Độc Nhất Sủng Thê

Chương 47: 47: Món Quà Đáp Lễ



Riêng Mạc Hy thì thấy chật vật với chiếc váy của mình đang mặc, khuôn mặt có vài nét thẹn thùng: "Ặc! Cái váy này có hơi hở hang quá rồi, tôi, tôi sẽ không thể quay được đâu."

"Không thể." Mộ Khải Uy tiến đến gần Mạc Hy, nắm lấy đôi tay của cô,âm thành đầy ái muội vang lên: "Ngoài cô ra thì không ai có thể làm công chúa bóng đêm của tôi cả."

Câu nói của Mộ Khải Uy vô tình khiến cô ngại càng thêm ngại, hắn biết ăn nói như vậy, cô không thể đỡ nổi.

Tầm chừng hơn một tiếng sau hai người quay xong quãng cáo.

Và bây giờ đến chụp ảnh để làm bìa tạp chí.

So với một Mộ Khải Uy đã có tay nghề cao,tất cả những tấm ảnh đều khiến người ta ái mộ.

Chỉ riêng ở cô, Mạc Hy đứng cứng đờ người, mỉm cười đầy gượng gạo, đến cả thợ chụp ảnh cũng phải lên tiếng trách cứ: "Này cô gái, cô hãy thả lỏng một chút đi."

Mộ Khải Uy nhìn qua cô, nói nhỏ: "Bình tĩnh đi, không có gì cả, chúng ta chỉ là chụp ảnh để giới thiệu sản phẩm thôi, không phải là hình cưới mà cô lại run đến thế."

Mạc Hy cười trừ, phản biện ngay: "Cậu câm miệng ngay cho tôi, là ai mà tôi mới đứng ở đây hả?"

"Tạo dáng khác đi."Thợ chụp ảnh xen vào cuộc nói chuyện của hai người, nói tiếp: "Mộ đại thần, cậu có thể nhìn vào ống kính một chút được không? "

Lời của thợ chụp vừa dứt đi, Mộ Khải Uy thẳng thừng ôm lấy cô từ phía sau, đầu của hắn tựa vào bờ vai trắng nõn của Mạc Hy.

Bắt lấy khoảnh khắc đó tách tách.

Thợ chụp ảnh nhanh tay chụp lại.

Quả thật, những tấm hình sau vô cùng đẹp mắt: "Xong rồi, hai người có thể nghỉ ngơi."

Mộ Khải Uy liền buông cô ra, tay bỏ lại sợi dây chuyền dùng làm ảnh chụp, bỏ vào hộp.

Sau đó nói với cô: "Hy Hy, cô vất vả, à mà cô tìm tôi là vì chuyện gì vậy?"

Mạc Hy lúc này lấy lại bình tĩnh: "Khụ, chuyện là việc tôi nhờ cậu đăng lên khi nào thì có thể thực hiện?"

"Là tin của Mạc Tuệ và anh tôi ư?"

Thấy cô im lặng, Mộ Khải Uy nói tiếp, thanh âm vô cùng chắc nịch: "Cô yên tâm đi, cứ tin ở tôi.

Chỉ cần là điều cô muốn thì bất kỳ giờ nào cũng được."

"Cảm ơn cậu."

Ngoài hai từ cảm ơn ra cô cũng không biết phải làm gì để cảm ơn Mộ Khải Uy.

Xem như việc cô giúp hắn quay quãng cáo và chụp ảnh là trả ơn cho hắn vậy.

Thời điểm về trưa, tất mọi người đều đi ăn cả rồi, chỉ còn Lục Hàn vẫn còn làm việc, có thể thấy năng suất làm việc của anh không hề giảm bớt mà còn tăng lên, đó là lý do vì sao anh luôn giàu có lắm tiền.

Bên cạnh anh là Manh Manh, cô bé giống như cái sợi dây uyên ương của anh vậy luôn luôn bên cạnh anh.

*Rầm…

"Lục thiếu…"

Giọng nói đầy rẫy sự sốt sắn của Mạc Tuệ vanh vội, truyền đến lỗ tai của anh.

Lục Hàn dừng tay, ngẩng nhìn, đôi mắt vô cùng nộ khí: "Mạc Tuệ, cô có biết vào phòng của tôi mà tùy tiện như vậy có hậu quả gì hay không?"

Mạc Tuệ sợ thì có sợ, vẫn nói: "Em, em biết nhưng mà em có chuyện vô cùng gấp cần nói cho anh ."

"Tốt nhất là chuyện đó quan trọng như cô nói."

Mạc Tuệ cầm trên tay quyển tạp chí chí rồi đặt mạnh lên bàn, cô ta chỉ tay vào cái trang mà mình đã thấy, lên tiếng nói: "Lục thiếu, anh có xem tuần báo trò chuyện cùng ngôi sao chưa, có kẻ nào đó dám đăng ảnh của anh đấy."

Lục Hàn đặt tay lên trán, sự bất mã bao phủ đầy gương mặt điển trai của anh.

Mạnh Mah thấy tò mò cũng đưa mắt nhỏ nhìn, tựa đề để là Tin nóng hổi, sự thật về sự nỗi tiếng gần đây của Mạc Tuệ, hóa ra chính là được bạn trai giàu có chống lưng.

Manh Manh buồn cười nói: "Bà cô à, đây không phải là ảnh của ba ba tôi, đây rõ ràng là ảnh tai tiếng của cô, làm hại kéo theo phiền toái đến cho ba ba của tôi."

"Hừ! Nhóc con không hiểu thì đừng có ăn nói hàm hồ." Mạc Tuệ giận bừng bừng, chỉ là không dám làm gì trước mặt Lục Hàn.

Cô ta nghĩ mình ngu ngốc lắm hay sao?

Để chứng cho sự thông minh của mình, Manh Manh phán đoán nói: "Cô đến tìm ba của tôi để nói những lời này, chẳng qua là muốn ba của tôi giúp cô mà thôi.

Tôi nói có đúng không bà cô già?"

Mạc Tuệ giận càng thêm giận, cô ta không nghĩ cô bé lại nói chuẩn xác đến vậy.

Một mặt khác, vẫn tỏ ra oan ức: "Lục thiếu, anh đừng nghe theo lời của con bé, em em chỉ quan tâm đến hình tượng của anh mà thôi."

Manh Manh chen vào: "Ba sẽ không giúp cô đâu, cô đừng mơ tưởng nữa ,có đúng không ba?"

"Ba!" Mãi không thấy Lục Hàn đáp lời, cô bé gọi thêm lần nữa.

Chỉ thấy vẻ mặt của Lục Hàn trở nên sắc lạnh vô cùng, Manh Manh chưa bao giờ thấy ba cô bé lại giận dữ đến đáng sợ như vậy: "Ba à, ba làm sao vậy?"

Quyển tạp chí trên tay không chút thương tiếc bị Lục Hàn vứt mạnh xuống bàn, kèm theo câu nói: "Mạc Hy, thật không ngờ món quà đáp lễ mà cô dành cho tôi lớn như vậy đấy!"

Lại vô tình, từng trang của tạp chí di chuyển, dừng ngay bức ảnh chụp giới thiệu tranh sức của Mạc Hy và Mộ Khải Uy.

Manh Manh sau khi nhìn thấy không tài nào giấu được cảm xúc: "Wow! Đây có phải là chị Hy Hy không? Thật xinh đẹp quá đi mất."

----còn---.
Chương trước Chương tiếp
Loading...