Độc Công Tử
Chương 7
Đêm. Hậu viện Lãnh gia.Đinh Linh ngồi một mình, trong tay cầm đồ thêu, học tập may vá xiêm y. Ánh sáng của nên yếu ớt, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng sáp rơi xuống, ánh sáng từ y phục, tỏa ra choáng hoàng. Đinh Linh cúi xát xuống vải dệt, thêu thêu vá vá, lại nghe thấy thanh âm phía trên: “Ngươi ở chỗ này làm cái gì?”Đinh Linh kinh hãi, tay run lên, đâm phải đầu ngón tay, máu theo đó cũng chảy ra. Ngẩng đầu nhìn Thiên Nhai ngồi trên nóc nhà, mặt không có biểu cảm gì. Ngay sau đó, Thiên Nhai nhảy xuống, đứng trước mặt nàng, làm ra một khoảng cách.Đinh Linh buông y phục trong tay, hai tay ôm quyền, để bên eo, hơi cúi đầu: “Thiên Nhai công tử vạn phục.” Nhìn thấy ngón tay nàng, Thiên Nhai nhíu máy, đang muốn lấy ra khan tay trong ngực, thay nàng băng bó, nhưng tay đưa ra đến một nửa lại cứng ngắc thu hồi.Đinh Linh ngẩng đầu nhìn hắn, lại khẩn trương cúi đầu. Thiên Nhai true chọc nói: “Xem như ngươi còn nhơ được ta.”Đinh Linh không trả lời, chỉ tùy ý, lau lau vết thương, tiếp tục may.Thiên Nhai cười lạnh nói: “Thực ngại ngùng, ta không hề hiều thương hương tiếc ngoc, không cách nào thay ngươi cầm máu.”Đinh Linh gương mặt hồng hồng, mím môi nói: “Ta không phải tiểu thư, thỉnh công tử tự trọng.”Thiên Nhai ánh mắt trở nên băng lãnh, giống như tuyết phong không thể ngừng.Đinh Linh nín thở, tim đập nhanh: “Trời đã muộn. Nô tì hồi phòng.” Nói xong thổi tắt lửa. Trong bóng đêm, nàng thấy mắt hắn sáng ngời như cũ, cầm lấy y phục, vội vàng chạy đi/Trở lại trong phòng, nàng nhìn thấy máu trên tay mình đã đông lại.“Tuyết trắng vải dệt thượng, vằn âm u hồng,Lạc hoa xuân như lúc ban đầu, bay lả tả cả đình viện”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương