Độc Nhất Chuyên Sủng
Chương 42: Làm Người Phụ Nữ Của Tôi (2)
Sự đe dọa tàn nhẫn cùng với hành động hung hãn, thực sự giống như một chú mèo nhỏ đang xù lông giơ móng chân cào vào người chủ."Một cao thủ thật sự, đầu tiên phải biết phân tích mục tiêu tấn công của kẻ thù, khi kẻ thù tấn công, lường trước được đòn tấn công của kẻ thù, hóa giải nó, đồng thờ vào thời khắc đầu tiên phản công lại. Mà tôi... vừa đúng lại chính là người đó, là cao thủ giỏi phân tích các đòn tấn công của kẻ thù."Ngự Cảnh Thần một tay giữ lấy cổ tay cô, kẹp trong lòng bàn tay.Lực kìm hãm khiến cô mất sức phản kháng.Hai tay Phương Y Lan bị giơ cao lên và giữ trên đỉnh đầu, có giãy giụa cũng vô ích."Thả tôi ra, ức hiếp một người phụ nữ thì bản lĩnh cái gì chứ, có gan thì chúng ta quyết đấu một cách công bằng."Đối với cô mà nói, trên giường không phải là trận địa tốt.Trước hết, sực lực hai bên nam nữ vốn đã quá chênh lệch, đọ sức gần nhau thế này sẽ khiến cô chịu rất nhiều tổn thất.Mặt khác, Ngự Cảnh Thần ra đòn trước để áp chế đối phương nên khi cô ở trên giường, hạn chế rất nhiều hành động của cô, còn phát huy được khả năng, điều này khiến cô trở nên bị động.Nếu thay đổi trận địa thì khả năng thắng của cô tương đối lớn, có thể dùng kỹ năng để giành chiến thắng, đánh không lại còn có thể tháo chạy.Bản lĩnh thoát thân của cô có thể nói mạnh hơn gấp trăm lần khả năng đánh người.Trong lòng đúng như dự tính."Cách khích tướng của em không ảnh hưởng gì đến tôi đâu. Sự chênh lệch vốn có giữa nam và nữ đã định trước sự không công bằng giữa chúng ta. Tôi cần gì phải chấp nhận sự khiêu khích của em."Đầu ngón tay hơi thô ráp với những vết chai mỏng của Ngự Cảnh Thần nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cổ thanh mảnh và duyên dáng như thiên nga.Cảm thấy quyết định đó quá tiêu hao sức lực, nuôi con mèo tính khí không tốt, thích la lối om sòm, tính cách cao ngạo và kiêu căng, quả nhiên là một quyết định đúng đắn nhất mà anh từng làm.Bởi vì, quá trình thực sự rất thú vị.Phương Y Lan không khỏi tức giận, "Anh..."Ngón tay của người đàn ông không hề có nhiệt độ, nó giống như một tảng băng, lại chuyển động nơi cổ cô, nhiệt độ ngón tay lạnh lẽo xuyên qua làn da mỏng manh giữa cổ, thấm vào trong da thịt, trong máu.Khiến toàn thân cô không chịu được mà nổi da gà, nhịp tim đột ngột tăng nhanh.Giây tiếp theo, đôi môi mỏng manh của anh đáp xuống, sự ngang ngược không thể từ chối.Phương Y Lan nhọc nhằn mà đẩy anh, nhưng không có cách nào lay chuyển được thân hình lộ rõ vẻ uy quyền của người đàn ông."Ưm… ưm"Cô ra sức né tránh, vùng vẫy.Cái lưỡi dày của Ngự Cảnh Thần ngược lại nhân cơ hội mở cái miệng đang phòng bị của cô ra, đánh thẳng một mạch, tấn công và chinh phục.Nụ hôn sâu cuồng nhiệt, không tốn chút sức lực nào để chiếm lấy mọi giác quan của cô, khiến tất cả sự vùng vẫy phản kháng của cô lúc này dường như rất nực cười.Những tiếng thở gấp lờ mờ, hòa quyện vào nhau.Tiếng chạm môi đan xen nhau, tiếng róc rách đầy ướt át.Mãi sau, Ngự Cảnh Thần mới chầm chậm rời ra khỏi môi cô.Đôi môi tái nhợt, thấm chút vẻ tuyệt đẹp, tâm trạng bàng hoàng hớp hồn.Đôi môi đỏ của Phương Y Lan khẽ mở, tiếng thở nặng nhọc, lay động đến sự ám muội mơ hồ của căn phòng, đôi mắt hoa đào khẽ mơ màng híp lại, chiếu rọi cảnh đẹp mê hoặc trên cơ thể của người đàn ông, toàn thân không khỏi đập rộn ràng.Cô vẫn nhớ, vẻ đẹp đến bàng hoàng của người đàn ông trên giường lúc vui vẻ.Đó chính là cô, vẻ đẹp khó quên trong đời.Dường như, là một bữa tiệc pháo hoa đầy vui vẻ trong đời.Cực kỳ, lộng lẫy!Vui sướng, thăng hoa!Căn phòng tràn ngập sự ám muội khiến người khác ngạt thở...Bàn tay to lớn của Ngự cảnh thần vuốt ve cơ thể mỏng manh dưới thân mình, cảm nhận được sự run rẩy yếu đuối đến thảm thương, "Làm người phụ nữ của tôi, tôi có thể..."Phương Y Lan như tỉnh cơn mơ, đột nhiên cắt ngang lời của anh, "Giấc mơ hão huyền của anh."Ngự Cảnh Thần không có vẻ gì là bất ngờ, cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể cô, đôi mắt híp liên tục, nhẹ nhàng cắn tai cô, mơ hồ hạ giọng nói: "Thật nhạy cảm."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương