Độc Nhất Sủng Thê

Chương 32: 32: Bí Mật Che Dấu



Lục Hàn trầm ngâm, nói: "Đúng là cô ta đã nói với cháu như thế, và cả những lời đồn thổi khi nãy ở bên ngoài."

Gương mặt lão phu nhân hiện lên ý cười: "Cháu cũng biết rồi đấy, lời đồn thì lúc nào cũng chỉ xuất hiện được một lúc, rồi cũng theo thời gian mà biến mất, cháu không cần quá để tâm đến, cơ mà tại sao cháu đặc biệt lại quan tâm đến Hy Hy vậy?"

Ngay lập tức, khuôn mặt Lục Hàn biến sắc, trở nên ngại ngùng: "Ặc! Chỉ là Mạc Hy đang qua lại với em trai của cháu, nên cháu mới muốn biết rõ về cô ấy hơn."

Một phen thất thần, lão phu nhân đứng bật dậy: "Cái gì? Con bé đang quen Lục Khắc sao?"

"Không phải là Mộ Khải Uy."

Cây gậy chống trên tay của lão phu nhân không cầm chặt mà rơi xuống, tiếng loảng choảng vang lên chói tay, lão phu nhân suýt ngất xỉu, cũng may Lục Hàn đỡ thấy cơ thể của bà: "Lão phu nhân, cẩn thận, bà có sao không?"

Lão phu nhân với tay, gương mặt già nua nhăn lại, kích động vô cùng nói: "Không được, tuyệt đối phải ngăn lại, không thể để Hy Hy qua lại với người của Lục gia."

"Người của Lục gia?" Lục Hàn ngớ người: "Ý của của lão phu nhân là sao?"

"Hiện tại ta không thể nói cho cháu biết được." Lão phu nhân bình tĩnh lại, nhặt cây gậy lên, đứng thẳng, gương mặt vẫn không thể giãn ra: "Cháu nên ngăn cản hai đứa nó lại, đây là cách tốt nhất bây giờ rồi."

Lục Hàn xoa cằm, vẻ mặt vẫn tò mò muốn biết: "Nhưng mà…"

Đến đây, cái kéo cửa sổ kẹt vang lên, đánh thức ý nghĩ của Lục Hàn, anh nhanh trí qua đó xem: "Là ai đó?"

Bị anh hét lớn, làm Mạc Hy hoảng hồn, suýt nữa lại ngã xuống dưới kia, may là Lục Hàn giang tay kéo cô vào lòng.

Cô thầm cảm kích anh, thật sự có hai may mắn đến với cô!

"Mạc Hy, cô làm gì ở đây vậy?" Rất nhanh Lục Hàn buông cô ra.

Mạc Hy hỏi ngược: "Tôi phải là người hỏi anh câu đó mới đúng!"

"À, thì A Hàn lên đây để trò chuyện với bà mà thôi." Thấy Lục Hàn có vẻ ngây ra, lão phu nhân nói giúp anh.

Mạc Hy nghe bà nói, cũng không truy cứu nhiều, nhưng vài giây sau đó, vẻ mặt của cô đầy hối lỗi, không dám nhìn lão phu nhân: "Xin lỗi bà, cháu lại trèo tường rồi! Cháu thật nghịch ngợm có phải không bà?"

Lại? Chẳng lẽ trước đây cô ấy từng leo rất nhiều lần rồi?

"Bà không trách cháu đâu, nhưng mà tại sao lại không đi cửa chính vào mà lại trèo cửa sổ, sẽ rất nguy hiểm đó."

Nhìn biểu cảm của lão phu nhân, Lục Hàn cảm thấy vô cùng nghi ngờ.

Hình như lão phu nhân đang dấu Mạc Hy chuyện gì đó.

Mạc Hy cười ngây ngốc, nói: "Thật ra có người nói với cháu bà bị ốm, nên cháu mới trở về đây để thăm bà, sẵn tiện chúc bà sinh thần vui vẻ, cơ mà khi thấy bà khỏe mạnh như vậy, cháu mới biết bản thân bị lừa."

"Hửm? Là ai đã nói cho cháu nghe như vậy, bà vốn rất khoẻ mạnh, có ý đồ trù ẻo bà sao?" Ánh mắt của lão phu nhân bắt đầu đanh lại.

Mạc Hy ôm chầm lấy lão phu nhân: "Là dì Liên Hương đã nói cho cháu nghe, chắc là dì ấy muốn cháu về nên mới tìm đại lý do nào đó mà thôi."

"Ồ! Vậy ư! Bà hiểu rồi." Lão phu nhân nhanh trí nhận ra vẻ bất thường, xoa đầu cô, ậm ừ cho qua.

Mạc Hy chính là cố ý nói như vậy, lão phu nhân vốn hiểu ý của cô.

Đó gọi là tương thông.

Vài phút sau, Mạc Hy từ giã nói: "Nhìn thấy bà vẫn ổn thì cháu an tâm rồi, cũng không còn gì nữa, cháu về đây."

Mạc Hy định trèo tường lần nữa để có thể rời khỏi Mạc gia.

Tiếc là lần này lão phu nhân không cho: "Đứng lại, cháu là con gái, leo trèo không khác gì một đứa con trai, vả lại còn là đại tiểu thư của Mạc gia, nếu để người ta nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa chứ!"

Đưa mắt nhìn sang Lục Hàn, lão phu nhân có ý đồ nói: "A Hàn, vẫn là nhờ cháu đưa Hy Hy về giúp bà."

Mạc Hy sững người, từ chối: "Bà ơi, không cần đâu, Lục thiếu còn bận nhiều việc.

Cháu không muốn phiền đến ngài ấy đâu."

Tuy nhiên, Lục Hàn lại nói sai ý của cô: "Cháu sẽ đưa cô ấy về theo như ý của bà, tôi vô cùng rảnh rỗi nên không thấy phiền đâu Mạc đại tiểu thư."

Đột nhiên, cô thấy lạnh người quá! Trời sắp có tuyết chăng? Mà có vẻ sai sai, thời tiết nóng bức gần bốn mươi độ như này làm gì có tuyết rơi chứ!

Sau đó không lâu, Lục Hàn đưa cô rời khỏi dinh thự, Mạc Hy dừng chân: "Cảm ơn anh đã đưa tôi ra khỏi đó, bây giờ thì anh về đi, tôi có thể tự về nhà được."

"Lúc nãy cô không nghe gì sao, lão phu nhân nhờ tôi đưa cô về."

Mạc Hy cười lạnh: "Đường đường là Lục thiếu nổi tiếng lạnh lùng, mà lại có tấm lòng độ lượng đưa tôi về ư?"

"Dù cho tôi có lạnh lùng, tôi cũng có tình thương người, không như ai kia…" Lục Hàn nhìn cô, câu nói thốt ra đầy ẩn ý.

"Như ai kia?" Mạc Hy chỉ tay vào mặt mình: "Ý anh đang nói tôi?"

"Còn không phải sao? Vừa rồi nếu không có tôi cô liền ngã từ tầng lầu xuống dưới kia, vậy mà thái độ của cô đối với tôi lại hung hăng như thế, chỉ có những người không có tình người như cô mới biểu lộ vậy thôi."

"Ăn nói hàm hồ."

"Vậy rốt cuộc cô có muốn về cùng tôi hay không?" Lục Hàn mất kiên nhẫn hỏi lại.

"Anh biết rõ câu trả lời rồi đó." Vẻ mặt cô thản nhiên vô cùng.

Ấy mà, ánh mắt của Lục Hàn lại lộ lên sự bỡn cợt: "E rằng cô không thể từ chối."

"Lý do?"

"Cô nhìn xem bộ váy cô mặc đi."

Mạc Hy ngoan ngoãn nhìn, vẫn chưa hiểu ra: "Bộ váy này thì có liên quan gì đến việc tôi có về cùng anh hay không?"

"Tất nhiên liên quan rồi." Lục Hàn giải thích cặn kẽ: "Cô cũng biết đây là bộ váy của Lục thị thiết kế ra, mà giá trị của nó bằng cả đời cô làm việc mới trả đủ nếu như vô tình làm hỏng một chỗ trên bộ váy."

What! Tên Mộ Khải Uy đó cố ý sao? Mình chỉ bảo hắn chuẩn bị giúp mình một chiếc váy đơn giản là được.

Cư nhiên lại đưa mình bộ váy này, hại mình thật mà.

"Sao rồi, cô đã hiểu ý tôi rồi chứ, nhưng mà nếu như cô không muốn, mà vô ý làm rách chiếc váy này, vậy tôi có thể chăm chước đồng ý để cô lấy thân báo đáp, làm thật việc chăm chỉ bên cạnh tôi, như vậy sẽ rất nhanh sẽ trả xong tiền của bộ váy này."

-----còn---.
Chương trước Chương tiếp
Loading...