Độc Nhất Sủng Thê

Chương 4: 4: Con Gái Của Lục Hàn



“Cạch.”

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Mạc Hy đi vào, rồi lần nữa nhẹ nhàng đóng lại.

Khuya vậy, chắc tiểu Trạch và Gia Hân ngủ rồi! Cô cũng an tâm hơn một chút.

Nhưng, bỗng nhiên, tất cả đèn đều sáng rực lên, theo bản năng hai mắt cô nheo lại.

"Tại sao mẹ về khuya như vậy?"

Đây không phải là giọng con trai cô sao?

Khẽ mở mắt, con trai cùng gương mặt bực dọc ngồi khoanh tay trên ghế, bên cạnh là Gia Hân ngáp ngắn ngáp dài, có vẻ như rất buồn ngủ.

Mạc Hy nở một nụ cười hết sức gượng gạo: "Mẹ, mẹ, lúc nãy gặp Mạc Tuệ xong định về, nhưng không ngờ gặp lại mấy người bạn cũ, nên là uống hơi quá chén, ngủ một giấc rồi mới về."

"Bạn cũ? Con nhớ mẹ từng nói, trước đây, mẹ không hề có bạn bè." Tiểu Trạch nhớ rất rõ những chuyện mẹ của nhóc từng nói qua.

Một chút cũng không bỏ sót.

"À, thì thì.." Khuôn mặt của Mạc Hy bắt đầu chuyển sang nhăn nhó.

Con trai cô muốn áp bức cô mà.

"Mẹ đang nói dối, có phải cô ta đã làm gì mẹ rồi không?" lại nhớ đến cuộc gọi lúc ở sân bay.

Người chị họ kia đã gọi điện thoại cho mẹ.

Nếu như đoán không lầm, mọi chuyện có liên quan đến cô ta.

"Không có, con suy nghĩ nhiều rồi, chẳng phải, mẹ vẫn bình an trở về hay sao?" mặc dù mọi suy đoán của con trai là vô cùng chính xác, nhưng Mạc Hy không muốn con trai lo lắng, đành nói cho qua.

Tiểu Trạch nhảy tọt xuống, đến gần cô, ngửi ngửi: "Không có mùi rượu."

Lại xoa cằm, trông giống như thám tử nhí: "Nhưng có một mùi hương của nam nhân, đặc biệt mùi hương này thuộc loại đắt tiền, mẹ nói thật đi, có phải mẹ đã ngủ với đàn ông lạ không?"

"Không có." Mạc Hy cố gắng giữ vững vẻ mặt cứng rắn của mình, con trai cô rất thông minh.

Chưa gì đã đoán ra.

Cho nên, tuyệt đối không thể để nó nghĩ đó là đúng.

Mấy giây sau, vẻ mặt của tiểu Trạch vô cùng thất vọng: "Vậy con đoán sai rồi sao?"

"Đúng vậy, mặc dù con thông minh thật đó, nhưng không phải lúc nào con cũng đoán đúng." Mạc Hy chỉ đành nói như vậy để con trai cô không nghi ngờ nữa.

Nói thẳng ra, con cô đoán gì cũng đúng.

Tiếc là, đối với trường hợp hôm nay, cô đành khiến nó thất vọng.

Vẫn chưa từ bỏ, tiểu Trạch tiếp tục hỏi: "Vậy cả đêm mẹ đi đâu?"

"Mẹ đi dạo, có thể gọi là ham chơi, nên quên mất việc về nhà."

Tình thế quá cấp bách, nên cô đành nói đại một lý do, ấy mà lý do này cũng hết sức buồn cười đi.

Lý do này đúng là chỉ có thể lừa được đứa con nít!

Nhưng làm sao lừa được con trai yêu quý của cô.

"Sự thật đã rõ, vậy có thể đi ngủ được không? Vì con mà dì mất ngủ đây này." Gia Hân than vãn.

"Đi ngủ, đi ngủ thôi." Mạc Hy nhanh miệng nói, nếu không con trai sẽ hỏi cô nữa.

Đến lúc đó, không muốn lộ cũng phải lộ.

Tiểu Trạch nhìn dáng vẻ xộc xệch của cô.

Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Mà lại nhận thấy sự che dấu của mẹ, nên cậu nhóc quyết định không hỏi nữa.

Mẹ à, con sẽ nhanh lớn để bảo vệ mẹ! Tiểu Trạch thầm nghĩ.

-------Lục Gia-----

Gió về đêm hiu hiu rợn người, chiếc mui trần của Lục Hàn chạy rất nhanh về Lục Gia.

Một căn biệt thự cổ kính, cao rộng, uy nghi, cứ ngỡ như đây là nơi sống dành cho vua chúa.

Lục Hàn xuống xe, đi vào bên trong nhà, từng bước chân của anh đều mang theo một khí chất riêng biệt.

Ngay lúc đó, một món đồ chơi bay thẳng vào gương mặt điển trai của Lục Hàn.

Người làm trong nhà sợ hãi, đôi mắt nhìn về phía anh đầy sợ sệt.

Đôi chân run rẩy gần như không đứng vững.

"Mau tìm ba về cho tôi, mau lên, tôi muốn ba, muốn ba." một giọng nói của trẻ con vang lên, vừa chói tai, vừa xen lẫn đôi ba phần đáng yêu.

Lục Hàn không hề tức giận, anh ôn nhu lên tiếng: "Ba đây."

Một cô bé xinh xắn, đáng yêu, mặc một bộ đồ ngủ,hình con thỏ, vô cùng dễ thương.

Thân hình nhỏ nhắn của cô bé xoay lại, nhìn thấy Lục Hàn, mặc dù vui trong lòng, nhưng vẫn làm ra vẻ hờn dỗi: "Ba đi đâu bây giờ mới về hả? Ba hứa sẽ ngủ cùng con, vậy mà cả đêm để con cô độc một mình."

Lục Hàn ngồi xổm xuống, xoa đầu con gái: "Ba xin lỗi, do ba bận việc nên về hơi muộn, đã để con đợi lâu rồi."

"Ba lừa con, chỉ cần lời ba hứa chắc chắn ba sẽ làm, nhưng lần này ba hứa lại không làm, nếu có bận việc, thì tầm sáu giờ ba về, còn đằng này, ba nhìn xem đã hơn mười một giờ kém ba mới về." con gái nói nhanh thoăn thoắt, cách nghĩa cho Lục Hàn nghe.

Từ trước đến giờ, nhưng việc anh làm đều được con bé ghi nhớ.

Cho nên lần này, mới có thể khiến con bé nộ khí như vậy.

Lục Hàn lắc đầu trước sự phân tích kỹ càng của con gái.

Cô bé giống như người giám sát tí hon của anh vậy!

"Con gái ngoan, ba là bận việc thật! Ba biết con cũng buồn ngủ rồi, nào đi ngủ thôi."

Cô bé chu mỏ, hừ lạnh: "Chưa nói xong con không muốn đi ngủ."

"Vậy ba đi ngủ trước, con cứ ở đó tiếp tục nói đi." ấy mà, Lục Hàn lại đứng dậy, bỏ rơi cô bé.

Cũng thật vô tình quá đi.

Manh Manh nhìn ba mình: "Ba quá đáng."

Biết rằng không nên nghiêm khắc, nhưng mà lúc này đã khuya rồi, anh không thể để con gái thức khuya như vậy, liền lên tiếng nói: "Ba hỏi lần cuối, có đi ngủ hay không?"

Dù sao, người mà Manh Manh sợ nhất vẫn là anh.

Cho nên, chỉ cần Lục Hàn nghiêm mặt cô bé sẽ sợ ngây: "Vâng, con đi."

Lục Hàn cười nhẹ, nụ cười rất nhanh biến mất,anh bế con gái lên: "Như vậy mới ngoan."

Chợt, một cánh tay đằng sau ghế sofa thò lên.

Lục Hàn rất tinh mắt: "Là ai ở phía sau?"

Người hầu nói: "Vâng là nhị thiếu gia."

"Nó tại sao lại ở đó?" vẻ mặt ngạc nhiên của anh hiện lên.

"Còn không phải do con gái yêu quý của anh sao?" Lục Khắc, em trai của Lục Hàn từ từ ló đầu lên, khuôn mặt đầy mệt mỏi, giọng nói khắc khổ pha lẫn chút hờn trách.

"Con đã làm gì chú vậy?" rất nhanh, Lục Hàn nhìn xuống con gái, hỏi.

Manh Manh e dè: "Con.."

"Để chú nói." Lục Khắc bình tĩnh, nói: "Con bé bắt em phải làm ngựa cho nó cưỡi, tính đi tính lại, đã cưỡi được năm vòng rồi."

Lục Hàn cả kinh.

Được dịp, nên nói tiếp: "Mà anh cũng biết, năm vòng đại sảnh của anh nó rộng như thế nào rồi, làm cho đứa em trai này như đi từ trần gian xuống địa ngục vậy."

"Mau xin lỗi chú đi." mặc dù anh rất thương con gái, tiếc là, chuyện lần này không thể không trách con bé.

Hại chú của nó như mới từ quỷ môn quang trở về.

Nhanh chóng, khuôn mặt đáng yêu kia trở nên buồn bã, gượng ép nói: "Con xin lỗi."

"Biết lỗi là tốt rồi, chú mau sau này con đừng hành hạ chú nữa."

Mấy giây sau, vẻ mặt kia liền thay đổi, hài hứng nói: "Do con hơi buồn bực thôi, chú đừng trách Manh Manh, lần sau, Manh Manh sẽ cho chú làm con khác."

Lục Khắc đau thấu tâm can: "Lục Manh Manh, tha cho chú đi."

Tiếng hét tuyệt vọng của Lục Khắc vang dội trong đêm, như thể hắn sắp bị đưa ra pháp trường hành hình vậy.

-----còn---.
Chương trước Chương tiếp
Loading...