Độc Nhất Chuyên Sủng

Chương 48: Đánh Gãy Cái Chân Chó Của Cậu (1)



Khoảng một ngày trước, Ngự tam thiếu tâm tình không tốt, ban đêm một mình lái xe ra ngoài.

Kết quả là cậu ta đã vô tình tông vào xe của Phương Y Lan.

Ngự Tam thiếu kiêu ngạo là một ma vương nổi tiếng trong giới thượng lưu, ở Nam Thành, cậu ta là một cao thủ không ai dám khiêu khích.

Phương Y Lam là một thiên kim ngọc ngà, ở Nam Thành ai không kiêng nể ba phần?

Cả hai phát ra những tia lửa dữ dội ngay tại chỗ, ngay sau đó là một cuộc thi gay cấn về kỹ năng lái xe-

Phương Y Lan liên tục giành chiến thắng trước Ngự tam thiếu, thậm chí còn cho cậu ta đến bệnh viện. đến chiếc xe mới của cậu ta cũng bị hư hỏng nặng.

Đã ở Nam Thành hơn 20 năm, chưa bao giờ lỗ như vậy.

Thế nên bây giờ cậu ta mới tìm anh trai thay mình giải quyết.

Ai dè, sau khi anh trai hiểu rõ nhân quả của sự việc, liền ném ra một câu, “Đàn ông tốt không đánh với phụ nữ, Ngự Tiểu Diễm cậu thật không có tiền đồ! Muốn thì tự đi mà nghĩ cách!”

Kể từ đó, cậu ta hoàn toàn hận Phương Y Lan.

Những lời khiêu khích lặp đi lặp lại vô ích.

Sự tình đến bây giờ, bất cứ nơi nào hai người cùng xuất hiện đều sẽ nồng nặc mùi thuốc súng.

Bất cứ khi nào Ngự tam thiếu nhắc đến Phương Y Lan, đều sẽ một hai câu đồ phụ nữ xấu xa.

Ngự Mặc Diễm nhìn ánh mắt uy hiếp của anh họ, trái tim run lên, “Anh, cái cô Phương Y Lan…”

Cậu ta tự động nuốt hai chữ “thối tha” vào bụng, không dám hé răng nửa lời.

Ngự Cảnh Thần hờ hững thu hồi ánh mắt, nghiêm nghị nói: “Thân là đàn ông, vậy mà cậu không chỉ có cái bụng ăn thua, mà còn mượn gió bẻ măng, bụng dạ hẹp hòi, thật không giống phong thái một đại trượng phu.”

Ngự Mặc Diễm ngẩn ra, hoàn toàn không hiểu được hàm ý của những lời này.

Nhìn thấy cảnh này, Luis thật sự muốn nói một câu: Người phụ nữ xấu xa trong miệng cậu ta chính là chị dâu tương lai của cậu ta đó!

Phong Dục là người biết rõ nội tình, anh ôm bụng cười không ra nước mắt.

Không khí trong phòng rất kỳ quái.

Ngự Cảnh Thần bi thương hỏi: “Nói đi, cậu lại gây chuyện gì ở bên ngoài rồi?”

Ngự Mặc Diễm cảm thấy đầu óc nhỏ bé mỏng manh của mình bị tổn thương nghiêm trọng, “Anh à, anh đang nói cái gì vậy, chẳng lẽ em không thể đến gặp vì nhớ mới đến gặp anh, tiện thể quan tâm anh chút sao?”

Trong chốc lát, cậu ta cảm thấy tình cảm của mình dành cho anh họ bị xúc phạm.

Ngự Cảnh Thần cầm tập tài liệu lên, “Có chuyện thì nói, không có thì cút ra ngoài.”

Ngự Mặc Diễm cũng không dám lỗ mãng nữa, vội nói: “Anh, xe của em bị Phương Y Lan… ờ, làm hỏng rồi. Không phải tròn gara của anh còn một chiếc Spyker do kỹ sư Hà Lan chế tạo sao? Nghe nói rằng đây là chiếc duy nhất trên thế giới. NATO có cấp độ bảo mật cao nhất là VR10 và có thể chống lại các cuộc tấn công bằng vũ khí như lựu đạn M và chất nổ C4...”

Anh trai có vẻ không thích cậu ta nhắc đến người phụ nữ thối tha Phương Y Lan lắm.

Đôi môi nhạt màu của Ngự Cảnh Thần khẽ giật giật, “Cho nên?”

Ngự Mặc Diễm hưng phấn nói: “Đưa cho em đi! Làm cũng làm rồi, bỏ không thật lãng phí.”

Cậu ta đã nhắm vào chiếc xe đó rất lâu rồi.

Đôi môi mỏng của Ngự Cảnh Thần khẽ nhếch lên, “Đồ của anh có để không cũng là của anh, tại sao phải đưa cho cậu?”

Sắc mặt Ngự Mặc Diễm trắng bệch, bò tới, “Anh à, anh là anh trai của em, em là em trai của anh. Nếu anh không đưa cho em, anh còn có thể đưa nó cho ai? Đời này của em đều dựa vào anh đó."
Chương trước Chương tiếp
Loading...