Độc Nhất Sủng Thê

Chương 94: 94: Lục Hàn Cứu Nguy



Vương tay tháo miếng băng keo trên miệng ra, Tiểu Trạch ghét bỏ quăng xuống đất.

Mấy tên bắt cóc sẽ thay nhau vào trong nhìn xem cậu ra sao, hình như, tiếng bước chân ngoài cửa xuất hiện, càng gần càng gần...

Vậy cậu sẽ làm sao? Giả bệnh? Mấy tên đó nào màng đến chuyện đó.

Chui vào ống thông khí thì quá nhỏ, không thể.

Mắt nhìn đến cửa sổ, Tiểu Trạch liền chạy ra xem, thấy độ cao đến chóng mắt, chau mày.

Nếu cậu nhảy xuống e rằng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng hiện tại không còn lựa chọn khác, bước chân kia càng lúc càng gần.

Cạch!

Tên bắt cóc cất ánh mắt quan sát bên trong, chẳng thấy Tiểu Trạch đâu, chỉ thấy sợi dây trói bị đứt dưới sàn, thì tái mắt hét lên thông báo với đồng bọn.

"Thằng ranh kia đã trốn rồi, mau tìm nhanh!"

Sở dĩ tên bắt cóc không nhìn thấy Tiểu Trạch là do cậu bé đã nhảy xuống cửa sổ rồi.

Độ cao tầng ba chót vớt làm cậu chóng mặt, gió lùa vào mặt rát rạt, cảm nhận tử thần cận kề, nhắm mắt chuẩn bị hứng chịu hậu quả của việc nhảy xuống.

Khi đã sắp tiếp đất, khoảnh khắc nguy hiểm nhất, một vòng tay hứng Tiểu Trạch vào lòng ngực, cậu bé hơi sợ hãi trong lòng, nghi hoặc người này alf những tên bắt cóc mình, mở mắt nhìn.

Đập vào mặt cậu là khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Lục Hàn, ngỡ ngàng lên tiếng: "Chú Lục?"

Lục Hàn nhếch mày nhìn cậu bé trong lòng cười nhạt: "Mẹ cháu đã từng cứu Manh Manh, cho nên chú cứu lại cháu đáp trả ân tình."

Tiểu Trạch nhìn lên tầng ba cao chót vót chói mắt mà thở phào nhẹ nhõm, nếu không có Lục Hàn ở đây, chắc chắn cậu đã tôi đời rồi.

Biết ơn nói với anh: "Cảm ơn chú rất nhiều!"

Vỗ đầu Tiểu Trạch vài cái, Lục Hàn khá là khâm phục cậu bé này, chắc là di truyền từ mẹ nó nên có ý chí mạnh mẽ như vậy.

"Một người khó ưa lỗ mãng như Mạc Hy mà sinh ra đứa con lễ phép như này đúng là không tin tưởng được."

Tiểu Trạch nghe anh nói xấu mẹ mình ngay lập tức thay đổi thái độ hất tay anh ra khỏi mặt, phồng má mà nói: "Không phải chú cứu được cháu rồi muốn nói xấu mẹ thế nào cũng được đâu."

Lục Hàn gật gù với cậu bé, đứa con này cũng hiếu thảo thật, đối với cậu bé này anh có chút động lòng, lên tiếng dỗ dành: "Được rồi, là chú sai, chú xin lỗi!"

Nói xong quay qua bảo Tứ Bách Lạc, bạn của anh: "Chuyện tiếp theo nhờ cậu giải quyết vậy."

Tứ Bách Lạc ngậm điếu thuốc trong miệng nhăn mặt khó chịu với câu ra lên này của anh nhưng cũng xua tay chấp nhận: "Được rồi được rồi, lúc trước cậu đã từng cứu tôi nên chuyện này tôi sẽ thay mật mặt xử lý cho cậu."

Tứ Bách Lạc quăng điếu thuốc xuống chân giẫm nát, búng tay một cái, mấy tên đàn em xung quanh liền đứng nghiêm trang, khí thế hùng hồn.

Chỉ còn một tiếng hô thôi đã tiến vào trong căn nhà hoang đổ nát bắt từng tên bắt cóc một.

Nhìn xuống cậu nhóc đang nằm trong lòng mình chẳng biết ngủ từ bao giờ, chắc rằng trải qua bao ngày bắt cóc này, cậu bé rất mệt.

Bảo người thông báo với Mạc Hy một tiếng, lên xe đưa Tiểu Trạch đi.

Tứ Bạch Lạc nhíu mày nhìn anh bế Tiểu Trạch đi mất mà nghi hoặc trong lòng, hắn cùng Lục Hàn từ nhỏ lớn đã chơi thân với nhau, thấy thằng nhóc này khá là giống anh lúc nhỏ, chẳng lẽ là con rơi của Lục Hàn à?

Mạc Hy được người của Lục Hàn cử đến rước đến nhà anh, ban nãy nghe thông báo anh đã cứu Tiểu Trạch ra rồi, đáy lòng Mạc Hy vui đến đầu óc ong ong, không nghĩ gì liền lên xe cho bọn họ đưa đến đây.

Ngồi trong phòng khách rộng lớn chờ đợi mỏi mòn, từng giây từng phút như cứa vào người cô, thật khó chịu và ngứa ngáy.

Bên tay nghe tiếng bước chân trầm ổn, Mạc Hy ngẩng đầu nhìn, ngón tay bấu chặt vạt áo, thấy Lục Hàn đang ôm con trai mình đang ngủ say trong lòng tiến về phía cô, trái tim đập nhanh kịch liệt.

"Tiểu Trạch!"

Mạc Hy lên tiếng gọi con trai, khoé mắt đã phiếm hồng.

Con trai cô rốt cuộc trở lại bên cô rồi, nước mắt không cầm được mà ứa ra chảy xuống hai bên má.

"Tiểu Trạch à, con có làm sao không? Có bị bọn chúng làm đau không? Nói mẹ nghe xem."

Tiểu Trạch tuột khỏi người Lục Hàn nhào đến ôm lấy mẹ mình, khoé mắt cũng cay xè, cất lời đáp: "Con không bị làm sao hết, mẹ yên tâm, con vẫn rất tốt.

Mẹ nghĩ xem con thông minh như thế có thể nào để bọn bắt cóc kia đánh đập hành hạ?"

Chưa nói hết câu, một sức lực mạnh mẽ bao bọc người cậu, Mạc Hy khóc rưng rức thành tiếp, vuốt ve con trai bảo bối trong lòng.

Cậu bé là sinh mệnh của cô, cô không tưởng nổi nếu cậu gặp bất trắc gì bản thân mình sẽ phải ra sao, nức nở nói: "Tiểu Trạch, mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt, không bảo vệ được con."

Tiểu Trạch một chút trách khứ cũng không có, ngược lại là đau lòng cho mẹ mình, chắc rằng mẹ cậu đang cảm thấy có lỗi cùng cực, vuốt lưng cô an ủi.

"Mẹ đừng khóc nữa, Tiểu Trạch ở đây này, con không sao hết, mẹ xem mẹ khóc xấu chưa kìa."

Tiểu Trạch nâng mặt Mạc Hy lau nước mắt cho cô, nước mắt cậu cũng bắt đầu rơi rẫy.

Sau đó cả hai mẹ con ôm nhau mà khóc..
Chương trước Chương tiếp
Loading...