Độc Nhất Sủng Thê

Chương 82: 82: Kế Hoạch Của Hai Đứa Trẻ



Đỉnh núi Everest được bao phủ bởi một màu tuyết trắng xóa, to lớn nổi bật.

Mạc Hy và Tiểu Trạch cùng nắm tay nhau trầm trồ nhìn ngắm.

Cô kinh ngạc thốt ra một câu: "Nơi này đẹp thật!"

Tiểu Trạch nhìn đi nhìn lại cảm nhận có vấn đề, cậu nghĩ chuyến du lịch này không thể dễ dàng có được như vậy.

Bốc thăm? Đó giờ mẹ cậu có khi nào may mắn như thế? Chẳng lẽ!

Vù!

Một chiếc xe chạy xẹt ngang hai mẹ con, Mạc Hy kinh hồn ôm lấy con trai, ngơ ngác nhìn chiếc xe kia, liền muốn hét lên mắng chửi thì bên trong lú ra một hình bóng nhỏ bé vẫy tay với hai người.

"Chị, anh Tiểu Trạch!"

Tiểu Trạch gật gù, quả là không sai tẹo nào, là nhóc quỷ này giở trò.

Chiếc xe dừng ở trước mặt Mạc Hy, bước xuống là một hình bóng cao lớn ngạo nghễ, Lục Hàn lãnh đạm nhìn cô chau mày.

"Đây là chuyến đi của quản lý cao cấp, sao cô ở đây?"

Thấy anh, cơn thịnh nộ bùng cháy trong lòng Mạc Hy.

Tên này không lo ở nhà chăm sóc cái thai trong bụng Mạc Tuệ mà còn đi du lịch, đúng là tra nam.

Mạc Hy thở hắt ra một hơi, nhìn về hướng khác buông lời:

"Không phải là vì anh à?"

Cậu nói này làm Lục Hàn hiểu theo nghĩa khác, nheo mi hướng đến Mạc Hy áp sát người cô, hơi thở bức bách phát ra.

"Ý cô là vì tôi đến đây cô cũng muốn đến? Mạc Hy, chẳng lẽ cô có tình cảm với tôi?"

Mạc Hy trợn mắt dữ dội, đẩy Lục Hàn ra quát lên: "Tình cảm cái đầu anh! Tránh xa tôi ra!"

Lục Khắc đứng kế bên trán đã dầm dề mồ hôi hột, ánh mắt lượn lờ nhìn sang hướng khác, cười hì hì tránh bị chú ý buông lời trong lo sợ: "A ha, khung cảnh ở đây đẹp thật nha!"

Manh Manh đưa mắt nhìn Tiểu Trạch chép miệng cảm thán: "Không khí nơi đây không đúng cho lắm thì phải!"

Tiểu Trạch gõ vào đầu cô bé buông lời: "Ngốc ạ, bình thường mới là lạ đấy!"

Trong một phòng nghỉ ở khách sạn, Mạc Hy thoải mái lăn qua lộn lại trên chiếc đệm trải giường êm ả, khách sạn năm sao đúng là khác biệt thật, mọi vật xung quanh bày trí vô cùng thuận mắt và gọn gàng, đâu như cái ổ heo nhà cô.

Lâu rồi cũng không được đi đây đó chơi cho thoải mái, cô phải tận hưởng giây phút này mới được.

Lúc này cái bụng nhỏ của cô kêu ọt ọt kháng nghị, Mạc Hy mới để ý.

Vẫn bộ dạng ôm thả nhắm mắt ôm gối ôm nói: "Tiểu Trạch, lấy đồ ăn vặt từ trong vali ra đi, chúng ta cùng ăn thôi nào, kì này phải tận hưởng thật tốt rồi mới trở về.

"

Rất lâu vẫn không thấy tiếng đáp của con trai, Mạc Hy thoáng sững sờ mở mắt, nhìn đông, nhìn tây, nhìn khắp căn phòng vẫn không thấy Tiểu Trạch đâu thì kinh người.

"Ôi, con trai mình đâu rồi?"

Tại một diễn biến khác, Tiểu Trạch và Manh Manh đang lấp ló ở dưới khu nghỉ dưỡng.

"Kế hoạch tối nay là vậy đó, phải được thành công, không được thất bại!"

Vẻ mặt của Manh Manh vô cùng thỏa mãn, tưởng tượng ra cảnh kinh điển trong mấy bộ phim ngôn tình mà cười ra tiếng.

Tiểu Trạch lắc đầu nhìn cô, con bé này thật đáo để, nhưng xem ra không khả quan mấy.

"Em nghĩ dẫn dụ mẹ đến suối nước nóng là được sao?"

Manh Manh thản nhiên đáp: "Đương nhiên rồi, anh nghĩ một nam một nữ tắm cùng suối nước nóng trong cảnh đêm lãng mạn thì sẽ ra sao?"

Tiểu Trạch thở dài lắc đầu: "Đó chỉ là trong phim thôi, nếu áp dụng cho mẹ của anh và baba của em thì… chắc sẽ thành phim hành động mất!"

Manh Manh hỗn loạn trong lòng, thấy được ý không đồng tình với cô trên mặt Tiểu Trạch, cô bé liền kéo tay cậu làm nũng luôn miệng nài nỉ: "Anh Trạch à, giúp em đi mà, bảo đảm em sẽ cho anh thấy tình yêu lấp lánh giữa hai người họ, đi mà đi mà!"

Tiểu Hạo đẩy tay cô bé ra có chút ghét bỏ buông lời: "Được rồi, đành thử vậy!"

Manh Manh vui mừng nhón chân hôn lên mặt của Tiểu Trạch cười ha hả khiến mặt cậu thoáng chốc đỏ ao.

"Ya, cảm ơn anh Trạch, em đi tìm ba ba của em đây, anh cũng đi tìm mẹ của anh đi, hẹn tối gặp lại!"

Nói rồi trong tâm trạng phấn khởi, Manh Manh lon ton chạy mất.

Tiểu Trạch sờ vào má mình cảm thán: "Tính cách của nha đầu này giống với mẹ mình thật!"

Sau đó cậu xoay mặt đi lên khu nghỉ dưỡng, phải tìm cách dẫn dụ… à nhầm, thuyết phục cô đến suối nước nóng vào tối nay mới được.

Giờ này chắc mà mẹ của cậu đã nằm phè ra mà ngủ, Tiểu Trạch lén la lén lút chui vào, thầm nghĩ trong lòng đừng để mẹ phát hiện mới được, không ngờ vừa vào trong đã nghe được tiếng nói không vui của Mạc Hy: "Tiểu Trạch, con đi đâu thế?"

Tiểu Trạch hơi hốt hoảng trong lòng, bị phát hiện rồi!

Bày ra vẻ mặt hết sức vui vẻ nói với cô: "Mẹ à, ban nãy con đi tham quan xung quanh, thấy suối nước nóng ở đó có vẻ rất tốt, hay tối nay chúng ta cùng đi đi!"

"Hửm?"

Mạc Hy chau mày nhìn cậu có chút nghi ngờ: "Chẳng phải lúc trước con bảo chỉ có con gái mới đến suối nước nóng à? Sau giờ đã đổi định kiến rồi?"

Tiểu Trạch cười hì hì, nhớ đến lời nói của Manh Manh, phải thuyết phục cô hết sức có thể để cô đồng ý.

"Mẹ à, lúc trước là con chưa thấy suối nước nóng ra sao mới có ý nghĩ như vậy, bây giờ con đã thấy tận mắt nên rất muốn đến đó trải nghiệm một lần.

Mẹ à, đi mà!"

Mạc Hy thảng thốt nhìn Tiểu Trạch, đây là thằng con trai mặt lạnh của cô sao? Nay học đâu ra cái thói làm nũng này, thật lạ lùng!

Học từ Manh Manh, đôi mắt của Tiểu Trạch long lanh chớp chớp.

"Được không mẹ!"

Phựt!

Trái tim của Mạc Hy đã bị mũi tên đáng yêu của Tiểu Trạch đâm trúng, không ngờ con trai cô lại có bộ dạng dễ thương như vậy.

Nựng hai cái má bánh bao của cậu bé lên giọng: "Bây giờ chúng ta cùng đi luôn đi!"

Tiểu Trạch vùi đầu vào ngực Mạc Hy tức giận, cái bộ dạng làm nũng rợn người này thật buồn nôn chết đi được, nếu mà chuyện này không thành công, cậu sẽ tính sổ với nha đầu Manh Manh kia.

.
Chương trước Chương tiếp
Loading...