Độc Chiếm 2

Chương 39: Chương 27.2



Tôi cự tuyệt.

Tôi đã không còn là đứa trẻ nữa rồi, trên đời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí, bọn họ bỏ tiền ra, nhất định sẽ yêu cầu tôi cái giá tương xứng.

Tôi hiểu rất rõ cái giá này là gì, tuyệt đối không phải đơn giản là đi dạo xem rạp chiếu phim.

Có lẽ, tôi ôm cái mục đích dựa vào xem mặt căn bản là không đúng, cũng khó trách trêu chọc đến người không tốt lành gì.

Tôi không còn đi xem mắt nữa, bắt đầu nhờ mọi người giới thiệu cơ hội khác.

Làm công việc cần thể lực tôi không có ưu thế, mà tôi có thể làm gia sư, tôi có một bộ phương pháp học tập của mình, các môn học đều có thể dạy, rất nhanh cũng có nhiều học sinh bổ túc đến ghi danh.

Trừ thời gian chăm sóc bà ngoại, thời gian còn lại tôi đều giành hết vào làm gia sư, thu vào cũng không quá nhiều.

Tôi thắt lưng buộc bụng dồn tiền, lòng tràn đầy hy vọng, bệnh tình của bà ngoại có chuyển biến tốt, nếu như không nằm viện, ước chừng còn có thể duy trì tiếp.

Cuộc sống như thế kéo dài hơn một năm.

Nhìn tiền ngân hàng trong khoảng chậm chạp tăng lên, tôi bắt đầu cảm thấy vận rủi có thể chiến thắng.

Nhưng đáng tiếc chính là, mùa động kia đặc biệt đến sớm.

Mới vừa vặn vào tháng mười một, một trận tuyết lớn kéo đến không kỳ hạn.

Khi còn bé tôi rất ưa thích tuyết trắng, nhưng bây giờ tôi chỉ cảm thấy đáng sợ.

Bông tuyết đầy trời bay múa cùng gió mạnh đánh tới, giống như một ác ma đập vào cửa sổ.

Tôi nắm chặt tay bà ngoại, cầu mong bà có thể chống đỡ được.

Mỗi một cây kim đặc trị châm xuống, sắc mặt bà hồng hào, thậm chí trên gương mặt khô héo có một nụ cười, bà nói cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, bảo tôi đi nghỉ đi.

Tôi lắc đầu nói không mệt.

Y tá bảo tôi ra ngoài, đưa cho tôi một tờ giấy nợ.

Thì ra tiền gửi ngân hàng toàn một năm của tôi, trong vòng một tuần ngắn ngủi đã tiêu sạch.

Tôi cầu xin tất cả bác sĩ đừng để cho bà ngoại tôi biết, tôi lập tức kiếm đủ tiền.

Bọn họ rất đồng cảm với tôi, cũng thích sự ôn hòa của bà ngoại, nói tôi yên tâm đi, sẽ thay tôi chăm sóc bà ngoại.

Trước tiên tôi nghĩ đến chính là đi vào nhà máy nhờ giúp đỡ, gõ cửa nhà lãnh đạo, ông ta không có ở nhà.

Vợ của ông ta, dùng ánh mắt đánh giá tôi, từng câu từng câu châm chọc tôi.

Tôi không ngồi yên, từ biệt rời đi.

Ở cổng nhà ông ta, tôi chửi rủa mình, đến lúc này còn chú ý gì đến lòng tự trọng nữa chứ!

Tuyết rơi, ở trong hành lang đen tối vẫn chờ đợi đến nỗi tê cả chân, cuối cùng cũng không nhịn được.

Chỗ không xa đằng trước, chính là khu phố đèn đuốc sáng trưng, dãy hàng khách sạn, quán rượu, khu mát xa, quán karaoke, tiếng cười mọi người tràn đầy vui sướng, ngọn đèn ấm áp, đang vẫy tay với tôi.

Tôi đến trước cổng quán karaoke rộng mở, mượn hệ thống sưởi ấm trong sảnh để sưởi ấm chân.

Cậu bảo vệ nhỏ tuổi trò chuyện với tôi, nói cho tôi biết ở chỗ bọn họ có tuyển người, quảng cáo dán ở ngoài cửa.

Tôi nhìn chằm chằm từng dòng chữ tuyển dụng trên tấm quảng cáo, nhân viên phục vụ nam nữ, nam nữ quan hệ xã hội, phía sau còn ghi rõ tiền lương làm tôi chậc lưỡi......

Tôi cũng cần tiền.

Tôi đi tìm quản lí phỏng vấn, hỏi nội dung công việc của nữ phục vụ.

Cô ta cười: “Bình thường nữ phục vụ là phụ trách bán rượu, ghi hóa đơn, kiểm tra các bài hát, quét dọn vệ sinh vân vân, tiền lương căn bản không cao, nhưng mà có trích phần trăm tiền rượu nước cùng với tiền boa. Người đủ thông minh, tháng thu nhập cũng không ít, tối thiểu là chừng này.”

Cô ta đưa ra một con số.

Trong lòng tôi hơi hồi hộp một chút, thật sự có cái gì nhiều? Có an toàn hay không?

Quản lý thấy tôi hơi do dự, cười nói: “Nhân viên phục vụ và quan hệ xã hội là hai công việc khác nhau, bên ngoài còn có quản lý, kiểm soát an ninh rất tốt, bình thường sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Tôi cắn môi suy nghĩ hồi lâu, hỏi một vấn đề cuối cùng: “Vậy tôi có thể ứng tiền lương trước không?”

Quản lý quan sát tôi từ trên xuống dưới một lần nữa: “Tiểu cô nương, cô cần tiền như vậy, nếu như đi làm quan hệ xã hội, tôi đảm bảo rất nhanh thôi cô sẽ kiếm được số tiền lớn!”

Tôi liên tục lắc đầu: “Tôi chỉ muốn làm nhân viên phục vụ bình thường.”

Quản lý cười ha ha một hồi lâu: “Được thôi, không miễn cưỡng. Trước tiên cô hãy thử một đêm, làm được, sẽ bàn lại chuyện trả tiền lương trước.”

Đó là lần đầu tiên tôi vào quán karaoke, thay áo sơ mi trắng váy đen, có người dẫn tôi đi ra phía sau bưng rượu.

Một mê cung hành lang, ngập mùi thuốc lá và mùi rượu, quỷ khóc sói tru là đang hát sao? Tại sao lại chói tai như vậy?

Tôi run rẩy bưng một bàn rượu, mở cửa thì hù một vố, xuýt chút nữa làm đổ hết cả khay đang bưng trên tay.

Dưới ánh đèn lờ mờ, một cô gái ăn mặc hở hang đứng trên bàn trà nhiệt liệt nhảy múa, ngồi ở ghế sofa là những người đàn ông đang không ngừng ném tiền mặt lên người cô gái.

Tôi không biết nên làm cái gì, người hướng dẫn đẩy tôi vào, tôi không thể làm gì khác hơn là cúi đầu đi vào, đạp dưới chân từng tờ 100 tệ.

Tôi nâng ly rượu đặt dưới chân cô ta, cô ta liền đưa chân đá lăn đi, có người cười lên.

Người hướng dẫn vội vàng đuổi tôi đi ra ngoài, ở ngoài hành lang, mặt của tôi đã nóng lên.

Mau bỏ chạy nhanh một chút! Tôi tự nhủ với bản thân.

Nhưng mà tôi vẫn ở lại.

Đêm đó tôi kiếm 500 tệ tiền boa, quản lý lại đưa cho tôi hai ngàn tệ, nói với tôi: “Đây là tiền trả trước cho cô. Không sợ cô không tới nữa, càng thiếu tiền, càng chạy không nỗi!”

Đúng vậy! Từ ngày đó trở đi, tôi mới biết thì ra kiếm tiền dễ như vậy, đối với số tiền cần dùng gấp đối với tôi mà nói, nơi này thật giống như một vũng bùn lầy, một chân đã bước vào, liền bị tóm chặt lấy, càng lún càng sâu!

Giờ tan việc đã là rạng sáng, tôi rửa mặt liền chạy tới nhà máy, kế toán chia cho tôi tiền lương 800 tệ.

Tôi nhận lấy thấy sấp tiền thật mỏng, một tay khác đang siết chặt số tiền 2500 tệ kiếm được trong quán karaoke, chỉ một buổi tối mà thôi.

Cái này tương đối quá dễ, nhưng cái quyết định này thật khó.

Đưa ra lựa chọn, có nghĩa là, Giang Tiểu Tây của quá khứ không còn tồn tại nữa, cái gì lý tưởng, cái gì tương lai, tất cả đều là bóng tối không thể đoán trước được.

Đáng sợ nhất là, trên thực tế, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác.... ......
Chương trước Chương tiếp
Loading...