Độc Nhất Chuyên Sủng

Chương 45: Đây Là Cô Đang Mộng Xuân Sao? (2)



Giọng nói của người đàn ông vang lên như một lời nguyền bên tai, thân hình cứng rắn như thiêu đốt của anh đè lên cô, nhốt cả người cô lại và khiến cô không thể thoát ra.

Khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ đến từng góc cạnh. Đôi mắt xám chì sâu thẳm và sắc bén, từng đợt sóng trong ánh mắt dồn dập. Tâm tình xoay chuyển như một vòng xoáy, gần như quét sạch cả người cô.

Cô không khỏi có chút giật mình.

Không thể phủ nhận người đàn ông trước mặt này hoàn mỹ đến mức không thể tưởng tượng nổi.

“Em hãy phục tùng tôi đi!”

Giọng nói hống hách giống như sấm sét bên tai, cô gần như vô thức muốn mở miệng nói: “Không!”

Tuy nhiên, cô chưa kịp nói thì một nụ hôn mạnh mẽ không thể từ chối đã vụt qua.

“Đừng… ưm…”

Nụ hôn của người đàn ông nóng bỏng và điên cuồng, dữ dội và thèm khát, tham lam và thiếu kiên nhẫn.

Cô chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, cơ thể cường tráng toát ra mùi đàn ông mạnh mẽ.

Trong khoảng cách mơ hồ, anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc bén dâng trào, toát ra hứng thú của kẻ đi săn.

Hơi thở đột ngột gấp gáp, ngay sau đó cô trở nen mien man, không còn biết ngày đêm.

Nụ hôn ấm áp di chuyển dọc theo cổ, hơi thở ẩm ướt cùng nụ hôn nóng bỏng khiến toàn thân cô run lên, thân thể uốn cong như một đóa hóa nở.

“Thật ngoan….”

Giọng cười trầm thấp của người đàn ông như thể phát ra lồng ngực, với sức nóng như thiêu đốt, trở nên đầy nguy hiểm và cảm giác cướp đoạt, như thể giây tiếp theo sẽ hoàn toàn xâm phạm cô.

Điều đáng sợ hơn là cô không có sức phản kháng.

Cô không thể phủ nhận những suy nghĩ của chính mình, và thuần phục cũng không có gì to tát cả ...

“Ding dong ding dong”

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, giống như một tiếng sấm đánh thức Phương Y Lan đang say ngủ.

Cô đột ngột từ trên giường ngồi bật dậy, nước da đỏ bừng như hoa đào thiêu đốt, khóe mắt thanh tú thoáng chốc ửng đỏ, ánh mắt mơ màng, sự ướt át lên đến cực điểm.

Trong ý thức của cô vẫn còn có chút bối rối, cơ thể run rẩy, bên dưới trống rỗng yếu ớt, nhắc nhở cô rằng cơ thể chỉ có phản ứng chân thật nhất.

Chẳng lẽ cô đang mộng xuân sao?

Đối tượng giấc mộng xuân lại là tên Ngự Cảnh Thần chết tiệt đó!!!

Phương Y Lan xấu hổ muốn che mặt lại.

Nghĩ đến những gì tên khốn Ngự Cảnh Thần đã làm với cô đêm qua, trong lòng lại có một ham muốn mãnh liệt.

Nếu không, làm sao cô có thể có một giấc mơ không thể giải thích được.

Nghĩ đến cô trong giấc mơ, cô thực sự thuần phục dưới thân của Ngự Cảnh Thần.

Không hiểu sao, một dự cảm không lành bỗng nhiên ập đến.

“Ding dong ding dong” Chuông cửa vẫn vang lên một cách kiên trì.

Phương Y Lan kịp phản ứng lại, hít một hơi thật sâu, nhanh chóng mặc quần áo vào rồi đi ra mở cửa——

Luis đứng ở cửa cầm một chiếc hộp tinh xảo, cả người toát ra khí chất lạnh lùng.

Phương Y Lan đến cửa định chặn anh ta lại.

Từ chối tiếp tục dính líu đến Ngự Cảnh Thần.

Người bên kia đoán trước được hành động của cô liền chặn cửa trước như một vị ác thần, “King có quà cho cô, cô hãy nhận lấy.”

Anh ta đưa hộp các-tông trong tay ra và nhìn chằm chằm vào cô, cùng với sự bướng bỉnh cố chấp và quyết tâm phải đạt được mục đích.

Đã bao nhiêu năm rồi King mới có một lần “nở hoa đào”.

Vì cuộc sống “giường chiếu” trong tương lai của King, dù có thế nào đi nữa anh ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.

Phương Y Lan tức giận, ánh mắt xinh đẹp đầy lửa hận, “Lịch sử dài bao nhiêu thì anh cút đi xa tôi bấy nhiêu!”

Tại sao mới sáng sớm Ngự Cảnh Thần còn phái người đến tặng quà lôi kéo cô?

Đêm qua cô diễn đạt chưa đủ rõ ràng sao?

Vẻ mặt Luis không bằng lòng, nghiêm nghị nói: “Phương tiểu thư, món quà này được King lựa chọn cẩn thận, cô không nên từ chối thì hơn.”

Anh không khỏi lén liếc nhìn cô, và thầm khen ngợi đôi mắt biết chọn một người phụ nữ của King.

Một người phụ nữ như ngọn lửa, với sự hoang dại phóng túng trong xương cốt.

Giống như một cây thuốc phiện cao và mảnh mai, toát lên một khí chất quyến rũ và duyên dáng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...