vỗ tay vang lên như sấm.

Tiểu Trư cười ngọt ngào nói trước: "Xin chào các vị khán giả đang theo dõi truyền hình, đây là chương trình truyền hình trực tiếp tiết mục đặc biệt chào đón Tết Nguyên đán năm 2011 của XXTV —— Lễ trao giải nhân vật nổi bật của năm!"

Lộ Lộ nói tiếp: "Vào thời khắc vạn nhà đoàn tụ đón chào năm mới, chúng tôi gửi tới nhân dân cả nước, gửi tới đồng bào đặc khu hành chính HongKong, gửi tới đồng bào đặc khu hành chính Macao, gửi tới đồng bào Đài Loan, kiều bào ở hải ngoại, gửi tới toàn bộ người dân Trung Hoa trên thế giới một câu ——"

Hai người đồng thời nói: "Chúc mừng năm mới!"

Tiểu Trư còn nói thêm: "Đầu tiên xin giới thiệu các vị khác quý có mặt trong trường quay ngày hôm nay —— Tổng giám đốc Công ty TNHH âm nhạc quốc tế Ngài Tổng giám đốc Doruime."

Doruime toàn thân mặc bộ quần áo hàng hiệu màu tím thêu kim tuyến bạc cắt may vừa người nhẹ nhàng cúi người chào khán giả.

Lộ Lộ giới thiệu người tiếp theo: "Người sáng lập hội yêu thơ Tổng giám đốc Yaowuyao."

Người mặc sườn xám cách tân màu vàng kim là Yaowuyao lại không nghe thấy lời nói của người dẫn chương trình, đợi đến khi người phiên dịch nói nhỏ bên tai bà vài câu bà mới mỉm cười vẫy tay với khán giả.

Tiểu Trư nói : "CEO tập đoàn truyền thông Trung Quốc Đại lục Y Y."

Y Y là một mỹ nhân, mỉm cười đã khuynh thành.

Lộ Lộ nói : "Đồng thời nhiệt liệt hoan nghênh các vị khán giả có mặt tại trường quay!"

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt lại vang lên.

"Xin mời mọi người thưởng thức ca khúc Tinh Nguyệt Đồng Thoại do hai ca sĩ nổi tiếng Sắt Sắt và Nhiên Nhiên song ca!"

Âm nhạc chậm rãi vang lên, hai siêu sao đi lên sân khấu. Tiếng hát du dương kết hợp với vũ đạo uyển chuyển làm cho khán giả say mê không lỡ rời mắt.

Bài hát kết thúc, hai người dẫn chương trình khoan thai đi lên sân khấu.

"Hiện tại chúng tôi sẽ công bố giải thưởng đầu tiên của ngày hôm nay, giải thưởng người chồng của năm, người cha của năm!"

"Thật hồi hộp! Lộ Lộ, cô đoán xem hôm nay ai sẽ là người giành được giải thưởng này?"

Ánh mắt Lộ Lộ nhìn xuống khán đài bỗng nhiên đỏ mặt một tiếng cũng không nói ra.

Đạo diễn chương trình Tiểu Trùng thầm kêu không ổn, nha đầu này lại phạm lỗi.

Cô chỉ đạo thông qua bộ đàm: "Tiểu Trư, nhanh nói thay cho cô ấy."

Tiểu Trư cũng gấp vô cùng, nhưng vẫn không lộ một chút ra mặt cười hì hì chính mình tiếp tục: "Năm nay những người lọt vào tranh cử đều vô cùng xuất sắc khó trách Lộ Lộ nhất thời không biết chọn ai. Hãy để cho chúng tôi xem kết quả bầu chọn đi!"

Rốt cuộc Lộ Lộ cũng bình tĩnh trở lại mở phong thư ra đưa cho Tiểu Trư.

Tiểu Trư đọc lên: "Người giành được giải thưởng người chồng, người cha của năm 2011 là ——"

Cô dừng một chút, nhìn Lộ Lộ hai người đồng thanh kêu tên: "Tôn Hạo Chí!"

"Xin mời Tôn Hạo Chí!"

Tôn Hạo Chí bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay chúc mừng, đèn tập trung chiếu sáng trên người anh, toàn thân toát ra khí phách vương giả nhìn anh có sự hấp dẫn lạ thường.

Lộ Lộ đứng ở bên cạnh Tôn Hạo Chí, trong lòng không ngừng cảm thấy kinh hoàng, ngay cả liếc mắt nhìn anh ta một cái cũng không dám còn nói được gì đây?

Bên cạnh Tiểu Trư cũng ngừng thở trong chốc lát, lại có một người đàn ông như vậy nha? Xác định không phải ngôi sao sao?

Hai người nhất thời không ai nói tiếp.

Từ bộ đàm truyền đến âm thanh rống giận của đạo diễn Tiểu Trùng: "Giao lưu với anh ta! Hỏi cảm nghĩ của anh ta khi nhận được giải thưởng!"

Rốt cuộc Tiểu Trư khôi phục trấn tĩnh: "Chúc mừng anh Tôn Hạo Chí! Nhận được giải thưởng này anh có cảm giác gì?"

Tôn Hạo Chí rất bình tĩnh, nhẹ nhàng trả lời bâng quơ: "Tôi nghĩ muốn nhanh chóng được về nhà."

Tiểu Trư không dự đoán anh sẽ trả lời ngắn gọn như vậy, còn chưa nghĩ ra vấn đề tiếp theo đành cười ha ha rồi dẫn đầu vỗ tay: "Cảm nhận vô cùng đơn giản không có một chút hoa mỹ nào nha! Đây chẳng phải là người chồng tốt người cha tốt tiêu chuẩn sao? ‘ nhanh chút về nhà ’! Thật làm cho người ta cảm động!"

Lời tiếp này có hơi máu chó,Tiểu Trùng ở phòng điều khiển đen mặt.

Nhưng dưới khán đài lại vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt.

Nhân lúc này Tiểu Trùng vội vàng phân phó: "Chuẩn bị phóng sự, Lộ Lộ chú ý xem bản thảo cầm tay.

Lộ Lộ nghe thấy chỉ đạo của đạo diễn, lập tức cúi đầu xem nội dung trên bản thảo —— phát phóng sự phỏng vấn người thân.

Đoạn này cô chuẩn bị rất lâu, nhất định phải nói được, nếu không sau này sẽ không có cơ hội dẫn tiết mục lớn nữa.

Rốt cục cô hít một hơi thật sâu hướng về màn ảnh nói: "Câu chuyện của người nhận được giải thưởng vô cùng cảm động, vì thực hiện phóng sự về anh ấy, những người thực hiện đã phỏng vấn rất nhiều người quen và bạn bè của anh, hy vọng có thể biết được từng chi tiết về người chồng người cha tốt này từ bọn họ. Trong quá trình thu hình người được phỏng vấn đã rơi lệ mấy lần khi nói về chuyện của người nhận giải, có người khóc không thành tiếng cho đến khi cuộc phỏng vấn kết thúc. Chúng ta cùng đi xem một chút, người thân của người đoạt giải nói gì về anh ấy!"

"Mời xem màn hình lớn!"

Người thân của Tôn Hạo Chí không ngờ được phỏng vấn, lắp bắp kinh hãi, chẳng những thế mà còn không nói được lời nào.

Nhưng tin chắc rằng —— không có người nào dám nói loạn . . . . . .

Người đầu tiên được phỏng vấn là anh em của Tôn Hạo Chí – Hải Ba.

Trên màn hình Hải Ba đứng phía trước cao ốc thương mại, xung quanh không ít quần chúng vây xem.

Trên mặt Hải Ba tràn đầy nụ cười ôn hòa thân thiết: "Tôn Hạo Chí là đại ca của tôi, sự tích của anh ấy cũng không cần nói nhiều mọi người cũng biết. Anh ấy yêu gia đình, yêu vợ thương con. Cho ví dụ? Được rồi. Nói thí dụ như tôi nha, chỗ này của tôi làm ăn lớn như vậy, đơn hàng rất nhiều, Sản phẩm của cửa hàng đều là hàng chính hãng! Người có tiền đều có thể đến xem, không mua không sao cả. . . . . ."

"Chuyện gì? À! Lạc đề! Tôi muốn nói là rõ ràng tôi bề bộn nhiều việc, nhưng mà anh Tôn lo lắng thói quen của chị dâu cho nên kiên trì để cho tôi đưa đón mẹ con họ. Đương nhiên tôi không oán hận câu nào, đây là vinh hạnh của tôi, là bổn phận của người đàn em! Nhưng là không thể không nói anh Tôn che chở, bảo hộ, trân trọng chị dâu như vậy, thật cảm động vô cùng!"

"Đối với con cũng thế, bằng địa vị của anh ấy thế mà mỗi ngày đều đưa đón con đi học, đây không phải là người cha tốt thì là cái gì? Đây là tình thương của cha nha!"

Hải Ba dụi dụi con mắt, hình ảnh bị cắt thay bằng người được phỏng vấn tiếp theo —— Tiền Tuệ.

Tiền Tuệ cố ý ăn diện, trang điểm diễm lệ và mặc váy, nhìn màn ảnh cảm động nói: "Anh Tôn là một người đàn ông tốt. Không cần ví dụ, phụ nữ bên ngoài theo đuổi anh ấy nhiều như vậy, nhưng đã bao giờ anh ấy liếc mắt dù chỉ một cái? Người đàn ông trung thành với gia đình như vậy, chắc chắn sẽ giành được giải thưởng! Tôi thật ghen tị với chị dâu, tuy nhiên tôi sẽ không phá hư hạnh phúc của bọn họ, tôi yên lặng chờ đợi bên cạnh anh ấy là đủ rồi. . . . . ."

Còn chưa dứt lời, đã cầm khăn tay che mặt lại.

Cuối cùng là mẹ của Tôn Hạo Chí.

"Con tôi còn mạnh mẽ hơn ba của nó. Tôi chỉ nói với Hạo Chí một câu —— bảo vệ an toàn của mình chính là tình yêu lớn nhất đối với vợ con!"

Hình ảnh tối dần đi, phút chốc trong bóng đêm, Tôn Hạo Chí cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng có chút biến đổi.

Hai người dẫn chương trình bên cạnh cũng cảm động, len lén lau nước mắt.

Tiểu Trùng ở phòng điều khiển nhanh chóng cắt hình ảnh: "Nhanh, camera số một, quay cận cảnh Tôn Hạo Chí!"

Người quay phim di chuyển máy quay số một lại gần, nhưng Tôn Hạo Chí đã khôi phục lại sắc mặt bình thường.

"Ai! Chưa bắt được!" Tiểu Trùng tiếc nuối vỗ bàn: "Chuẩn bị đoạn phóng sự tiếp theo. Người dẫn chương trình – đoạn tiếp theo."

Tiểu Trư nói tiếp: "Thật sự rất cảm động! Tổ thực hiện còn muốn tặng món quà cuối cùng cho người đoạt giải, tin tưởng rằng bất kể là giải thưởng gì cũng không sánh bằng."

Lộ Lộ phụ họa nói : "Đúng vậy! Đúng vậy! chúng ta cùng hướng về màn hình lớn nào!"

Hình ảnh sáng dần lên, đầu tiên xuất hiện là gương mặt tròn tròn, làn da bóng loáng nhẵn nhụi, hai mắt thật to, lông mi thật dài, theo màn ảnh kéo ra xa, hình dáng nhân vật càng thêm rõ ràng. Là con gái của Tôn Hạo Chí – Điểm Điểm.

Điểm Điểm gửi một nụ hôn gió về phía màn ảnh: "Ba ba, con yêu ba!"

Rốt cuộc Tôn Hạo Chí nở nụ cười, nhưng hai mắt đã có chút ướt át.

Người quay phim lần này bắt được khoảnh khắc ấy.

Tiểu Trùng phân phó: "Tiếp tục phát phóng sự, đừng có ngừng!"

Hình ảnh kế tiếp được phát là Giang Tiểu Tây ôm Điểm Điểm ngồi ở trên sô pha, hướng về màn ảnh mỉm cười.

Phóng viên hỏi: "Là vợ của Tôn Hạo Chí, chị có lời gì muốn nói với anh ấy không?"

"Về nhà sớm một chút, hôm nay ăn bánh trẻo."

Tôi thản nhiên nói một câu.

"Ầm" một tiếng, là âm thanh của micro rơi trên mặt đất.

"Nguy rồi! Không thấy Tôn Hạo Chí!"

Ngọn đèn còn chưa có sáng lên nhưng trong phòng điểu khiển Tiểu Trùng thấy rõ ràng, trên vài cái camera đều không thấy hình ảnh của Tôn Hạo Chí đâu.

Ngay sau đó cửa lớn chợt sang lên một cái, một bóng dáng chợt xuất hiện đi ra ngoài.

Lúc này Tiểu Trùng quyết đoán chỉ huy nói : "Vũ đoàn chuẩn bị đi lên. Người dẫn chương trình giải thích một chút, cảm ơn đơn vị tài trợ."

Ngọn đèn dần dần sáng lên, trên sân khấu trao giải Lộ Lộ cùng Tiểu Trư vừa mới kịp che dấu sắc mặt xấu hổ, dưới khán đài người xem không thấy người nhận giải đâu, nhất thời xì xào bàn tán.

Tiểu Trư nói: "Đây đúng là một người chồng tốt người cha tốt tiêu biểu, nhóm thực hiện chương trình chúc gia đình bọn họ đoàn viên vui vẻ và hạnh phúc!"

Lộ Lộ gật đầu nói: "Đúng vậy, chúng tôi cảm ơn các nhà tài trợ cho chương trình: Công ty Snoopy&ki¬ki, tác giả nổi danh trên Internet Tẩu Thần tiểu thư, bình luận viên 00, các thành viên ủng hộ nhiệt tình qua internet, qingyun, aiai, ellen, Thu Phong Họa Kiến, Khúc Kính Thông U, Ngộ Kiến, Sun¬ny, Vãn Vãn, Thiên Thiên, Tiểu Mễ Trùng, Tiểu Thập Bát, jh-chenxi, Khả Khả. . . . . ."

Vũ đoàn đúng lúc đi lên sân khấu, người xem xôn xao cũng dần dần bình ổn.

Tiểu Trùng trong phòng điều khiển kéo bộ đàm xuống, thở ra một hơi dài, tầm mắt dừng trên màn hình giám sát.

Hình ảnh dừng lại phía trên chính là khuôn mặt Tôn Hạo Chí. . . . . .

Ôi!

Thật sự rất tuấn tú mà ~
Chương trước Chương tiếp
Loading...