Độc Nhất Sủng Thê

Chương 26: 26: Gây Rối



Buổi sáng hôm sau, tại dinh thự của Mạc Gia, tất cả quan khách được mời gần như có mặt đông đủ.

Đa phần đều là những người có chức có quyền ở giới thượng lưu này.

Đảo quanh một lượt, không khí buổi tiệc mừng thọ vô cùng sang trọng và diễm lệ.

Xen lẫn vào đó, là những chiếc váy sặc sỡ màu hiện rõ.

Trong đám đông, Mạc Tuệ trở thành điểm gây chú ý lúc này khi mặc lên mình một chiếc váy được thiết kế vô cùng đẹp mắt.

"Ôi chao! Mạc Tuệ, hôm nay nhìn cô rất đẹp nha." Một cô gái đi ra, không quên tặng cô ta một lời khen ngợi.

Hiển nhiên, Mạc Tuệ nghe xong liền khoái chí, vẻ mặt vênh vang nói: "Đương nhiên phải đẹp rồi, đây là chiếc váy mang thương hiệu Lục thị số lượng rất ít trên thị trường."

Còn chưa kịp chiêm ngưỡng trọn vẹn chiếc váy kia, thì lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp hơn cả Mạc Tuệ.

Thành công thu hút sự chú ý của quan khách.

"Wow, là tiểu thư nhà ai mà lại xinh đẹp kiều diễm đến mức khiến người ta động lòng như thế chứ!"

"Lại nói, chiếc váy kia đẹp không chỗ nào chê được."

Và có rất nhiều lời bàn tán về nhan sắc của người và vật vang dội.

Lọt vào tai Mạc Tuệ và cô gái vừa rồi.

Tăng Thanh, chính là người vừa rồi đã khen Mạc Tuệ, cũng chính cô ta buông lời khó nghe: "Mạc Hy đây sao? Chẳng phải đã bị đuổi ra khỏi Mạc Gia rồi ư? Còn dám mặt dày quay về đây, thật không biết xấu hổ mà."

Nghe thấy có người kêu tên mình, vội vàng quay mặt lại xem.

Vẫn chưa kịp nói gì, lần nữa quan khách có mặt ở đây lại lôi tên cô ra chủ đề để bàn tán.

Hầu như những lời họ thốt ra không có ý nào là nói tốt về cô.

Nặng nề hơn chính là họ nhắc đến việc cô bị thất thân với đàn ông lạ.

Trước khi đến đây, cô vốn đã chuẩn bị cho mình một tâm trạng thật bình tĩnh.

Nhưng mà vẫn không tài nào chịu nổi những lời khó nghe kia.

Trên tay Tăng Thanh cầm theo một ly rượu vang, vẻ mặt vô cùng châm biếm nói: "Lần này về đây là để cầu xin sự tha thứ từ lão phu nhân sao? Không có Mạc gia chống lưng, chắc hẳn cuộc sống bao năm qua của cô rất cơ cực nhỉ?"

Phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn!

Mạc Hy tự nói với lòng phải nhịn, mục đích cô đến đây là gặp và thăm bà, không phải để cãi nhau với những người này.

Tiếc rằng, là họ không để cô yên phận được.

Nộ khí trong người tăng lên tột độ, ánh mắt như thể giết người của Mạc Hy nhìn chằm vào Tăng Thanh: "Cô ăn nói cẩn thận một chút, nếu không tôi không để yên cho cô đâu."

Sự đe doạ này của cô chỉ khiến Tăng Thanh buồn cười: "Cô đang hù doạ tôi ư? Cô nghĩ tôi sẽ sợ cô sao? Mọi người nhìn xem, đại tiểu thư của Mạc Gia trước đây bây giờ biến thành một kẻ côn đồ rồi đây này."

Thật quá đáng mà!

Bỗng nhiên, Tăng Thanh để ý đến bộ váy cô đang mặc, tuỳ tiện đưa tay sờ vào, không che đậy được sự kinh ngạc: "Bộ váy này của cô có phải là bộ váy phiên bản giới hạn của Lục thị hay không? Trên thị trường chỉ có một cái duy nhất."

Cái gì chứ! Cô ta vậy mà lại được mặc bộ váy đó, đến cả mình còn không thể chạm tới.

Mạc Tuệ ganh tị nghĩ thầm, sự ganh ghét càng hiện rõ trên gương mặt của cô ta.

Mạc Hy lạnh lùng nói: "Đừng lấy cái tay bẩn thỉu của cô chạm vào váy của tôi, vả lại, tôi mặc váy của ai thì có liên quan gì đến cô?"

Người ngạc nhiên nhất vẫn là Mạc Hy, cô không nghĩ Mộ Khải Uy lại đưa cô chiếc váy phiên bản giới hạn, lại còn là của Lục thị.

Haizz, lần này lại đắc tội với Lục Hàn.

Vài giây bị cô chấn chỉnh, Tăng Thanh không hề xấu hổ, mà ngược lại vẻ mặt chuyển sang khinh nhờn nói: "Tôi chỉ phỏng đoán mà thôi, nhưng so với cô của hiện tại tôi không nghĩ cô có thể mua được chiếc váy đắt tiền như vậy, chắc là hàng giả rồi!"

"...."

"Mạc Hy ơi là Mạc Hy, không ngờ một thời là đại tiểu thư của Mạc Hy, ăn mặc không cần xem giá, vậy mà bây giờ bắn vào đường cùng đến độ phải khoát lên mình một bộ váy giả mạo hàng thật, thật xấu hổ thay cô đó."

"Đừng châm chọc cô ta nữa, cuộc sống bên ngoài vốn vất vả rồi, cho nên không có tiền mua nổi một chiếc váy hàng thật, nghĩ cũng tội thật!" Mạc Tuệ thích chí xen vào chuyện này.

Lí do chính, vẫn là muốn bêu xấu cô với mọi người.

Để trong mắt họ cô tệ hại lại còn ghê tởm."

"Ha ha ha,đáng chê cười thật, rời khỏi Mạc gia thì xem như chỉ còn hai bàn tay trắng mà thôi."

"Đến cả hàng thật còn không có tiền để mua mà còn vát mặt đến đây."

"Chắc là bộ váy đó chỉ có giá vài nghìn, bán rải rác trên đường mà thôi."

Khuôn mặt cô đanh lại, có vẻ quyết định đến đây là sai lầm tai hại của cô.

Bọn họ từng người, từng người đều sỉ nhục cô.

Vẫn chưa dừng lại ở đó, Tăng Thanh nói tiếp: "Nếu như có thiếu đồ mặt cứ liên hệ với tôi, ở nhà tôi còn mấy bộ đồ cũ, chắc vừa với cô đó, ha ha."

Khốn kiếp!!!

"Đồ hàng nhái." Tăng Thanh không nhịn được, cầm ly rượu hất vào người cô, nhưng may là Lục Hàn nhanh nhẹn đẩy sang bên kia bàn.

"Á, chết tiệt, anh làm gì vậy hả?" Tăng Thanh bất chợt bị nắm lấy cổ tay, bẻ ngược sang hướng khác, đau đớn la lên.

Mạc Hy thở phào, suýt chút nữa là cô tiêu rồi.

Nếu như để một giọt rượu dính vào, cô dùng cả đời này làm việc cũng không đền nổi.

Mạc Hy ngẩng đầu nhìn xem người vừa giúp mình, để cảm ơn, đôi mắt bỗng nhiên mở to hết cỡ, tâm trí hiện ra cái tên: "Lục Hàn."

------còn---.
Chương trước Chương tiếp
Loading...