Độc Gia Chuyên Sủng

Chương 92: Sức mạnh không lường được (1)



Nam Cung Kỳ nhìn Nam Cung Cửu gần trong gang tấc, sợ tới mức nhanh chóng lui lại hai bước, thân thể dựa lên vách tường lạnh như văng. Sự lãnh lẽo nháy mắt truyền khắp toàn bổ thân thể, trong đầu một trận bối rối rốt cục cũng có một chút suy nghĩ. Ánh mắt buông xuống không dám nhìn Nam Cung Cửu ở phía trước “Cậu, cậu…… Cậu muốn tắm thì tắm trước đi!” Sau một lúc lâu mới đứt quãng nói xong một câu. Vừa dứt lời Nam Cung Kỳ liền muốn lao ra khỏi phòng tắm. Lúc này lại phát hiện thân thể Tiểu Cửu đã chắn lại toàn bộ cửa phòng tắm……

“Cùng nhau tắm!” Nam Cung Cửu nhìn Nam Cung Kỳ ở trước mặt, ngữ khí vẫn như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong đôi mắt đen sáng như sao nhìn không ra cảm xúc!

“Tiểu Cửu, cậu tắm trước đi!” Tay nắm chặt lại, Nam Cung Kỳ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Nam Cung Cửu! Anh thật sự không có dũng khí trần trụi đứng trước mặt Tiểu Cửu!

“Cùng nhau tắm!” Đôi mắt đen như mực ẩn ẩn hiện lên tia sáng!

Nam Cung Kỳ giật mình…… cả người giống như bị làm phép, đứng hình! Anh, anh vừa mới thấy được trong mắt Tiểu Cửu hiện lên bi thương?…… Vì sao, trong giọng nói của Tiểu Cửu dường như có một cỗ bất đắc dĩ cùng cầu xin cực nhạt?……

Ý tưởng này vừa mới thoáng hiện lên trong đầu, Nam Cung Kỳ liền cảm giác được một trận vô lực lan ra khắp thân thể…… Cuối cùng vẫn là không thể buông! Thấy cảm xúc khác thường của hắn, tâm vẫn là sinh ra cảm giác đau đớn, mọi lời muốn nói đều trôi đi hết……

Nam Cung Kỳ trầm mặc, bàn tay đang nắm chặt cùng từng chút từng chút buông ra, thân thể dần lùi về sau từng bước! Rất nhiều lời muốn nói đều không nói nên lời…… Chỉ có thể trầm mặc, chỉ có thể cho phép cảm tình của mình lại chiếm thế thượng phong……

Đang lúc Nam Cung Kỳ thất thần, một dòng nước lạnh lẽo từ trên rơi xuống, phun vào người anh. Thân thể trong nháy mắt run lên, nhịn không được lui lại mấy bước muốn né tránh nước lạnh, nhưng giây tiếp theo Nam Cung Kỳ lại dừng động tác lùi về sau lại. Khóe miệng buông xuống, câu ra một nụ cười tái nhợt, kỳ thật nước lạnh như vậy cũng tốt, đem tất cả tạp niệm của mình đều trở nên rõ ràng! Những vọng tưởng không cần thiết trong đầu đều có thể hoàn toàn biến mất……

Nhưng đúng lúc này, nước nguyên bản còn đang lạnh lẽo liền biến thành ấm áp, hơi nước còn liên tục bay lên. Thân thể vừa bị nước làm lạnh cũng bắt đầu chậm rãi ấm lên.

“Cẩn thận cảm lạnh!” Thanh âm hơi khàn khàn từ bên cạnh vang lên.

Nam Cung Kỳ lúc này mới phát hiện, không biết từ khi nào Tiểu Cửu đã tiến sát người mình. Thân thể vừa mới thả lỏng lập tức trở nên cứng nắc, cả người lại rơi vào trong cảm xúc hỗn độn không yên! Chân tay có chút vô thố…… Không biết mình nên làm gì tiếp theo! Ngơ ngác để nước ấm phun lên người mình! Quần áo Nam Cung Kỳ dán sát vào thân thể, có chút khó chịu……

“Ngốc!” Trong thanh âm khàn khàn rõ ràng có một chút ôn nhu cùng đau lòng! Nam Cung Cửu nhìn Nam Cung Kỳ vẫn mặc quần áo ngơ ngác đứng dưới vòi phun nước. Trong lòng cảm thấy hơi đau, nhịn không được vươn tay chuẩn bị giúp anh cởi bỏ quần áo!

“Cậu, làm gì vậy?!” Khi bàn tay của Nam Cung Cửu chạm đến khuy áo của Nam Cung Kỳ, trong nháy mắt anh liền bừng tỉnh, có chút bối rối ngăn lại tay Nam Cung Cửu, trong thanh âm mang theo chút bén nhọn…… Hiển nhiên là bị dọa sợ không nhẹ!

Đôi con ngươi đen bóng sáng như sao của Nam Cung Cửu tối đi một chút, thu hồi tay của mình, tầm mắt nhẹ dừng trên người Nam Cung Kỳ “Tắm rửa không cần cởi quần áo sao?” Trong thanh âm mang theo một tia châm chọc rất nhỏ. Tâm, rất đau, rất rất đau, hắn cảm giác được nó đang chảy máu……

Hối hận sao? Không hối hận! Nam Cung Cửu hắn cho tới bây giờ chưa từng hối hận! Yêu liền yêu! Hắn yêu Kỳ, hắn muốn cho Kỳ sự hạnh phúc! Hắn chính là muốn cho Kỳ biết hắn yêu anh! Rõ ràng biết khi Kỳ biết sẽ là kết quả này nhưng là hắn vẫn muốn cá cược một phen! Kết quả Kỳ thật sự bắt đầu trốn tránh hắn! Cái gạt tay vừa rồi của Kỳ, làm tâm hắn dường như rơi vào trong hầm băng. Rất đau rất rất đau…… Hành động đó giống như sợ hắn là bệnh độc vậy, làm cho hắn rất khó chịu! Thật sự rất khó chịu…… So với kì huấn luyện tàn khốc kia còn làm cho người ta khí chịu hơn gấp trăm ngàn lần…… Kỳ, còn em thì sao?…… Yêu em, là sai sao?……

Nam Cung Cửu hơi ngẩng đầu lên, làm cho dòng nước ấm áp phun vào mặt mình! Hối hận sao? Hắn không hối hận! Hắn vì muốn theo đuổi Kỳ mà quay lại! Kỳ, tôi sẽ không buông tay! Kỳ, ở trong suy nghĩ của tôi, em cho tới bây giờ đều không phải anh họ của tôi. Ngay từ đầu, tôi đã coi em là người yêu của tôi! Trước kia là thế, hiện tại cũng thế mà về sau cũng sẽ là như vậy! Kỳ, tôi sẽ chờ! Kỳ, không sao hết, dù sao tôi cũng chờ nhiều năm như vậy rồi! Tôi nguyện ý chờ. Chính là Kỳ, tôi sẽ không buông tay đâu! Sẽ không! Vĩnh viễn không bao giờ……

Cuối cùng nếu em thật sự không có cách nào nghĩ thông suốt, vậy thì Kỳ, cho dù là em hận tôi, tôi cũng sẽ giam cầm em ở bên người mình! Dù thế nào cũng không thả em đi! Tôi thật sự sẽ làm như vậy! Kỳ, đừng ép tôi phải đi đến bước cuối cùng đo! Tôi có thể kiên nhẫn chờ đợi nhưng là tôi không có cách nào nhìn em nắm tay người khác, ôm người khác vào lòng!

“Em không cho phép, tôi sẽ không động vào người em!” Nam Cung Cửu phục hồi lại tinh thần, nhìn Nam Cung Kỳ vẫn duy trì nguyên dạng. Hắn đứng ở dưới dòng nước ấm, khóe miệng câu lên một nụ cười đắng chát, thanh âm vẫn như trước thản nhiên nhưng lạnh lùng khàn khàn!

Nghe lời nói của Nam Cung Cửu, Nam Cung Kỳ hung hăng giật mình! Đột nhiên, anh có cảm giác áy náy vì hành động vừa rồi của mình…… Anh cư nhiên nghĩ là Tiểu Cửu sẽ dùng sức mạnh với anh…… Vừa mới rồi, hơi thở trên người Tiểu Cửu phát ra khiến anh vô cùng bất an……

Tiểu Cửu…… Cảm xúc rầu rĩ từ đáy lòng dâng lên, anh cảm thấy hoảng loạn! Rất muốn nói tiếng xin lỗi với Tiểu Cửu…… Lại cảm giác được mình không có cách nào mở miệng. Do dự một lúc lâu cuối cùng cũng buông tha! Vươn tay cởi quần áo của mình. Quên đi, tắm rửa trước đã…… Ngủ một giấc, có lẽ mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp! Nam Cung Kỳ ở trong lòng tự lừa mình dối người nghĩ!

Hai anh em ở trong phòng tắm ngây người gần một tiếng mới song song trầm mặc ra ngoài. Trên người hai người đều chỉ khoác một chiếc áo tắm đơn giản. Nam Cung Kỳ đi ở phía trước dừng lại một chút “Tiểu Cửu, tôi ngủ trước. Ngủ ngon!” Nhẹ giọng nói xong liền bước về phía phòng mình. Khi đóng cửa, ánh mắt rốt cục có chút nhịn không được nhìn về phía Tiểu Cửu đang đứng trong phòng khách. Bóng dáng Tiểu Cửu làm cho anh càng nhìn càng cảm thấy dường như Tiểu Cửu đang bị tổn thương……

Bối rối đóng cửa lại, rồi sau đó cởi áo tắm, cứ như vậy trần truồng nằm vào trong chăn. Trong đầu vẫn xoay quanh bóng dáng Tiểu Cửu thật lâu không thể tiêu tán……

Nam Cung Kỳ không biết là mình ngủ lúc nào, thời điểm tỉnh lại cảm giác đầu đau muốn chết, tựa hồ như sắp vỡ ra vậy…… Cảm xúc khó chịu nói không nên lời. Lắc lắc đầu, nhìn nhìn thời gian, đã tám giờ sáng rồi. Đang chuẩn bị xuống giường thì nghe được tiếng gõ cửa, thân thể nháy mắt cứng lại. Là Tiểu Cửu……

“Tiêu Dương cùng Thần Quang đang đợi chúng ta cùng nhau qua bên kia ăn sáng!” Nam Cung Kỳ xốc chăn lên, thay quần áo, ra khỏi phòng đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Mười phút sau hai anh em đi sang nhà Quý Tiêu Dương!

“Kỳ, Cửu, hai người đến đây nhanh lên! Hôm nay anh hai làm rất nhiều món ngon!” Quý Thần Quang hưng phấn giơ tay lên vẫy Nam Cung Kỳ cùng Nam Cung Cửu đang đổi giày ở cửa!

“Buổi sáng tốt lành, Thần Quang!” Kỳ thay giày, khẽ cười nói với Quý Thần Quang một câu.

“Ân. Buổi sáng tốt lành! Mau tới ăn bữa sáng đi!” Quý Thần Quang cười cười với Nam Cung Kỳ rồi sau đó ánh mắt nhìn về phía Thiên Nhiễm cùng Mạc Dương đang ở trong phòng khách, rống lên một tiếng với bọn họ.

“Đến đây!” Linh Thiên Nhiễm đứng lên, trả lời một câu!

Sáu người ngồi xuống bàn ăn. Bữa sáng bắt đầu!

“Nào, Thần Thần, uống bát canh này trước đi!” Qusy Tiêu Dương đưa một bát canh màu trắng ngà đến trước mặt Quý Thần Quang! Khóe miệng hàm chứa nụ cười ôn nhu, đáy mắt là tình yêu rõ ràng, thanh âm cũng đồng dạng là phi thường ôn nhu đôn hậu!

“Đây là cái gì ạ?” Quý Thần Quang ngửi ngửi, mùi thật nồng. Đôi lông mày thanh tú lập tức nhăn lại, trên mặt rõ ràng viết, cậu không muốn uống canh này……

Quý Tiêu Dương đưa canh tới trước mặt Quý Thần Quang, vươn tay xoa xoa đầu cậu, cười càng thêm ôn nhu “Ngoan, Thần Thần, uống hết nó đối với thân thể em rất tốt!”

“Không muốn, nhìn là biết hương vị không ngon!” Quý Thần Quang nói xong liền vươn tay đẩy bát canh ra xa một chút!

“Thần Thần, ngoan, nghe lời anh hai! Bằng không, một ngày không hôn em!” Quý Tiêu Dương một bên nói chuyện, một bên cúi đầu càng ngày càng thấp, lời này vừa nói xong thì môi Quý Tiêu Dương cách môi Quý Thần Quang chỉ còn vài cm! Thiểu chút nữa là chạm vào rồi! Có thể thực dễ dàng nhìn ra đáy mắt nhu tình của Quý Tiêu Dương một theo một tia trêu tức!

Trong đầu Quý Thần Quang nghĩ, anh hai hôn cậu, là loại hôn rất sâu, rất kịch liệt…… Tuy rằng lúc hôn xong hô hấp có chút khó chịu, nhưng là cậu rất thích…… Vì thế nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt to tròn nhìn về phía Quý Tiêu Dương “Em uống hết nó, anh hai phải lập tức hôn em!” Nói xong, trên mặt lập tức thực phối hợp cho thêm một biểu tình hi vọng chờ mong!

“Đương nhiên!” Ở trên môi Quý Thần Quang khẽ liếm một chút, Quý Tiêu Dương cười phi thường sủng nịch!

“Dạ!” Nghe được lời nói của anh hai, Quý Thần Quang nháy mắt trở nên xúc động, bên bát canh lên, mang theo một loại hào hùng như tráng sĩ ra trận một đi không trở lại, một ngụm uống hết bát canh! Khi toàn bộ canh đã vào bụng, Quý Thần Quang cầm bát không trong tay đưa tới trước mặt Quý Tiêu Dương “Anh hai, em uống hết rồi!”

“Ân. Thần Thần thực ngoan!” Ý cười nơi đáy mắt Quý Tiêu Dương càng thêm sâu, cúi đầu ngậm lấy môi Quý Thần Quang, ở trước mặt bốn người khác trình diễn một màn hôn môi nóng bỏng……

Nam Cung Kỳ ở một bên nhìn, tay cầm đũa lập tức tạm dừng…… Động tác nhai nuốt cũng dừng…… Tâm tình đột nhiên trở nên phi thường phức tạp. Nguyên bản hy vọng xa với đã muốn tắt lại một lần nữa dấy lên…… Có lẽ anh và Tiểu Cửu cũng có thể giống như hai anh em Quý Tiêu Dương! Cái ý nghĩ này vừa mới ngấp nghé, trong nháy mắt Nam Cung Kỳ liền ép nó xuống đáy lòng. Sẽ không, bọn họ không có may mắn như Tiêu Dương, Tiểu Cửu cũng không phải Thần Quang…… Sẽ không làm cái loại toàn thân toàn tâm ỷ lại như vậy!

Khóe mắt Nam Cung Cửu hơi run rẩy một chút, ánh mắt đang nhìn hai người Quý Thần Quang hôn môi như có như không liếc về phía Kỳ ở bên này, liền hiểu được bọn họ làm như vậy là có nguyên nhân…… Trong lòng nhất thời có một dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy qua……

Động tác ăn cơm của Linh Thiên Nhiễm nháy mắt cứng ngắc! Qua hơn mười giây sau mới cúi thấp đầu xuống, nhìn không rõ cảm xúc trên mặt cậu!

Mạc Dương vẫn như trước không có biến hóa gì. Dường như không biết hai anh em nhà này đang trình diễn hôn môi nóng bỏng. Vẫn như trước thường thường gắp thức ăn cho Linh Thiên Nhiễm……

Linh Thiên Nhiễm nhẹ nâng đầu lên, ánh mắt dừng trên mặt Mạc Dương, nhìn thấy hắn vẫn hé ra khuôn mặt than, Linh Thiên Nhiễm trầm mặc……
Chương trước Chương tiếp
Loading...