Độc Chiếm 2

Chương 37: Chương 26.2



Tôi đi ra, vừa đóng cửa lại, liền nhìn thấy Vương Lượng ở bậc cầu thang ngó dáo dáo.

“Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?” Tôi gọi anh ta hỏi.

Vương Lương xua tay: “Không có gì, không có gì.... .....Việc lớn......”

Tôi cười: “Thật sự không có việc gì? Vậy tôi đi ngủ đây?”

Vương Lượng lập tức nói: “Cái đó, còn chút chuyện nhỏ.”

Tôi lắc đầu đi xuống cầu thang, ngồi vào ghế sofa trong phòng khách, mới nói với cậu ta: “Có gì cứ nói thẳng đi!”

Vương Lượng ngồi xuống một bên, ấp a ấp úp nói: “Cái đó.......Anh Tôn bảo em nói một tiếng.... ...”

Tôi nhíu mày liếc mắt cậu ta, Vương Lượng lập tức cầm ly nước lên uống vài ngụm.

Tôi cười thầm, Tôn Hạo Chí còn có thể có cái gì tốt mà nói, không phải là bảo tôi và Điểm Điểm không được tùy ý ra ngoài sao.

Quả nhiên, Vương Lượng cũng hạ quyết tâm, nói một hơi: “Đây là anh Tôn nói nhé, anh ta nói, bảo chị đưa Điểm Điểm, không nên cùng người không đàng hoàng đi ra ngoài! Ngộ nhỡ gặp chuyện không may, khiến chị.......không muốn hối hận.... ...”

Đây là uy hiếp trắng trợn mà!

Tôn Hạo Chí, đến cuối cùng anh cũng không thoát được khí thế giang hồ mà, còn nói người khác không đàng hoàng, đúng là nực cười!

Sau khi cười lạnh hai tiếng, tôi nói với Vương Lượng: “Được, tôi biết rồi, cậu có thể đi báo cáo kết quả rồi đấy!”

Vương Lượng đỏ mặt, ước chừng cảm thấy bản thân đã mách lẻo chuyện như vậy cũng không quá chính trực.

Tôi không để ý tới cậu ta, quay người đi lên lầu.

Một lúc sau, đèn lầu dưới tắt, màn đêm bao phủ xuống, hoàn toàn yên tĩnh.

Ánh trăng sáng tỏ, bầu trời sao phá lệ vô cùng chói mắt, không khí bờ biển tốt như vậy, sau khi ngồi ở cửa sổ một lúc, mới dần dần bình tĩnh.

Quên đi cũng không trách được người khác, từ một con chim bị giam cầm nên nảy sinh ra tính tự giác, đương nhiên là muốn bị theo dõi nghiêm ngặt.

Ôi! Tôi cũng mệt rồi.

Nằm dài trên giường, vẫn có thể nhìn thấy bầu trời đêm mênh mông, trời đất lớn như vậy tôi lại chỉ có thể nhìn qua cửa sổ mà thôi.... .....

Sẽ để cho cửa sổ rộng mở, sáng mai ánh mặt trời sẽ đánh thức tôi......

Voan mỏng mép giường khẽ động, dần dần, tôi ngủ say.

Đánh thức tôi không phải là ánh sáng mặt trời.

Lúc tôi mở mắt ra, trời vẫn còn tối, dưới ánh sáng yếu ớt tôi nhìn đồng hồ vẫn còn rất sớm.

Vừa muốn ngủ tiếp, ngoài cửa sổ “Ding” một tiếng, giống như âm thanh có cục đá đập vào.

Tôi nghi ngờ đi tới ban công nhìn, ở phía dưới tất cả đều như thường, chẳng lẽ là tôi nghe nhầm?

Vừa muốn xoay người, chợt phát hiện trong bóng cây cọ lòe ra một dáng người quen thuộc, anh ta ngoắc ngoắc tay với tôi: “Muốn đi ngắm mặt trời mọc không?”

Cảnh tượng này cực kỳ giống nhiều năm trước, tôi gần như muốn gọi nhỏ tên anh ta.

Giống như tôi vẫn còn là Giang Tiểu Tây năm đó, anh ta vẫn còn là chàng thiếu niên hăng hái.

Anh ta cười nói: “Anh không ngủ được, chúng ta đi ngắm mặt trời mọc đi!”

Tôi do dự, điều này quá điên cuồng.

Diệp Phi thúc giục tôi: “Nhanh lên một chút, mặt trời sẽ ló lên ngay đó!”

Tôi nhìn về phía đông, vừa rồi mới còn là một mảng bầu trời đêm mà bây giờ là có chút ánh sáng, thậm chí chân trời đã xuất hiện vài tia sáng trắng.

Diệp Phi công phá mọi phòng tuyến của tôi: “Không sao, chúng ta đi một chút rồi trở về, sẽ không ai phát hiện.”

Làm sao không có ai phát hiện chứ?

Mở cửa chính nhất định phải đi qua phòng của Vương Lượng, ban đêm chính xác là cậu ta luôn để cửa mở, lúc nào cũng cảnh tỉnh.

Tôi lắc đầu: “Không được, em không ra ngoài được!”

Diệp Phi cười: “Nhảy xuống, anh sẽ đỡ em.”

Anh ta vươn tay, ánh mắt sáng ngời khích lệ tôi, nụ cười trong sáng làm cho tôi quên mất nguy hiểm.

Tôi nhất định là trúng tà, thế nhưng lại gật đầu đồng ý.

“Chờ em thay quần áo.”

Tôi quay về phòng thay quần áo nhẹ nhàng, cầm lấy đôi giày rồi quay lại ban công.

Tôi cẩn thận trở mình qua rào chắn ban công, dẫm lên viền ngoài, vịn rào chắn không dám buông tay.

Thật sự muốn nhảy sao, nhìn qua đúng là rất cao.

Diệp Phi đến gần một bước, lại một lần nữa vươn tay ra: “Nhảy đi, anh khẳng định sẽ đỡ được em mà.”

Anh ta cao như vậy, với tay ra gần như có thể chạm vào cổ chân tôi rồi.

Tôi từ từ ngồi xổm xuống, Diệp Phi cười nói: “Yên tâm, có lúc nào anh để em bị thương qua chưa?”

Những lời này là để cho tôi tỉnh táo.

Nhưng trong nháy mắt buông tay, tôi vẫn nhắm hai mắt lại.

Một giây kế tiếp, tôi đã vững vàng rơi vào lòng ngực của Diệp Phi, khuỷu tay của anh ta quen thuộc như vậy, cú nhảy này gần như có thể trở về ngày trước.

Diệp Phi đặt tôi xuống, khóe miệng khẽ cong lên: “Đi mau, anh biết rõ một chỗ ngắm mặt trời mọc rất đẹp.”

Anh ta kéo tay của tôi, chạy một đường về phía mặt trời, cuối cùng dừng lại ở một vịnh bao la rộng rãi.

Đường biển thật dài hoàn toàn không có vật gì cản trở, trong tầm mắt chỉ có màu xanh nước biển và màu xanh da trời, còn có một đường chân trời, càng ngày càng sáng lạng.

Tôi còn không kịp nhìn trọn vẹn cảnh đẹp này, bầu trời đã lại biến đổi màu sắc, màu xanh dương, màu tím, màu cam, màu vàng kim, tầng thứ rõ ràng, đẹp lỗng lẫy gần như không có thật.

Sức mạnh của tự nhiên lớn bao nhiêu, phần tuyệt đẹp này không đi cũng đích thân tới, làm sao cảm thụ được?

Tôi sóng vai cùng Diệp Phi ngồi trên bãi biển, không hề nói gì, chỉ sợ vừa mở miệng ra, trong nháy mắt liền bỏ qua cảnh mặt trời mọc.

Cuối cùng, mặt trời cũng lộ ra, chỉ chớp mắt, liền nhảy ra trên mặt biển, đem trọn vùng trời, khắp thảy nhuộm màu vàng kim, sóng nước trong veo đón nhận ánh mặt trời.

Hầu như tôi có thể nghe thấy sóng lớn đang ca hát, sinh mạng có nhiều điều đẹp, còn sống tốt biết bao.... .....

Trong lúc vô tình, tay của Diệp Phi và tay tôi nắm lấy nhau.

Gương mặt anh tuấn của anh ta bị mặt trời chiếu sáng một bên, trong hai mắt hàm chứa bao nhiêu tình cảm không thể bày tỏ, tôi nhìn không rõ.... ....

Chỉ là trong nháy mắt, anh ta nhẹ nhàng, hôn lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...