Độc Nhãn Hắc Lang
Chương 4: Nghi vấn
Cô gái áo đỏ đáp :- Đúng thế!- Cô ấy hiện giờ ở đâu.Ba cô gái áo đỏ nghe hỏi không khỏi kinh ngạc. Họ nhìn thấy tia mắt đầy sát khí phát ra từ con mắt độc nhất của Thôi Thiên Hàn, không khỏi bắt rùng mình, nói :- Anh muốn tìm cô ấy à.- Không tìm cô ấy thì hỏi các cô làm gì.- Hiện đang ở trong cung chúng tôi!- Cung của các cô ở nơi nào.- Xin tha lỗi, về chỗ không thể nói rõ ra được!Thôi Thiên Hàn bỗng nổi lên một ý nghĩ diệt trừ đối phương. Chàng phải giết chết hai người trong số ba cô gái áo đỏ này để Thích Thiết Hoa tự tìm đến chàng.Nghĩ thế nên chàng liền cười sâu hiểm, nói :- Các cô không nói, vậy định tìm cái chết ư.- Thấy ra cũng chưa hẳn....Tiếng nói vừa thốt ra khỏi miệng thì Thôi Thiên Hàn đã quát to một tiếng, rồi vọt người bay lên, tấn công liên tiếp ba chưởng.Lúc ấy, Thôi Thiên Hàn đã có ý giết chết đối phương nên đã vận dụng toàn thể chân lực trong người đánh ra ba chưởng ấy.Ba cô gái áo đỏ là môn hạ của Mê Hồn cung, một tổ chức khét tiếng trên giang hồ, tất nhiên võ công không phải kém. Nên chỉ mới thấy bóng đỏ chập chờn là ba cô gái ấy cũng đã đánh ra ba chưởng đối kháng lại ngay.Ba cô gái áo đỏ hành động nhanh nhẹn vô cùng. Thấy thế, Thôi Thiên Hàn liền quát to một tiếng rồi đôi chưởng vung lên đánh ra một lượt hai thế Hồn Đoạn Vu Sơn và Hồn Phách Xuất Khiếu hết sức lợi hại...Tiếp theo đó là hai tiếng gào thảm thiết! Đồng thời, hai cái bóng đỏ đã ngã lăn ra đất miệng trào máu tươi chết liền tức khắc.Cô gái áo đỏ lên tiếng nói với chàng vừa rồi thấy thế không khỏi sợ hãi, vội vàng thối lui liên tiếp. Thôi Thiên Hàn quát :- Hãy về nói với Thích Thiết Hoa trong vòng một tháng nữa thì Độc Nhãn Hắc Lang ta sẽ đến đập nát Mê Hồn cung của cô ấy đó!Cô gái áo đỏ trợn mắt lườm Thôi Thiên Hàn một lượt, nói :- Bản cung tất sẽ có người tìm đến để thanh toán món nợ này với ngươi!Nói dứt lời, cô gái ấy cúi xuống ôm lấy hai xác chết của đồng bạn rồi bỏ chạy bay, chỉ trong chốc lát là mất hút.Thôi Thiên Hàn đưa mắt nhìn cô gái áo trắng đang nằm im trên đất, thầm nghĩ :- Thực không ngờ ta đã bị nghi oan là kẻ sát nhân.Nghĩ đến đây, chàng tự trách sao mình lại can dự đến những chuyện không đâu như vầy làm gì. Nhưng sau một chặp suy nghĩ, chàng thấy rằng mình cần phải giãi bày rõ ràng với cô gái này. Nếu không, lại mang cái tội sát nhân, thì làm sao gội rửa cho được.Nghĩ thế, Thôi Thiên Hàn liền thò vào áo lấy ra một viên thuốc mà Tuyệt Hồn Khách đã cho chàng trước khi ra đi, nhét vào miệng cô gái áo trắng.Qua một lúc sau, cô gái áo trắng mới từ từ tỉnh lại. Nàng đưa mắt nhìn Thôi Thiên Hàn giận dữ, nói :- Tài nghệ ta kém, vậy ngươi hãy xuống tay giết ta đi!- Tại sao tôi phải giết cô.- Cha ta có thù oán chi với ngươi.- Ông ấy không phải do tôi giết chết!- Vậy chớ ai giết.- Việc ấy tôi cũng không được biết cũng như cô. Này cô nương! Cô hãy nghĩ xem, tôi không hề quen biết chi với gia đình cô cả, vậy tôi giết cha cô để làm gì.Cô gái áo trắng nghĩ lại cũng hữu lý :- Gia đình mình không hề quen biết với con người đen đúa một mắt này. Vậy làm chi có oán thù đến giết nhau được. Vậy chắc chắn kẻ đã giết chết cha nàng phải là một người khác.Bởi thế nàng mỉm cười có vẻ hối hận, nói :- Nhu vậy, tôi đã nghi oan cho anh rồi!- Đấy là hiểu lầm thôi.Thôi Thiên Hàn ngưng lại trong giây lác, rồi nói tiếp :- Cha cô là ai. Bình nhật có oán thù với người nào.- Cha tôi là Bích Kiếm Thần Quân Bạch Nhất Phi. Theo tôi nghĩ, ông chẳng có một kẻ thù nào trong giới giang hồ cả!- Không có kẻ thù, thì tại sao lại có người giết ông ấy.- Tôi không hiểu được!Thôi Thiên Hàn suy nghĩ một lúc, rồi nói :- Bình nhật, ông ấy thường giao thiệp với ai. Hay là phụ thân cô có giữ một bảo vật chi không.- à, tôi nghĩ ra một việc rồi!- Việc chi thế.- Trong người của phụ thân tôi có giữ hai quân cờ bằng hồng ngọc...- Cái chi. Hai quân cờ tướng.- Đúng thế, để tôi đi vào xem lại coi có còng trong người phụ thân tôi chăng.Câu nói chưa dứt, nàng đã chạy bay vào nhà. Chẳng bao lâu, này lại quay trở ra.Thôi Thiên Hàn sốt ruột hỏi :- Có còn trong người phu thân cô không.- Mất cả rồi!Thôi Thiên Hàn giật mình, nói :- Hai quân cờ của phụ thân cô giữ là hai quân cờ gì.- Hai quân sĩ đỏ!- Sĩ.- Đúng thế! Cha tôi bảo hai quân sĩ ấy quý giá vô cùng. Nên bình thường ông vẫn mang theo người luôn.- Phải rồi, chính người ấy đã vì hai quân cờ đó mà giết chết cha cô. Bạch cô nương, cô hãy nhớ lại xem, trong võ lâm, còn có ai giữ những quân cờ bằng hồng ngọc đó nữa chăng.- Anh hỏi việc ấy có mục đích gì.- Không biết chừng toàn thể số người có giữ những quân cờ đó đều đã bị sát hại cả rồi!- Để tôi nhớ xem..Cô gái áo trắng cau đôi mày, suy nghĩ một lúc rồi nói :- Dường như tôi có nghe phụ thân tôi nói một lần là Ngọa Long kiếm khách, Trang chủ của Ngọa Long Trang ở ngoại ô thành Khai Phong, và Sách Mệnh Độc Quân... cùng là Bang chủ Cô Lâu bang, thảy đều có giữ!- Cái chi. Sách Mệnh Độc Quân cũng có giữ à.- Đấy chẳng qua là tôi được nghe phụ thân tôi nói lại. Chứ sự thật có hay không, thì thực tôi chẳng được biết.- Cô có hiểu những quân cờ bằng hồng ngọc ấy có công dụng gì không.- Tôi cũng không được hiểu.- Như thế, chúng ta cùng đi tìm ba người ấy xem sao. Trước nhất nên đi tìm ai.- Ngọa Long Trang gần hơn hết. Vậy nên đến đó trước. Có phải anh nhận rằng trong số những người có giữ quân cờ bằng hồng ngọc ấy lại có một người muốn thu hết các quân cờ đó về cho mình, nên đã xuống tay giết chết người khác để cướp đoạt.- Việc ấy rất có thể. Vậy xin phiền cô nương dẫn đường.- Không thể được! Tôi còn phải lo chôn cất phụ thân tôi trước rồi mới có thể lên đường!Liền đó, cô gái áo trắng hối hả lo chôn cất thi thể của Bích Kiếm Thần Quân.Chôn cất xong, cô gái áo trắng, cũng tức là Bạch Dung, quỳ trước mộ cha khóc lóc rất thương tâm.Một lúc sau, nàng mới cùng Thôi Thiên Hàn nhắm hướng thành Khai Phong rảo bước.Ngọa Long Trang nằm ở ngoài thành Khai Phong ba dặm. Chỉ trong ngày hôm ấy, Thôi Thiên Hàn và Bạch Dung đã đến Ngọa Long Trang.Bên ngoài trang trại này, có bốn gã đàn ông to lớn mặc đồ võ gọn gàng. Người nào người nấy đều có một sắc mặt buồn rầu ủ rũ.Thôi Thiên Hàn vừa trông thấy thế, đoán biết chắc chắn Trang chủ Ngọa Long Trang đã gặp chuyện bất trắc rồi. Bởi thế, chàng bước thẳng đến một gã đàn ông mặc đồ võ, hỏi rằng :- Xin lỗi ông bạn, chẳng rõ quý trang chủ có nhà không.Gã đàn ông ấy nghe hỏi thế thì không khỏi sửng sốt :- Ông muống tìm Trang chủ chúng tôi.- Đúng thế!- Ông ấy chế rồi!- Cái chi. Chết rồi. Ông ấy chết rồi.- Phải, mới vừa chết trước đây ba tiếng đồng hồ!Thôi Thiên Hàn nghe thế hết sức kinh hãi. Chàng không ngờ Trang chủ Ngọa Long Trang chỉ lại vừa chết cách đây ba tiếng đồng hồ. Như thế là hung thủ đã tiến vào Ngọa Long Trang giết chết Ngọa Long kiếm khách trong khi chàng và Bạch Dung đang lo an táng cho Bích Kiếm Thần Quân.Chàng không khỏi rùng mình, hỏi tiếp :- Cái chết của Trang chủ có một điều đặc biệt nào không.- Việc đó tôi không được biết. Để tôi tìm con ông ấy đến thì sẽ rõ. Ông hãy đứng đây chờ một tí.Chẳng bao lâu sau, có một người tuổi độ ba mươi ăn mặc theo nho sĩ từ trong bước ra. Sau khi đôi bên hỏi và biết ý định nhau rồi, thì người thư sinh ấy liền nói :- Cha tôi chết không hề tìm thấy một vết thương chi cả, nhưng sắc mặt có vẻ sợ hãi lắm. Việc đó thực tôi không làm sao hiểu được.Thôi Thiên Hàn hỏi :- Nghe đâu lúc còn sinh tiền, lệnh tôn có giữ mấy quân cờ bằng hồng ngọc.- Đúng thế, tại sao ông biết được.- Chẳng hay mấy quân cờ bằng hồng ngọc của lệnh tôn giữ là quân gì.- Tướng!- Tướng đỏ à.- Phải đấy!Thôi Thiên Hàn không khỏi lấy làm lạ. Vì Trang chủ Ngọa Long Trang cũng giữ quân cờ đỏ. Trong khi đó, Bích Kiếm Thần Quân cũng giữa hai con sĩ đỏ. Tại sao bao nhiêu người ấy đều không có ai giữ quân cờ xanh.Xem ra, điều bí mật chung quanh những con cờ bằng hồng ngọc này không phải là một vất đề đơn giản.Rời khỏi Ngọa Long Trang, tâm trạng của Thôi Thiên Hàn trở thành rất nặng nề.Vì chàng không hiểu được mục đích của hung thủ giết chết bao nhiêu người để cướp đi những quân cờ đỏ để làm gì.Bạch Dung đưa đôi mắt nhìn chàng, rồi nói :- Thôi thiếu hiệp đã tìm thấy việc chi chưa.Thôi Thiên Hàn lắc đầu, cất tiếng than rồi nói :- Chưa tìm thấy chi cả. Đợi dùng cơm tối xong, chúng ta đi tìm Bang chủ Cô Lâu bang xem sao.Khi vào thành Khai Phong, Thôi Thiên Hàn cảm thấy có nhiều hiện tượng rất lạ.Từng đoàn nhân vật võ lâm, tốp hai tốp ba, không ngớt kéo vào thành tấp nập.Bạch Dung cũng trông thấy việc lạ ấy, nên buột miệng nói rằng :- Thôi thiếu hiệp, tình hình có vẻ khác lạ lắm. Tại sao nhân vật võ lâm lại kéo đến thành Khai Phong đông đảo như thế này.- Phải đấy, để chốc nữa chúng ta tìm người dọ hỏi xem sao.Liền đó họ lựa một tiểu lầu bước thẳng vào. Bên trong tiểu lầu chật ních nhân vật võ lâm. Thôi Thiên Hàn đưa mắt quét qua khắp mọi nơi nhưng không thấy một người nào đáng nghi ngờ.Chàng và Bạch Dung tìm đến một cái bàn trống ngồi xuống.Lúc ấy, trời đã đúng trưa. Dùng cơm xong, Thôi Thiên Hàn liền bước đến trước mặt một cụ già, tươi cười hỏi :- Thưa lão tiền bối...Lão già ấy đưa mắt nhìn qua Thôi Thiên Hàn, lộ sắc ngạc nhiên, hỏi :- Có chuyện chi thế.- Xin hỏi lão tiền bối, trong thành Khai Phong này có việc chi mà các bạn đây đến đông như thế.- Ồ! Té ra thiếu hiệp không biết hay sao. Đây là đại hội cờ tướng mỗi năm tổ chức một lần của Thiết Kỳ bang.Thôi Thiên Hàn nghe thế không khỏi giật nẩy mình. Vì ba tiếng Thiết Kỳ bang từ miệng ông lão thốt ra chẳng khác nào một tiếng sấm nổ trong óc chàng.Thiết Kỳ bang nghe thực quái lạ làm sao. Việc mở một đại hội tranh tài cờ tướng cũng là một việc hi hữu trong võ lâm.Thôi Thiên Hàn nghĩ ngợi rồi hỏi :- Ai cũng có thể tham dự được chứ.- Phàm là nhân vật võ lâm, tinh thông cờ tướng đều có thể tham gia được cả.- Đánh cờ chẳng phải là một môn võ, thế sao bao nhiêu nhân vật võ lâm lại chẳng ngại đường sá xa xôi ngàn dặm tập hợp về đây tham gia đông đảo như vầy.- Có lẽ thiếu hiệp chưa hiểu. Bang chủ Thiết Kỳ bang tức Kỳ Vương có nghệ thuật chơi cờ tướng không ai thắng nổi. Bởi thế, ông treo giải thưởng, nếu ai thắng được ông ta, thì sẽ biếu cho một mẩu nhỏ Thiên Niên Hà Thủ Ô và một viên Phích Độc Châu. Chỉ riêng một mẩu nhỏ Thiên Niên Hà Thủ Ô cũng đủ khiến cho bao nhiêu nhân vật võ lâm mê điên lên rồi. Vì nó có hiệu lực cải tử hoàn sanh, tăng gia nội lực...- Vậy từ trước đến nay, chưa hề có ai thắng được ông ta sao.- Suốt mười năm qua, có thể nói chưa ai thắng được ông ta cả!Thôi Thiên Hàn cười dài, nói :- Đây quả là chuyện lý thú vô cùng! Vậy chẳng rõ bao giờ mới bắt đầu.- Sau giờ Ngọ ba khắc thì sẽ bắt đầu. Hiện đã sắp đến giờ rồi, lão phu cũng phải lên đường đây!Nói đoạn, lão già đứng lên đi thẳng xuống lầu.Thôi Thiên Hàn bỗng cảm thấy phân vân nghi ngờ. Vì Thiên Niên Hà Thủ Ô vật qúy báu hiếm có trong võ lâm, vậy Bang chủ Thiết Kỳ bang tại sao dám lấy nó để treo giải thưởng.Hoặc giả Bang chủ Thiết Kỳ bang cũng có những quân cờ bằng hồng ngọc. Lấy việc đánh cờ để tập hợp bạn bè. Thực cũng là một việc quá lạ lùng.Nếu ông ta cũng có những quân cờ bằng hồng ngọc thì có thể ông ta là kẻ sát nhân, giết người để đoạt những quân cờ đó chăng.Nghĩ đến đây, Thôi Thiên Hàn thấy rằng mình cần phải tìm hiểu vấn đề này cho đến nơi đến chốn mới được. Bởi thế, chàng đưa mắt nhìn Bạch Dung nói :- Chúng ta đi thôi!Hai người cùng bước xuống lầu. Thôi Thiên Hàn hỏi người chủ hiệu :- Chúng tôi dùng tất cả bao nhiêu.- Thưa, ba lượng bạc!Thôi Thiên Hàn thò vào áo mò mẫm một lúc nhưng vẫn không tìm ra một nén bạc nào bèn lấy ra một viên dạ minh châu mang theo người đưa ra cho người chủ hiệu.Loại dạ minh châu này chàng đã mang theo người sáu viên. Chàng đã lấy được nó từ trong chiếc rương bạc dưới lòng mộ. Chàng hỏi người chủ hiệu :- Như vậy đủ chưa.Người chủ hiệu xem qua thì giật bắn người. Hắn tựa hồ như không tin ở đôi mắt mình. Đôi mắt hắn không ngớt chớp lia. Cánh tay mặt đang cầm viên dạ minh châu không ngớt run rẩy, cất tiếng kêu kinh hoàng rằng :- Đây chính là Dạ Minh Châu!- Đúng thế!- Thưa, có phải ngài muốn mua cả cửa hiệu của chúng tôi không.- Tôi không có ý đó. Ông có thể cho tôi biết nó đáng giá bao nhiêu tiền chăng.- Đây... là vật quý vô giá! Thưa ngài... ngài bảo tôi đã nói thế nào cho được.Thôi Thiên Hàn cười nhạt :- Nhưng...Chàng lại cất tiếng cười lạnh lùng, mới tiếp :- Nầy, Ông chủ hiệu, tôi hỏi thực ông, với viên Dạ Minh Châu này, có thể gọi được mấy cô gái đến mua vui.Câu nói ấy của Thôi Thiên Hàn đã làm cho sắc mặt của Bạch Dung biến hẳn.Nàng thực không ngờ Thôi Thiên Hàn lại có thể nói một câu như vậy.Trên khóe miệng của Thôi Thiên Hàn hiện lên một nụ cười hung tợn và man rợ, nhưng lại có một ma lực mạnh mẽ.- Nào chỉ có mấy cô gái ít ỏi như thế! Nếu gọi tất cả kỷ nữ trong ba mươi sáu nhà chứa tại thành Khai Phong này vẫn chưa dùng hết được...- Như thế, ông hãy gọi tất cả các cô ấy đến cho tôi!Người chủ hiệu giật nẩy mình, kinh hoàng nói lấp bấp :- Cái chi. Gọi tất cả kỷ nữ trong ba mươi sáu nhà chứa. Thưa ngài, họ có gần đến một nghìn người đấy...!Xem tiếp hồi 5 Tranh đoạt giải kỳ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương