Độc Nhất Sủng Thê

Chương 73: 73: Tự Ra Tay



Mấy chốc, Lục Hàn lấy lại dáng vẻ bình tĩnh nghiêm lãnh của mình, vừa hay Lục Khắc cũng đi đến, anh liền không quên dặn dò em trai của mình: "Em cho người phế chức hai tên cảnh sát kia đi, và cả ả trợ lý kia nữa, đừng để anh nhìn thấy họ, thật chướng mắt!"

"Vâng, anh yên tâm đi, em sẽ xử lý thật nhanh gọn." Lục Khắc nghe theo lời anh răm rắp.

Không dám làm trái ý của anh. Cũng không dám chậm trễ mà làm việc.

Xong xuôi tất cả mọi việc, Lục Hàn ôm cô mà rời đi, mặc cho Mạc Hy tỏ ra ngây ngốc, cô bây giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ánh mắt của Trình Sầm Ân vẫn nhìn theo bóng dáng của hai người, hắn xúc động đến phát khóc,lẩm bà lẩm bẩm: "Haizz, sau bao nhiêu năm qua đi, cuối cùng A Hàn của chúng ta cũng đã chững chạc hơn nhiều rồi."

Đợi rất lâu rồi mà mới thấy Lục Hàn có dáng vẻ của một kẻ cuồng yêu, tuy nhiên biết rõ anh không muốn thể hiện ra mặt.

Nhưng không dễ qua được cặp mắt của sát thủ tình trường Trình Sầm Ân này đâu.

Lục Khắc không khỏi tò mò: "Này Sầm Ân, anh đang nói nhảm cái gì vậy?"

"Không liên quan đến em đâu, con nít như em thì hiểu cái gì." Rất nhanh, Trình Sầm Ân bày ra bộ mặt nghiêm trọng.

Làm Lục Khắc không thể thích ứng kịp.

Đồng thời điểm đó, Mạc Tuệ cũng hẳn đã nhìn thấy, cô ta thật không ngờ Mạc Hy lại được Lục Hàn cứu tận hai lần, số cô ta quả nhiên may mắn.

Còn có cả Trình Sầm Ân, hắn có vẻ như cũng có hứng thú với cô.

Phút chốc,biểu cảm thâm độc của Mạc Tuệ hiện rõ ra mặt,nếu như người khác không thể khiến cô chết đi,vậy thì cứ để tôi đích thân làm vậy…

Thời điểm tại khách sạn, Lục Hàn cực đặt cách ở phòng vip nhất của khách sạn, Lục Hàn mạnh tay mở cửa đẩy cô vào, tiện thể đóng sầm cửa lại, câu nói thốt lên khiến cho Mạc Hy không khỏi suy nghĩ theo chiều hướng lệch lạc "Cô mau cởi đồ ra đi."

"Hả hả?" Theo bản năng của một người phụ nữ, cô đưa tay hình chữ X đó là để bảo toàn cơ thể: "Anh định chiếm đoạt tôi sao? Tuyệt đối không được, đó là việc làm phi pháp."

Lục Hàn đưa tay búng nhẹ vào trán của cô, chậm rãi giải thích: "Cô xem quá nhiều phim ngôn tình nên đâm ra ảo tưởng sao, ý của tôi là mau cởi áo khoác trả lại cho tôi."

"Thì anh cứ nói là trả áo khoác đi, nói đầu đuôi thiếu câu từ như vậy ai mà hiểu chứ." Mạc Hy vừa cởi áo, mà vừa trách móc anh.

Tuy nhiên cô cảm thấy khá là xấu hổ đi, đúng như anh nói thật,cô đang ảo tưởng bậy bạ cái gì không biết.

Vừa đưa áo cho anh, chợt phát hiện ai kia đang nhìn mình bằng đôi mắt kinh ngạc.

Nhận ra điều bất thường, Mạc Hy vội nhìn xuống, thì ra là do bộ phục trang của cô đang mặc nó quá hở hang đi, thấy gần như nửa quả bưởi của cô rồi.

Bất bình tĩnh, Mạc Hy sấn sổ, hét toáng lên: "Biế.n thái, mau cút ra ngoài cho tôi."

Rất nhanh, Lục Hàn chấn chỉnh bản thân lại một chút: "Cô mau đi tắm đi, trên ghế có đồ cho cô rồi đó, tắm xong tôi đưa cô về."

Dứt lời, Lục Hàn đi ra ngoài chờ cô.

Mà bên trong, Mạc Hy đang ngại ngùng thấy rõ, hai má ửng hồng: "Khốn kiếp thật, Lục Hàn lại nhìn thấy hết của mình rồi."

Gạt bỏ đi mọi thứ phức tạp trong đầu, Mạc Hy nhanh chóng đi tắm, thoáng chốc cô cũng tắm xong, he hé mở cửa ra xem: "Hửm, bảo là chờ mình đưa mình về nhà, bây giờ lại không thấy đâu."

Cơ mà Mạc Hy tiện mắt nhìn lại cái váy mà Lục Hàn đã chuẩn bị cho mình, không ngờ nó lại vừa vặn với cô như thế.

Mặc vào cũng rất hợp nha, tôn lên vóc dáng ba vòng đầy đủ.

Thật làm cho người ta bổ mắt.

Đột nhiên, người cần tìm thì không thấy đâu, mà kẻ không muốn tìm lại xuất hiện ngay trước mặt, thanh âm lộ rõ sự châm biếm: "Ái chà chà, là em gái thân yêu của tôi đó sao, vừa nãy em rơi xuống nước làm chị sợ giật thót tim đấy!".

Đổi lại là Mạc Hy, cô bày ra vẻ chán ghét, cảm thán mà nói: "Cô đừng xưng hô như vậy khiến tôi rất buồn nôn đó, vả lại ở đây chỉ có tôi và cô nên là không cần tỏ ra quan tâm tôi như vậy."

Nghe Mạc Hy nói thẳng thế, Mạc Tuệ nhếch mép, bản chất xấu xa lộ rõ: "Chậc, tôi không ngờ số cô lại hên thế, còn lấy cái hên đó để tiếp cận Lục Hàn."

Không chịu nổi sự bịa chuyện của Mạc Tuệ, cô khinh bỉ mà nói: "Chỉ có cô liên tưởng Lục Hàn là bảo vật của mình, cho nên đừng nghĩ bất kỳ người phụ nữ nào cũng như cô."

"Mạnh miệng thật đó, cô dám nói với tôi là cô không có ý định tiếp cận Lục Hàn?"

Mạc Hy thản nhiên đáp trả: "Cô có điều tra kỹ càng thông tin không vậy, việc tôi vào làm cho Lục thị là do Lục Hàn tự tay sắp xếp, cô lại ở đó bịa chuyện nói nhảm nhí còn cho là tôi giống như cô mưu mô và đầy thủ đoạn."

-----còn---.
Chương trước Chương tiếp
Loading...