Độc Nhất Chuyên Sủng

Chương 34: Người Nắm Quyền Của Thịnh Thế Hoàng Triều (2)



Cái tên gọi này đại diện cho bối cảnh to lớn, tuyệt đối không phải là người thường có thể tưởng tượng được.

Người đàn ông này trên tay có quá nhiều quân cờ, có thể dễ dàng chơi xoay chuyển trong thế giới của anh.

Liên kết lực lượng, người cầm quyền đến!

Tất cả mọi người đối với anh, chỉ có bón từ, đó chính là--Sâu không lường được!

Anh quá trẻ, cũng quá độc ác!

Châu Á có mười phần, thì bị anh nắm bảy phần khai thác đến bờ Đại Dương, khiến cho Thịnh Thế Hoàng Triều xưng bá trên bản đồ thế giới, trở thành người đứng đầu thế giới thương mại đích thực.

Tên King, cũng từ đó mà xuất hiện.

Phương Y Lan biết cô ấy kinh ngạc đến nhường nào, “Lúc trước mình cũng bị dọa giật cả mình."

Người giống như King, mỗi một câu nói, mỗi một từ thậm chí chỉ là một cái nhìn đơn giản, một nụ cười, cũng đều mang hàm ý sâu sắc, khiến người khác suy đoán, khiến người khác phải dè chừng.

Khí thế của người cầm quyền xuất hiện, suy mưu tính kế thôi đã có thể quyết định thắng thua.

Người như vậy cao cao tại thượng, khiến người khác phải ngước nhìn, nhưng lại chú ý đến một Phương gia bé nhỏ, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy.

Hứa Tư Kỳ ngạc nhiên, “A Lan, không lẽ cậu thật sự định..”

Cô ấy không khỏi nghĩ đến những chiếc ô tô chống đạn Mercedes - Maybach S700 Guard màu đen đang phóng qua đường, trong lòng vô cùng bất an.

Phương Y Lan gật đầu, có chút bất lực nói, “Cho dù là thế nào đi chăng nữa, ba tớ đã đồng ý với người ta rồi, tớ đã không còn sự lựa chọn nào cả, nếu như thật sự làm Ngự thị ghét bỏ, Phương gia thật sự đành phải đối mặt với đả kích mang tính hủy diệt, cứ đi gặp anh ta trước đã!”

Cô không biết Tạ Trạch Thành rốt cuộc làm thế nào mà có thể chọc giận Ngự thị, nhưng tình hình trước mắt, đã không cho phép cô rút lui.

Hứa Tư Kỳ không đồng ý nhìn cô, “Nhưng mà…”

Cô ấy không hề hi vọng Phương Y Lan bước chân vào vũng bùn Ngự thị, bởi vì hậu quả không phải là thứ mà cô có thể gánh chịu được.

Phương Y Lan ngắt lời của cô ấy, “Đừng lo lắng, trong lòng mình có tính toán.”

Vì Tạ Trạch Thành, vì cơ nghiệp mà ông nội đã khổ cực sáng lập ra, vũng bùn này cô dù sao đi chăng nữa cũng muốn thăm dò sâu nông.

Hứa Tư Kỳ cực kỳ tức giận: “Phương Y Lan, sao cậu lại cố chấp như vậy chứ!”

A Lan rất cứng đầu, chỉ cần là chuyện cô đã quyết định thì không có ai có thể thuyết phục được.

Phương Y Lan an ủi sự bất an của cô ấy, “Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Kính coong kính coong--”

Chuông cửa vang lên, Phương Y Lan đứng dậy đi mở cửa.

“Chào cô! Đây là hoa của cô, xin mời ký nhận.”

Nhìn đóa hoa hồng đen được bó rất tinh tế trước mặt, Phương Y Lan có chút thất thần--

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hoa hồng đen thật sự.

Một sự quyến rũ bí ẩn hiếm có, sự độc đoán kiêu ngạo, sự quyến rũ vô tư, thực sự có một vẻ đẹp động lòng người.

Cô gần như vô thức cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay giữa, quả nhiên hình dạng bông hồng trên chiếc nhẫn gần giống với bó hoa hồng đen trước mặt.

Lông mày cô giật mạnh, và tim cô khẽ thở hổn hển, đây chắc chỉ là một sự trùng hợp thôi!

Ngự Cảnh Thần còn đang ở Ma Đô cơ mà, làm sao có thể gửi hoa cho cô đang ở tận thành phố Nam chứ?

Tuy nhiên…

Phương Y Lan cố kìm lại suy nghĩ, nhàn nhạt nói: “Có phải anh gửi sai rồi không, tôi gần đây không có đặt hoa, cũng không có bạn bè nào gửi hoa cho tôi cả!”

Trong lời nói của cô có lộ ra ý từ chối.

“Xin hỏi cô có phải là cô Phương Y Lan không ạ? Nếu phải thì không có sai sót gì đâu, bó hoa này đúng thực là gửi cho cô mà.”

Biết cô ở thành phố Nam, biết thân phận của cô, ngay cả nơi ở cũng biết!

Trong lòng Phương Y Lan có một dự cảm không lành, “Tôi muốn biết bó hoa này là ai đặt?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...