Độc Giả Hòa Chủ Giác Tuyệt Bức Thị Chân
Chương 24
CHƯƠNG 24Tác giả: Sức chiến đấu của Hỏa lãnh chúa chỉ có 5.Đất đai ở vùng núi lửa mang một màu đen trơ trọi. Mặt đất khô cằn nứt ra thành những khe hở tràn đầy dung nham. Không khí vặn xoắn vì dòng nhiệt càng khiến cảnh tượng đen đỏ giao nhau này thêm phần dữ tợn. Nơi đây quả thực giống như địa ngục được miêu tả trong tôn giáo. Nghe nói vùng dung nham được tạo ra do một cơn lốc nguyên tố lửa vô cùng lớn. So với nó, cơn lốc nguyên tố hắc ám mà Đỗ Trạch và Tu đã gặp lần trước chỉ như mưa bụi. Bởi vậy, có thể thấy được cơn lốc nguyên tố lửa đó khủng bố đến cỡ nào, gần như là tập trung hết tất cả nguyên tố lửa ở đại lục phản diện về mảnh đất này..Tại nơi dày đặc nguyên tố lửa sẽ có tỷ lệ hình thành Hỏa tinh phách rất cao. Nó là thuốc bổ rất tốt với chiến sĩ và ma pháp sư mang thuộc tính hỏa. Để giúp nâng cấp đấu khí thuộc tính hỏa của Elise, Verl rất cần một Hỏa tinh phách như vậy, mà toàn bộ Hỏa tinh phách trong núi lửa đều bị Hỏa lãnh chúa chiếm lấy. Với khả năng hiện tại của các nàng thì không thể nào đối phó được với Hỏa lãnh chúa, Verl đành phải nhờ đến sự trợ giúp của Tu..Đoàn người Đỗ Trạch đi theo một dòng dung nham nóng chảy về phía Tây. Dọc đường đi, họ hay tình cờ bắt gặp một vài ma thú có thuộc tính hỏa, chúng đều tránh họ khá xa. Tuy không đụng phải kẻ địch khó giải quyết, nhưng hoàn cảnh ác liệt này đã trở thành ác mộng lớn nhất của Đỗ điếu ti..Đỗ Trạch nóng đến gần hấp hối, cảm giác như mồ hôi mới vừa toát ra đã bị bốc hơi, ngay cả sức dùng quyển đồng nhân để quạt mát cũng không có. Người địa cầu yếu ớt lại bắt đầu tưởng nhớ đến công nghệ cao ở quê nhà. Lúc này Đỗ Trạch phi thường hâm mộ cái thể chất kiểu gì cũng không đổ mồ hôi của phù thủy phía sau, nhiệt độ lạnh lẽo trong cái nóng khốc liệt này lại có vẻ rất dễ chịu..“Nóng sao?”.Đỗ Trạch cứng người, động tác cứ tưởng lén lút dựa vào sau hóng mát đã bị đương sự bắt được. Tu không hề để ý đến mồ hôi ở sau lưng Đỗ Trạch, hắn hơi nghiêng người để Đỗ Trạch dựa sát vào ngực mình..Tại dị giới, độc giả không có điều hòa, nhưng lại thu hoạch được một nhân vật chính vừa ấm vừa mát..Giờ khắc đó Đỗ Trạch cảm thấy, có thể tới thế giới này rồi quen được Tu thật sự là một điều rất may mắn..Thật ra người này rất dịu dàng, nhưng lại đi theo hướng cực đoan, vì thế cậu không thể để cho người này sai đến cùng được..Chỉ chốc lát sau, một ngọn núi lửa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nham thạch nóng chảy đỏ rực trào ra từ miệng núi lửa, giăng chằng chịt giống như kinh mạch của con người..“Hỏa lãnh chúa ở trong đó.” Verl lau mồ hôi trên trán: “Ta biết một đường có thể trực tiếp tiến vào núi lửa.”.Họ đi vào đường mà Verl chỉ. Đó là một hang dung nham ngầm, trên đỉnh có nhiều thạch nhũ được tạo ra từ dung nham, một thứ ánh sáng đỏ rực hắt lên từ nham thạch nóng chảy ở sâu bên trong. Tuy rằng đáy hang dung nham rất bằng phẳng, nhưng thú cưỡi không thể đi vào. Đoàn người chỉ có thể bỏ lại thú cưỡi ở ngoài động. Verl nắm chặt kiếm, dẫn đầu tiến vào con đường nham thạch..Trong động quanh co phức tạp, nhiệt độ lại thấp hơn nhiều so với bên ngoài. Đỗ Trạch cuối cùng cũng hồi phục được một chút khỏi cái nóng khốc liệt kia, bắt đầu nhớ lại nội dung vốn có của 《Hỗn huyết》. Về tình tiết nhân vật chính đánh bại Hỏa lãnh chúa rồi lấy được Hỏa tinh phách, Nhất Diệp Tri Khâu chỉ dùng nửa chương để miêu tả quá trình nhân vật chính giải quyết Hỏa lãnh chúa, lại dùng nửa chương để miêu tả cách nhân vật chính lấy đi của cải của Hỏa lãnh chúa như thế nào. Hỏa lãnh chúa tồn tại có hai chương trong ấn tượng của Đỗ Trạch hoàn toàn là một tên pháo hôi, sức chiến đấu là 5, kỹ năng chủ yếu là phun lửa, gọi quái nham thạch, dịch dung nham hồi sinh. Trong đó chỉ có dịch dung nham hồi sinh là gây chút phiền toái cho nhân vật chính, bởi vì Hỏa lãnh chúa có thể dùng dung nham để đắp vào thân thể mình. Sau khi dùng dịch dung nham, sinh vật đáng thương này trực tiếp biến thành vô địch..Đỗ Trạch đột nhiên nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, vấn đề này khiến cậu không thể ngăn được cái miệng của mình: “Đây là núi lửa chết à?”.“Nguyên tố hỏa ở nơi này hoạt động rất mạnh.” Verl trả lời: “Nó là núi lửa sống, xem ra phải vài năm nữa mới từ từ ‘chết’.”.Là sống, vài năm nữa… Máu của Đỗ Trạch lập tức nghẹn ở cổ. Trong nguyên tác, nhân vật chính tiêu diệt Hỏa lãnh chúa ở núi lửa chết. Còn bây giờ, coi bộ Hỏa lãnh chúa đã có nguồn cung cấp rất sung túc, có thể chào đón họ đến đây… Chỉ sai biệt thời gian thôi mà sao lại ngược đến thế hả trời!.Đỗ Trạch còn chưa kịp nghĩ ra cách nói cho mọi người sự thật tàn nhẫn này thì trước mắt bỗng sáng rực. Lọt vào mắt là một cái ao dung nham khổng lồ, nham thạch đỏ tươi sôi sục trong ao tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp, hơi nóng mạnh mẽ hắt lên..Như nhận ra được có vài vị khách không mời mà tới, nham thạch bỗng nổi sóng, một thân thể cao lớn trồi lên khỏi dòng dung nham nóng chảy. Đó là một khối nham thạch đỏ rực được kết thành hình người. Tóc nó là ngọn lửa đang cháy hừng hực, đôi mắt sáng quắc như mặt trời. Nó dùng tay chống lên bờ, nửa người dưới còn ngập trong ao, vài tia nham thạch bắn lên mặt đất phát ra âm thanh cháy xì xèo..Lúc Hỏa lãnh chúa thấy đoàn người Đỗ Trạch chỉ nhỏ bằng cánh tay mình, một giọng nói mạnh mẽ vang vọng khắp núi lửa: “Mau rời khỏi nơi này, Ma tộc! Vong linh!”.Nhân tộc yếu ớt là Đỗ Trạch trực tiếp bị xem nhẹ, Verl tiến lên một bước: “Ngài có thể cho chúng tôi một Hỏa tinh phách không?”.Câu trả lời của Hỏa lãnh chúa là một bàn tay khổng lồ nện xuống thật mạnh. Verl rên khẽ một tiếng rồi rút kiếm ra đỡ. Đỗ Trạch cảm thấy sau cổ mình bị chộp lấy kéo về sau một chỗ ngoặc của hang dung nham, nơi không bị trận chiến bên ngoài ảnh hưởng đến..Sau khi chắc chắn Đỗ Trạch đã an toàn, Tu bước ra. Lúc này Verl đã chém đứt cánh tay của Hỏa lãnh chúa. Nó phát ra một tiếng rống đầy phẫn nộ, theo sau đó là từng hàng quái nham thạch lũ lượt kéo tới, chậm chạp hướng về phía Verl và Tu..Tu bắt đầu thì thầm niệm chú, Hỏa lãnh chúa thấy thế liền hít sâu một hơi rồi phun một ngọn lửa hung mãnh về phía Tu. Verl chắn trước mặt hắn, đấu khí màu xanh tản ra bao lấy cả hai người. Ngọn lửa nện mạnh vào ***g đấu khí của Verl, phân ra thành hai nửa..Luồng khí cực nóng thổi tung mái tóc quăn màu đen của Tu. Gương mặt luôn tái nhợt của phù thủy bị ánh lửa đỏ hồng chiếu lên, đẹp càng thêm đẹp. Tu buông lưỡi hái tử thần trong tay xuống, bình tĩnh niệm tiếp chú văn. Ở hang dung nham, Đỗ Trạch đã chứng kiến tất cả, trong lòng dâng lên một sự hâm mộ không nói nên lời. Thân là một giống đực, cậu cũng có nhiệt huyết chiến đấu chứ, nhưng cũng chỉ có thể đứng xem ở một góc không thu hút. Không chỉ do cậu yếu nhớt, mà còn vì cậu là một độc giả..Nhiệm vụ của độc giả là xem các nhân vật chính biểu diễn và phát huy khả năng, còn mình thì đứng ở hậu trường tặng hoa tươi hoặc ném gạch..Sức mạnh của ngọn lửa càng lúc càng lớn, cộng thêm việc quái nham thạch công kích liên hồi khiến Verl ngày một yếu đi. Tu có vẻ đang chuẩn bị một ma pháp tương đối mạnh nên thời gian niệm rất dài. Lúc Verl không còn chịu được nữa, ánh mắt ảm đạm của Tu lặng lẽ nhìn thẳng vào Hỏa lãnh chúa, khàn khàn thốt ra câu chú văn cuối cùng: “… Cốt mâu trận.”.Trong không khí nổi lên từng đợt sóng, vố số cốt mâu hiện ra sau những đợt sóng ấy. Chúng điều chỉnh phương hướng nhắm thẳng vào quái nham thạch và Hỏa lãnh chúa mà bắn tới..“A —— ”.Quái nham thạch gần như bị tiêu diệt hết toàn bộ, Hỏa lãnh chúa thì vẫn còn cầm cự được. Từng gợn sóng trong không khí lại nổi lên, đợt cốt mâu kế tiếp đã chuẩn bị hoàn tất và bắt đầu tấn công. Lúc này, Hỏa lãnh chúa không còn sức chống đỡ, bị bắn thành một cái sàng. Thân thể khổng lồ ngã thẳng xuống ao dung nham, nháy mắt không còn bóng dáng..Sắc mặt Tu vẫn không hề thay đổi. Dưới ánh mắt của mọi người, ao dung nham yên lặng một lát rồi đột nhiên sôi trào trở lại. Hỏa lãnh chúa bình an vô sự bước ra, cả cánh tay bị chặt đứt cũng đã mọc lại. “Chết đi!”.Đợt cốt mâu thứ ba khiến Hỏa lãnh chúa lại ngã về ao dung nham. Tu âm trầm nhìn chăm chú vào ao. Thứ đó gần giống với người đá khổng lồ của thành chủ Halpas, đều không ngừng hồi sinh. Nhưng cơ thể người đá khổng lồ chỉ có một, mà Hỏa lãnh chúa với cái ao dung nham trước mắt này như một thể hòa hợp. Nếu sử dụng hình thái Ma tộc, hắn phải hủy diệt toàn bộ ao dung nham trong một lần đánh. Điều này hiện tại hắn không thể làm được..Ở lần thứ tư, Hỏa lãnh chúa chưa kịp đứng thẳng người đã bị cốt mâu chọc thủng. Verl cũng đã nhận ra, nàng có vẻ hơi lo lắng: “Chúng ta phải nghĩ biện pháp dẫn hắn ra ngoài. Ở trong dung nham hắn có thể hồi sinh liên tục.”.Tu liếc nàng một cái, sau đó xoay người bước đi. Verl sửng sốt, nàng vội vàng đuổi theo, hoảng sợ hỏi: “Làm sao vậy?”.Tới khi Tu đi đến bên cạnh Đỗ Trạch, hắn mới đối mặt với Verl, bình tĩnh hỏi: “Nơi này cách biển tử linh có xa lắm không?”.***.Đỗ Trạch cảm thấy cả đời cậu không bao giờ có thể quên được cảnh tượng đó..Dưới bầu trời tím, hàng triệu triệu xương khô bò lên, lắc lư gia nhập vào một hàng dài không thấy điểm cuối. Chúng trôi về phía núi lửa, từ xa nhìn lại nó giống như một con sông trắng phân nhánh từ đại dương, chảy vào vùng đất đen đỏ. Cảnh tượng đó quá tráng lệ, đến mức sâu trong linh hồn Đỗ Trạch cảm thấy run rẩy, sự run rẩy của hưng phấn không thể kìm được, còn có cả sự kính sợ sâu sắc..Toàn bộ thế giới này có thể phân giải thành nguyên tố. Đó không phải là những nguyên tố hóa học của địa cầu, mà là một loại năng lượng thực thể đặc thù. Chúng là cơ sở cấu thành thế giới này, tất cả vật thể đều bắt nguồn từ chúng. Đây là quy tắc của《Hỗn huyết》, một thế giới tràn ngập nguyên tố, chúng hoặc tạo ra thực vật, hoặc cấu thành năng lượng, hoặc tự do trong không khí. Năng lực mà các ma pháp sư có được theo bản chất mà nói, chính là cưỡng chế các nguyên tố từ trạng thái phân ly chuyển thành thực thể..Bộ xương đầu tiên nhảy vào miệng núi lửa lập tức bị nham thạch nuốt sống. Nhưng theo sau đó là vô số bộ xương lũ lượt tràn vào, cả ngọn núi lửa nhanh chóng bị bao trùm bởi một màu trắng. Chúng dùng cả thân thể mình ăn mòn núi lửa. Hỏa lãnh chúa đã nhận ra điều này, nó thét gọi liên tục, nhưng không cách nào ngăn cản được sự xâm chiếm này. Nguyên tố hắc ám càng ngày càng nhiều tràn ra từ núi lửa, dung nham lạnh dần, mật độ nguyên tố lửa từ từ giảm xuống..Dùng “nước” của biển tử linh làm lạnh “lửa” của ngọn núi..Phù thủy đã làm tất cả những chuyện này chỉ nhẹ nhàng tựa vào người cậu, tựa hồ rất mỏi mệt, gương mặt vốn trắng bệch nay càng thêm tái nhợt. Đỗ Trạch rất muốn bày tỏ sự kích động của mình với đối phương, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, giữ cho thân thể đứng yên, cố gắng để Tu cảm thấy thoải mái. Gương mặt nhỏ nhắn của Verl lúc này cũng tái đi..—— Người này, thật đáng sợ..Họ đợi một ngày một đêm ở chân núi, đến chạng vạng họ lại leo lên núi lửa. Lúc này cả ngọn núi lửa chỉ còn một sự tĩnh lặng, hởi thở vong linh nồng đến nỗi khiến họ tưởng như đang ở trong biển tử linh thứ hai. Trong đống xương trắng, họ phát hiện ra Hỏa lãnh chúa đã chết, thân thể khổng lồ của nó ngã vào giữa biển xương khô. Verl chạy tới tìm kiếm Hỏa tinh phách. Tu thì có vẻ vẫn chưa hồi phục và đang tựa vào một góc để nghỉ ngơi. Đỗ Trạch quyết định giúp nhân vật chính tìm đồ tốt..Căn cứ vào nội dung《Hỗn huyết》, Đỗ Trạch không mất nhiều thời gian để tìm được thứ mình muốn trong người Hỏa lãnh chúa. Cậu cầm bảo vật định đi tìm Tu, thế nhưng lúc ngẩng đầu lại thấy được một ánh mắt căm thù..Hỏa lãnh chúa phẫn nộ nhìn chằm chằm Đỗ Trạch. Nó vốn đang giả chết, thế mà khi thấy cái tên nhân tộc yếu ớt kia muốn lấy bảo vật của mình, Hỏa lãnh chủ lại nhịn không được mà bạo phát. Thân thể của Hỏa lãnh chủ bỗng trở nên đỏ bừng, bắt đầu bành trướng..Verl mở to hai mắt.”Cẩn thật, hắn muốn tự nổ… ”.“Ầm!!!”.***.——————————————Tác giả có điều muốn nói:.Tác giả: Sức chiến đấu của Hỏa lãnh chúa chỉ có 5..Độc giả/Nhân vật chính: … (← Nghi là đoàn diệt).
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương