Độc Giả Hòa Chủ Giác Tuyệt Bức Thị Chân

Chương 21



CHƯƠNG 21

Nhân vật chính: Tình huống gì đây?

.

“Ngươi vừa mới nói… ai sẽ trở thành người của ngươi, hả?”

.

… Nhầm rồi!

.

Thì ra nhân vật chính để ý việc đối phương tranh em trai với mình chứ không phải là đang lên tiếng giúp em trai? Ngay một khắc đó Đỗ Trạch rất muốn quỳ xuống, mệt cho cậu còn cảm động suýt rớt nước mắt. Tuy nhiên, nhờ có khả năng hoàn tác mà cậu không hề sợ bị nguyền rủa. Cơ mà nhân vật chính, anh lấy lại Phẫn Dục từ khi nào thế?! Trong lúc tiểu sinh hôn mê đã xảy ra chuyện gì hả.

.

Pháp sư tử linh đang nấp trong tối có biểu tình rất kỳ dị. Áp chế cảm giác quái đản trong đầu, gã cuối cùng cũng nhận ra rằng, lời nguyền âm linh ban nãy có vẻ đã lầm người. Tình huống lúc này khiến pháp sư tử linh rất là bực bội, nhưng gã cũng chưa ngu tới mức dây vào loại Ma tộc vừa nhìn đã biết không phải vừa đó. Trước giờ, pháp sư tử linh chỉ dựa vào thứ mà đạo sư cho gã để tồn tại trong biển tử linh này, bản thân ma pháp của gã thì tu luyện chưa đến nơi đến chốn. Cho nên khi nhìn thấy thành chủ Belial xinh đẹp, gã lập tức nổi tà tâm, nhưng chỉ có thể dùng thủ đoạn để dụ dỗ đối phương đến biển tử linh, rồi lợi dụng ưu thế để bắt được chị em Ma tộc.

.

Pháp sư tử linh ẩn nấp rất kỹ. Tu ở trên không đảo mắt một vòng, mùi vong linh ở đây quá nồng, nó đã át đi mùi của gã. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì sẽ chẳng thể thấy được bóng dáng của pháp sư tử linh. Đó cũng một trong những nguyên nhân khiến Verl và Elise bị truy đuổi chật vật đến vậy, cơ bản là kẻ địch không xuất hiện mà vong linh thì cứ ùn ùn kéo đến. Tại biển tử linh, pháp sư tử linh có thể dễ dàng kêu gọi vong linh bằng ma lực.

.

Tia chớp màu tím tàn phá khắp biển vong linh, Verl say sưa nhìn Tu đang đứng trong ánh chớp. Thứ sức mạnh này thật sự khiến cho người ta điên cuồng, nàng không thể nhịn được cảm giác muốn quỳ phục đối phương, theo sát bước chân của đối phương.

.

Ánh sáng tím biến mất để lại trong biển tử linh những cái hố rất lớn, vô số xương trắng tràn tới lấp đầy chúng. Pháp sư tử linh nuốt nước miếng, ngay vừa nãy thôi, tia chớp đó đã đánh xuống nơi cách gã chưa tới vài tấc, suýt nữa đã hủy diệt gã đến cả mảnh vụn cũng không còn. Gã hoảng sợ nhìn Ma tộc đang liếm hồ quang điện trên đầu ngón tay, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị lại mê người: “Còn chưa chịu ra? Lần tiếp theo sẽ đánh thẳng vào ngươi đấy.”

.

Nhân vật chính, trị khí phách của anh đã bùng phát rồi a a a. A… hắc xì!

.

Đỗ Trạch hắt hơi một cái, toàn thân run rẩy tiếp tục xem trong hưng phấn. Từ khi tới thế giới này, Đỗ Trạch luôn có một khao khát được thấy khí phách của nhân vật chính lộ ra trong lúc ngược kẻ khác, và giờ cậu đã được thoả mãn. Độc giả đần độn đã tự động loại bỏ ký ức bị ngược đến chết đi sống lại ở vùng đất thất lạc khi trước.

.

Dũng sĩ có gan tranh đoạt em trai và em gái với nhân vật chính là pháo hôi đích thực. Họ dũng cảm nhìn thẳng vào cuộc đời u ám trước mắt!

.

Đầu óc “dũng sĩ” pháp sư tử linh bấy giờ đã trống rỗng, ngay khi Tu vừa nói xong, gã đã định bước ra khỏi nơi ẩn nấp. Thế nhưng khi nhìn thấy Đỗ Trạch, pháp sư tử linh mới chợt nghĩ rằng: tên đồng bạn của Ma tộc bị gã nguyền rủa, để giải lời nguyền cho tên đó, Ma tộc sẽ không giết gã. Cho nên lời nói ban nãy của hắn là… dụ dỗ?

.

Tu đợi một chút, sau đó hơi tiếc nuối vì đối phương đã không bị mắc mưu. Vừa rồi, hắn căn cứ theo thông tin đơn giản đoán ra phạm vi mà tên pháp sư tử linh ẩn nấp, sau đó định dùng lời nói ép đối phương bước ra. Tu nhìn hồ quang điện trên đầu ngón tay, nếu như hắn đang ở trạng thái đỉnh điểm, hắn tin chắc mình có thể hủy diệt cả biển tử linh này. Tuy nhiên, bây giờ hắn lại bất lực vô cùng. Hắn cảm thấy rất mệt mỏi, rõ ràng hình thái Ma tộc có sức mạnh lớn hơn bao giờ hết, nhưng với tình huống lúc này, hắn không biết phải làm sao. Tu nhìn biển tử linh bên dưới, trong khoảnh khắc đó hắn bỗng nghĩ rằng, nếu lúc này mình mà mang hình thái vong linh thì hay biết mấy.

.

—— Ngươi thật sự nghĩ vậy sao?

.

Tu biết giọng nói này, khi hắn thức tỉnh huyết mạch Ma tộc, chính giọng nói đó đã dẫn dắt hắn. Nó không phải đến từ bên ngoài, mà là từ chỗ sâu nhất trong cơ thể hắn, tựa như tiếng nói từ xa xưa được truyền lưu qua thế hệ.

.

—— Đến đây đi.

.

Lúc lấy lại tinh thần, Tu đã tiến vào một không gian kỳ lạ. Không gian này tối đen như mực, chỉ có một bệ tròn trôi nổi trên không, mà Tu thì lại đang đứng ở chính giữa cái bệ đó. Hắn nhìn tay và người mình, không có hình thái cụ thể, giống như một loại ý thức nào đó.

.

Có lẽ Tu biết đây là nơi nào. Hắn nhìn bốn phía, có nhiều chiếc đuốc dài màu đen được dựng quanh rìa. Tổng cộng có tám cây đuốc, trên chuôi bốn cây trong số đó có hoa văn màu máu. Duy chỉ có một cây đuốc là cháy rực lên ngọn lửa màu tím. Tu bước về phía cây đuốc duy nhất được châm lửa. Hắn nhìn hoa văn màu máu trên chuôi đuốc, trong khoảnh khắc đó, có một lượng lớn thông tin ồ ạt chui vào đầu hắn. Đến khi hắn hoàn hồn lại thì cái gì cũng không nhớ. Tu quay đầu lại nhìn xuống đất. Bóng của hắn bị ánh sáng từ cây đuốc kéo dài ra. Cái bóng có cánh và sừng, đó chính là hình thái Ma tộc của hắn.

.

Tu bắt đầu ngắm nghía từng cây đuốc. Mãi đến khi ánh mắt quay về cây đuốc có vẽ huyết văn, hắn biết hắn đã tìm được đáp án mà mình muốn.

.

Lúc vươn tay, chẳng hiểu sao Tu lại nhớ tới nghi vấn khi trước: hắn rốt cuộc… là cái gì?

.

—— Là kỳ tích. Người đó đã trả lời vậy.

.

Tu cầm lấy chuôi đuốc, ngọn lửa màu tím trên đó bỗng dưng tắt lụi, thay vào đó là một ngọn lửa màu xám bùng lên, rọi sáng nụ cười trên khóe miệng Tu và làm cho cái bóng đằng sau dài hơn.

.

Đó là một cái bóng có mái tóc dài.

.

Dưới cái nhìn kinh ngạc của mọi người, Tu đột nhiên ngã xuống biến tử linh làm đống tro cốt bị cuốn lên. Khi tro cốt hạ xuống, một bàn tay trắng bệch đè lên đống xương trắng để chủ nhân của nó vươn người lên.

.

“Phù thủy!” Verl khiếp sợ nhìn người tóc đen vừa đứng dậy. Tại sao cái thứ vong linh khủng khiếp này lại xuất hiện tại biển tử linh chứ!? Khi bị cái nhìn của tên phù thủy lướt qua phía mình, Verl theo bản năng ôm chặt lấy Elise đang hôn mê, đầu óc trống rỗng. Nhưng sau đó, Verl nhận ra phù thủy không phải đang nhìn mình, mà là nhìn thanh niên tóc đen bên cạnh. Verl vừa thở phào một hơi rồi lại hồi hộp. Cả biển tử linh lúc này đều trở nên náo loạn vì sự xuất hiện của vong linh cao cấp này.

.

Đỗ Trạch sững sờ nhìn chằm chằm phù thủy. Tuy trong nguyên tác, Nhất Diệp Tri Khâu nói rằng sau khi thức tỉnh bốn huyết mạch, nhân vật chính mới có thể tự do chuyển đổi hình thái đã có. Thế nhưng, nhân vật chính ơi, tốc độ thăng cấp của anh cũng quá khủng rồi đó. Trong tiểu thuyết phải mất ít nhất một trăm chương mới thức tỉnh xong bốn huyết mạch, một trăm ba mươi chương mới tìm được bí quyết chuyển đổi huyết mạch. Thế mà ở đây, nhân vật chính vừa mới thức tỉnh huyết mạch Ma tộc chưa bao lâu đã lĩnh ngộ được bí quyết chuyển đổi… Mẹ nó, anh đây là muốn nghịch thiên hả?

.

Nghịch tốt lắm! = =+

.

Tiết tháo của fan cuồng đã rớt đầy đất.

.

Tu u ám nhìn Đỗ Trạch, thấy cậu vẫn cuộn thành một cục mà run cầm cập thì lập tức dời mắt sang nơi ẩn thân của pháp sư tử linh. Lần này, Tu không nói gì, Thiên Biến bấy giờ đã hóa thành lưỡi hái tử thần được Tu nắm chặt. Phù thủy vung tay vẽ một đường, đám xương trắng cách đó không xa chợt xôn xao, biển tử linh quay cuồng tạo thành một cái hố nhỏ, một bóng đen bị lôi ra, quăng lên cái giá do xương trắng hình thành.

.

Lúc này, mọi người mới phát hiện pháp sư tử linh đó là một tinh linh hắc ám. Gã có mái tóc dài màu trắng, làn da ngăm đen, tướng mạo tuấn mỹ của Tinh Linh tộc bấy giờ đã vặn vẹo vì sợ hãi. Ở đại lục hỗn độn, tinh linh hắc ám là loại tinh linh sa đọa, được cho là nổi bật. Họ đều có tóc trắng da đen, tôn thờ một nữ thần nhện. Ai ai cũng biết, đặc điểm nổi bật nhất của tinh linh hắc ám chính là háo sắc.

.

Ngay thời khắc phù thủy xuất hiện, tinh linh hắc ám đã sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng gã hoàn toàn không có cơ hội. Trình độ pháp sư tử linh của gã chẳng bỏ bèn gì đối với phù thủy vong linh đó. Khi phù thủy xuất hiện, cả biển tử linh này đã hoàn toàn thần phục hắn. Tinh linh hắc ám bắt đầu tuyệt vọng, trước mặt phù thủy vong linh, lợi thế duy nhất là lời nguyền âm linh của gã cũng thành một thứ rác rưởi. Nói về ém lời nguyền, phù thủy chắc chắn là số một.

.

Khi Tu bước về hướng tinh linh hắc ám, biển tử linh tự động tách ra thành một con đường nhỏ để nghênh đón chúa tể của chúng. Sự sợ hãi trong đôi mắt của tinh linh hắc ám ngày càng tăng, gã hoảng sợ hét lên: “Ta sai rồi! Ta sẽ không động vào hai người đó nữa! Ta sẽ giải lời nguyền cho đồng bạn của ngươi. Xin ngươi đừng giết ta!”

.

Tu đứng trước mặt tinh linh hắc ám. Gương mặt tái nhợt vô cảm của Tu khiến tinh linh hắc ám cực kỳ sợ hãi. Ánh mắt đối phương nhìn gã giống như đang nhìn một kẻ sắp chết.

.

“Ngươi không thể giết ta! Đạo sư của ta là Arnatt! Ngươi giết ta, đạo sư sẽ…”

.

Thật vô nghĩa! Tu vươn tay đặt trên huyệt Thái Dương của tinh linh hắc ám, tiếng kêu gào bỗng chốc im bặt. Khi Tu buông tay, tinh linh hắc ám gục đầu xuống, không còn nhúc nhích nữa. Tu triệu hồi khế ước không gian ra rồi ném xác tinh linh hắc ám vào, đây là tư liệu sống khó kiếm được. Phù thủy nghĩ, biến tinh linh hắc ám thành thây ma thì nó sẽ không bao giờ làm trái lời mình, không có bất cứ suy nghĩ ngu xuẩn nào.

.

Verl kính sợ nhìn tất cả những gì xảy ra trước mắt. Khi phát hiện y phục mà tên pháp sư đó đang mặc giống hệt với Ma tộc vừa biến mất, nàng ngây ngẩn cả người. Lúc Đỗ Trạch thấy tinh linh hắc ám gục đầu xuống, cậu cho rằng gã chỉ bất tỉnh thôi. Nhưng khi Tu ném gã vào khế ước không gian, cậu mới nhận ra rằng gã đã chết.

.

Đã chết…?

.

Cảm giác rất không thật, là vì tên tinh linh hắc ám đó chết quá mức im hơi lặng tiếng, hay là do trong tiềm thức cậu vẫn cho rằng nơi này là trong tiểu thuyết?

.

Sau khi đã xử lý gọn gàng, Tu xoay người dợm bước về phía Đỗ Trạch, nhưng vừa mới nhấc chân đã ngã thẳng vào trong biển tử linh.

.

Đỗ Trạch cứ thế mở trừng mắt nhìn Tu ngã xuống. Cậu vứt hết cảm xúc hỗn loạn trong đầu, run lẩy bẩy chạy đến cạnh Tu lo lắng xem tình trạng của hắn. Khi phát hiện Tu chỉ đang ngủ, Đỗ Trạch theo bản năng thở phào một hơi, sau đó mới sực nhớ trong《Hỗn huyết》có ghi rằng, mỗi lần nhân vật chính tiến hành chuyển đổi hình thái sẽ ngủ nhiều ngày, bằng không với việc không hề trả giá mà tự tiện chuyển đổi hình thái, hắn sẽ gặp BUG ngay. Theo spoil của tác giả, sau khi thức tỉnh hết cả tám huyết mạch chủng tộc, nhân vật chính sẽ có thể tự do chuyển đổi hình thái.

.

Giờ phải làm gì đây? Đỗ Trạch mờ mịt nhìn đống xương trắng xung quanh.

.

Verl do dự rất lâu rồi mới tiến lên một bước: “Xin, xin chào.”

.

Thấy Đỗ Trạch lạnh lùng nhìn qua, dù đã cảm ứng được đối phương yếu đến nỗi không thể đỡ được một cú, nhưng chẳng hiểu sao Verl lại rất căng thẳng.

.

“Ta là thành chủ Belial, các ngươi… có đồng ý đến thành Belial làm khách không?”

.

***

.

Tu mở mắt, ánh đèn ấm áp rọi vào khuôn mặt hắn. Hắn đã bao lâu không thấy được ánh đèn này nhỉ?

.

Đây là một căn phòng xa lạ, đồ trang trí rất đơn giản nhưng lại khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Tu định ngồi dậy thì phát hiện cơ thể mình bị thứ gì đó đè lại. Tu vén chăn, thấy Đỗ Trạch đang để trần thân trên dán lên người mình. Thanh niên tóc đen cọ vào ngực hắn ngủ rất say. Chiếc kính của cậu đã được lấy xuống, mặt dí sát vào ***g ngực hắn, mái tóc đen mềm mại theo nhịp thở thỉnh thoảng lại xược qua da. Không chỉ mỗi đầu, mà cả tay chân Đỗ Trạch cũng bám dính vào người hắn, cả hai sát nhau đến độ không có một chút khe hở nào.

.

Tu sửng sốt. Tình huống gì đây?

.

——————————————

Tác giả có điều muốn nói:

.

Nhân vật chính: Tình huống gì đây?

.

Độc giả: Tình huống phản công.

.

Nhân vật chính: …

.

Tác giả: Tình huống hiến thân.

.

Nhân vật chính: Đã hiểu.

.

Độc giả: … Anh vừa rồi cố ý không nhìn tôi chứ gì! (╯‵□′)╯︵┻︵┻

.
Chương trước Chương tiếp
Loading...