Đốc Công Thiên Tuế

Chương 5



“Tự mình dâng lên cửa mặc cho người ta chém giết?!” Nghiêm ma ma vừa tức vừa gấp, ra lệnh hét hai tên người hầu ngoài cửa tính cản lại, “Ngươi đến Phấn Đạm lâu ta dã hơn ba tháng, sớm đã có không ít khách muốn ngươi, đều là ta lời ngon tiếng ngọt lấy cớ! Ta tính toán cái gì? Còn không phải muốn tìm cho ngươi quý nhân quyền cao chức trọng, dựa vào đại thụ mà hóng mát, cũng không uổng công bề ngoài xinh đẹp của ngươi! Nếu ngươi thật sự đến đó bây giờ, bị Cao Hoán cưỡng chiếm trong sạch, một phen tính toán của ta đều thành tro?!”

“Tỷ tỷ tính mạng còn không biết ra sao, ta còn sống chết với tấm thân trong trắng này làm gì?!” Tương Tư cắn răng muốn xông ra thủy tạ, lại bị sai vặt gắt gao ngăn lại. Nghiêm ma ma đang muốn tiến lên đưa nàng trở về, có tên sai vặt từ trên cầu vội vàng chạy tới, sau lưng còn có một lão già gầy nhỏ trong bộ đồ xanh, thế mà là Phụng Loan bên Lễ bộ.

Tên Phụng Loan này chức trách chỉ là cấp thấp không đáng kể, chuyên quản giáo phường, vì vậy Nghiêm ma ma sững sờ, liền gạt cửa tiến ra đón cười nói: “Trương đại nhân làm sao tại đến Đạm Phấn lâu vậy? Có chuyện gì sai khiến chỉ cần đưa người đến...”

Trương Phụng Loan tóc đã hoa râm, vốn mặt ủ mày chau, bây giờ liên tục thở dài.”Còn không phải Lý ma ma Khinh Yên lâu tới khóc lóc kể lể chuyện Phức Quân, ta chỉ có thể đến phủ Cao Thiên hộ bồi tội cầu tình...”

Tương Tư gấp gáp vịn cánh cửa, vội vàng nói: “Đại nhân, tỷ tỷ của ta hiện tại thế nào rồi?”

Trương Phụng Loan chậc chậc lưỡi, chắp tay sau lưng nói: “Không thấy, có điều...” Hắn dò xét Tương Tư vài lần, “Ngươi chính là Tương Tư?Tại Khinh Yên lâu trước đó muốn ngăn cản Cao Thiên hộ?”

Tương Tư kinh ngạc gật đầu, Trương Phụng Loan nhíu lại hai hàng lông mày nói: “Đã thành bộ dạng này, liền đi theo ta đi.”

“Trương đại nhân muốn dẫn nàng đi nơi nào?” Nghiêm ma ma kinh ngạc đặt câu hỏi.

Trương Phụng Loan ho khan một cái, bày ra bộ mặt ngay ngắn: “Bản quan là phụng mệnh Cao Thiên hộ đến mang Tương Tư đi.”

Tương Tư giật mình, Nghiêm ma ma lúc này lạnh mặt: “Phức Quân đã bị hắn bắt đi, hiện tại còn muốn cướp Tương Tư của ta?! Trương đại nhân ngài dù sao cũng là quan viên triều đình, sự vụ giáo phường đều quản bởi ngài, vì sao lại đi giúp hắn làm việc?”

“Ngươi, ngươi đừng ăn nói linh tinh!” Gương mặt già nua của Trương Phụng Loan đỏ lên, hắn cả một đời thận trọng, thế nhưng những năm này chỉ trà trộn nơi biên giới quan phường. Trước đó đến phủ Thiên hộ bị cười nhạo đủ điều, mắt nhìn thấy Nghiêm ma ma cũng dám đối với mình hô to gọi nhỏ, không khỏi nổi nóng lên, trầm giọng quát lớn: “Cao Thiên hộ là thấy Phức Quân thương thế không nhẹ, mới muốn thả nàng trở về, nhưng cần muội muội nàng làm một cái lễ bồi tội mới được!”

Lời nói này không chỉ có Nghiêm ma ma không tin, Xuân Thảo trốn cạnh cửa cũng bắt lấy tay Tương Tư, nhỏ giọng nói: “Hắn ta mới không tốt như vậy...”

Tương Tư lại nhếch môi, sau một lúc lâu nói: “Ta đi cùng Trương đại nhân.”

“Đồ ngu ngốc! Ngươi đi chuyến này là cắt đứt tiền đồ bản thân!” Nghiêm ma ma dậm chân. Tương Tư hướng nàng hạ bái, thần sắc yên lặng: “Ma ma, ta trong lòng rất rõ. Cái gọi là trong trắng của bản thân, cũng đơn giản là thứ để ma ma đổi chác lấy khách quý, cùng với hàng hoá treo bán khác gì nhau? Ma ma hiện tại đau lòng, chờ mấy ngày nữa lại thu vào cô nương trẻ tuổi mỹ mạo, tự nhiên sẽ chuyển hết tình mến thương cho các nàng. Đạm Phấn lâu người cũ đi người mới đến, lo gì không tìm thấy người tuyệt sắc hơn Tương Tư? Nhưng đối với ta mà nói, tính mạng tỷ tỷ chính là thứ không thể thay thế.”

Nói xong, cũng mặc kệ Nghiêm ma ma mắng mỏ khóc lóc, đi theo Trương Phụng Loan ra khỏi Đạm Phấn lâu.

Trước cửa đã có xe ngựa chờ, nàng cứng ngắc leo lên xe. Xa phu quất roi, bánh xe ép qua đường lát đá ướt sũng, rất nhanh liền rời khỏi con phố xa hoa.

Xe ngựa đi qua phố Đông Trường An phồn thịnh, mưa gần như ngừng hẳn, ồn ào náo nhiệt dần dần nổi lên, dường như chỉ thảng thốt tồn tại ở bên tấm màn xe kia.

Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn vào một góc rèm xe lắc lư, nàng vốn nghĩ bản thân sẽ run rẩy hoảng sợ, nhưng không biết tại sao, ngồi trong xe u ám thế mà mất đi cảm giác sợ hãi.

Có thể là do bản thân trải qua quá nhiều chuyện trong vòng chưa đến nửa ngày, hoảng sợ bất lực, thất vọng đến tuyệt vọng, như người sắp chết chìm lại cố vớt cọng cỏ nổi, nhưng cuối cùng mở ra bàn tay trống không.

Tiếng rao hàng bên đường dần dần khuất xa, xe ngựa chạy chầm chậm qua từng ngõ ngách ở Bắc Kinh, cuối cùng dừng lại ở một nơi nào đó ở Hàm Dương, Tây Thành.

Nàng ngồi trong xe ngẩn người một lát liền bị kéo đi.

Đại viện tường cao cửa đỏ son, những con sư tử đá to lớn đứng sừng sững bên trái và bên phải như lườm nàng một cách khinh thường. Không biết nơi nào truyền đến tiếng chuông sâu thẳm, nàng ngơ ngác nhìn lại, khuất trong màn mưa bụi là hoàng thành lồng lộng được bao phủ bởi sương mù.

Gió cuộn tung váy áo, trời đã vào thu.

Sau trận mưa gió sân sau lá rụng đầy đất, Tương Tư đứng trơ trọi trước sảnh. Trương Phụng Loan từ khi đến Cao phủ liền đi theo người hầu gặp Cao Hoán, dù nàng đợi đã lâu, cũng không thấy hắn trở về. Có vú già ở một bên quét sân, nàng im lặng quan sát, nhận ra rằng cuộc sống như vậy còn tốt hơn chính mình gấp trăm lần.

Những hạt mưa dần ngừng rơi từ góc mái hiên, nàng đứng đến hai chân cứng ngắc, không nhịn được hỏi nha hoàn đi qua, Cao Thiên hộ lúc nào mới có thể tới. Nha hoàn nhìn nàng một cái, nói là hắn đang chiêu đãi khách ở sân sau, cũng chẳng biết lúc nào kết thúc.

Tương Tư đang lúc lo lắng, đột nhiên nàng nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng cười nghiêng ngả, nàng quay lại nhìn, Cao Hoán một thân hoa phục cùng một nam tử trung niên mập lùn râu xồm xoàm đang đi về phía bên này. Trương Phụng Loan theo sát phía sau hắn, xa xa hướng nàng nháy mắt.

Nàng bình tĩnh, đứng cuối bậc thang hướng phía Cao Hoán hành lễ, “Thiên hộ gia.”

Cao Hoán trước đó bị Phức Quân đâm vào chân bị thương, đi vẫn khập khiễng, đến gần liếc nàng một cái, bên môi mang theo ý cười lạnh. Tương Tư lấy can đảm nói: “Thiên hộ, lúc trước là chúng ta không đúng, bây giờ Tương Tư đã biết sai... Xin ngài cho ta gặp tỷ tỷ một lát...”

“Gấp cái gì?! Ở trong phủ ta chẳng lẽ còn có thể chạy mất?” Hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo tiến vào sảnh lớn. Trương Phụng Loan đành phải đuổi theo khom lưng cầu tình: “Thiên hộ nói muốn dẫn cô nương đến, hiện nay Tương Tư tự nguyện thay thế Phức Quân, Thiên hộ có thể thả Phức Quân đang bị thương không? Nàng dù sao cũng là người Giáo Phường, nếu thật sự xảy ra chuyện, bên Lễ bộ cũng khó mà bàn giao...”

Cao Hoán được người hầu nâng đỡ ngồi tại trên ghế đàn hương, chỉ vào chân mình, nhướng mày mắng: “Đây chính là chuyện tốt giáo phường cô nương của các ngươi làm! Chỉ nhích lên mấy phân, nửa đời sau của gia liền phế bỏ! Quan kỹ hành hung đâm bị thương Cẩm Y Vệ Thiên hộ, chuyện như vậy nếu báo quan thật, chí ít phải quất ba mươi gậy! Trương Phụng Loan, ta thấy cái chức quan này ngươi cũng chê không muốn làm, sớm hồi hương dưỡng lão đi thôi!”

Trương Phụng Loan yên lặng sợ hãi lui ra, Tương Tư cắn môi, chậm rãi quỳ gối trong sảnh, hướng Cao Hoán đoan đoan chính chính khấu đầu.

“Thiên hộ nếu như vẫn còn giận, xin ngài cứ trách phạt ta, không nên làm khó tỷ tỷ vốn mang bệnh trong người.”

Cao hoán nhướng mày: “Ngươi nói muốn thay nàng gánh chịu, chẳng lẽ cũng nguyện ý nhận ba mươi gậy chứ?”

Cảm giác ớn lạnh toàn thân, nàng vẫn gắng gượng: “Chỉ cần Thiên hộ có thể tha thứ cho Phức Quân, ta liền thay nàng nhận lấy...”

“Ai, Thiên hộ trước hết đừng tức giận. Một tiểu cô nương thanh tú động lòng như vậy làm sao có thể chịu được đòn đánh dữ dội?Một gậy đánh xuống da tróc thịt bong, chỉ sợ lúc ấy đã té xỉu.” Nam tử mập mạp đứng ở bên cạnh Cao Hoán cười như không cười, đi tới gần nàng cúi người nhìn kỹ, nheo mắt khen: “Mắt hạnh môi son, da trắng, quả nhiên là tuyệt sắc. Bộ dáng như sắp chết vừa rồi thật khiến người ta nhìn cũng không có hứng thú chút nào.

Trong khi nói chuyện, hắn ta đưa bàn tay mập mạp vuốt ve má Tương Tư.

Nàng giật mình, theo bản năng tránh đi: “Tỷ tỷ nàng hiện tại như thế nào rồi? Ta muốn gặp nàng!”

Cao Hoán nhíu mày quát lớn: “Mới vừa rồi còn giả bộ thành thành thật thật, bây giờ lại muốn giở tính trẻ con? Vị này chính là thương nhân buôn ngọc nổi danh một vùng, hôm nay nếu không phải tỷ tỷ ngươi quậy phá, ta với hắn còn ở Khinh Yên lâu uống rượu nghe hát! Bây giờ hắn nhìn trúng ngươi, ngươi còn không ngoan ngoãn nghe lời?!”

Tương Tư thở gấp: “Thiên hộ, ta tới đây là vì muốn Phức Quân bình an trở lại, không gặp được nàng, ta sẽ không mặc cho người định đoạt...”

Trương Phụng Loan thấy thái độ Tương Tư kiên quyết, chỉ sợ lại có xung đột, vội vàng cả gan cầu tình: “Tương Tư cùng Phức Quân sống nương tựa lẫn nhau, Thiên hộ gia để các nàng gặp một lần, cũng thể hiện đại nhân ngài khoan dung độ lượng.”

Cao Hoán còn muốn gây khó dễ, tên mập mạp vì lấy lòng cũng ở bên khuyên giải, hắn lúc này mới sai người mang Phức Quân đến. Trái tim Tương Tư như bị người ta bóp lấy, chỉ chốc lát sau, liền có hai tên gia đinh kéo một nữ tử xa lạ. Nhìn từ xa, nữ tử kia tóc đen tán loạn, nửa che ở gương mặt, lộ ra vết máu loang lổ bên khoé môi, gần như đã khó mà nhận ra diện mạo lúc đầu.

Tương Tư nhìn thấy nàng, nước mắt không ngừng rơi, nghẹn ngào gọi “Tỷ tỷ”, nhào tới ôm lấy chân của nàng.

Phức Quân đã không thể nào đứng thẳng, hai tên gia đinh buông tay ra, nàng liền ngã trên người Tương Tư. Tương Tư vừa khóc vừa dìu nàng ngồi dậy, trong lúc lơ đãng nắm chặt tay nàng, Phức Quân vốn đã mê man đau đớn rên rỉ, Tương Tư mới chú ý tới mười ngón tay thon dài kia đã bị mài đến máu me be bét, như thể bị người ta hung hăng dẫm đạp trên mặt đất.

Nàng chăm chú ôm lấy Phức Quân, đau lòng đến run rẩy, lửa giận sắp tuôn ra, thế nhưng vừa nghĩ tới bây giờ thân ở Cao phủ, cũng chỉ có thể cắn răng nén nhịn. Phức Quân cố sức nhìn nàng, nói giọng khàn khàn: “Muội... Làm sao muội tới nơi này... Không phải nói muội đừng quản ta sao?”

Tương Tư gắt gao cắn môi, không để cho mình lên tiếng. Nàng muốn dìu Phức Quân đứng lên, thế nhưng sức lực gần như cạn kiệt. Trương Phụng Loan ở một bên do dự, thử thăm dò: “Thiên hộ, hạ quan có thể đưa Phức Quân về hay không? Ngài xem nàng ta đã thoi thóp, ở trong phủ ngài cũng chỉ sợ mang thêm phiền phức.”

“Lần sau thì cố mà thông minh hơn một chút, đã là quan kỹ cho người ta trêu đùa, còn khoác lên mình điệu bộ gia giáo làm gì?” Cao Hoán lạnh lùng dứt lời, giơ tay ra hiệu. Hai tên gia đinh lôi kéo Phức Quân hướng ra ngoài hội trường, Trương Phụng Loan cười liên tục hướng hắn cảm tạ, vội vàng theo sát.

Phức Quân tinh thần hoảng hốt đang bị kéo bỗng nhiên tỉnh táo lại, hướng về phía Tương Tư bị bỏ lại trong sảnh gọi.

Từng tiếng kêu khóc như mũi nhọn, đâm vào Tương Tư mình đầy thương tích. Nàng nhịn không được bước một bước về phía tỷ tỷ, nhưng phía sau lưng là Cao Hoán lạnh lùng đang nhìn mình chăm chăm, tựa như có thể lôi Phức Quân về đánh cho đến chết.

Nàng chỉ biết đứng trong sảnh đường, nước mắt lưng tròng nhìn tỷ tỷ bị mang đi. Đúng vào lúc này, lại cảm giác bờ vai trĩu xuống, tên thương nhân béo lùn không biết khi nào đưa tay qua.

“Lê hoa đái vũ, nhìn khiến người ta đau lòng. Chẳng qua ngược lại không giống bọn doanh kỹ bình thường, không có thô tục và giả tạo.” Khuôn mặt tươi cười tiến gần đến mức khiến cho toàn thân nàng cứng đờ.

Cao Hoán đắc ý nói: “Đó là đương nhiên, ta cố ý muốn chiếu cố bọn hắn mang một cô nương còn trong trắng tới. Ngươi đã có lợi cho ta, ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi.”

“Thiên hộ hao tâm tổn trí.” Người kia nắm cằm dưới Tương Tư, nhìn nàng nước mắt loé lên, vẻ mặt uất ức, không khỏi nói, ” Đôi tỷ muội này thật sự kỳ quái, đã nhập vào giáo phường còn chưa học được cách lấy lòng khách nhân? Xem ra phải thật sự dạy dỗ cho tốt!”

“Dạy dỗ cái gì! Lòng người vô tình, ngươi mạnh thì người chính là của ngươi, vàng bạc châu báu đều cho nàng, còn sợ nàng một mực khăng khăng?!” Cao Hoán ngửa cổ lên uống cạn chén trà.

“Vậy liền mượn Thiên hộ sương phòng dùng một lát.” Thương nhân cười gằn một tiếng, cưỡng ép ôm chầm Tương Tư, mạnh mẽ túm nàng kéo về sau.

Tương Tư vốn dĩ đã hoàn toàn chết lặng, thế nhưng khi đôi tay mập mạp chạm đến vòng eo nàng, trong lòng nàng vẫn còn sức phản kháng mạnh mẽ và hoảng sợ.

Nàng giật mình, ra sức muốn trốn thoát từ trong tay người kia.

Tên mập lùn sức lực quá lớn, trên mặt tuy vẫn cười hì hì, trong tay lại không hề buông lỏng.”Đến, ta đây làm ngươi, năm trăm lạng bạc ròng không tính là bạc đãi.” Vừa nói, hắn vừa bế ngang Tương Tư lên, ba chân bốn cẳng vòng về phía sau.

Giữa tiếng cười to của Cao Hoán, trái tim Tương Tư như vỡ nát, nàng nghĩ liều chết kêu cứu, thế nhưng há miệng ra, ngay cả đối tượng cầu cứu đều không có.

Sự tuyệt vọng không thể nào hét lên, chỉ còn lại ánh mắt trống rỗng.

Lúc này, trước sân bỗng nhiên ồn ào ầm ĩ, tên mập nhíu mày dừng bước lại. Cao Hoán đặt chén trà xuống tức giận nói ︰ “Ai ở phía trước ầm ĩ?!”

“Chủ nhân, chủ nhân!” Một gia đinh đầu đầy mồ hôi chạy như bay đến, suýt nữa trực tiếp ngã trong sảnh, “Tây Hán, Tây Hán Đô đốc đến rồi!”

Cao Hoán biến sắc, siết chặt tay vịn nói: “Giang Hoài Việt?! Hắn tới làm cái gì? Nói ta có thương tích trong người không tiện gặp gỡ!”

Gia đinh vẻ mặt đưa đám nói: “Thế nhưng hắn đã dẫn người trực tiếp xông tới..
Chương trước Chương tiếp
Loading...