Độc Nữ Yêu Phi, Nữ Nhân Của Chúng Ta

Chương 9: Đến Liễu Vương phủ



“Haha, hôm nay đúng là cười chết ông đây! Tên các chủ đó giận đến giơ chân luôn ấy chứ”

Hắc Ưng cùng đám huynh đệ đang tán chuyện, hôm nay hắn chỉ dùng một chiêu nhỏ, lại khiến cái Kim Dược Các nhỏ kia vắng khách đến hiu quạnh, còn nghe kể rằng tên Các chủ kia giận đến giơ chân, hung hăng chạy đến Thiên Phong Các một phen, kết quả chỉ thấy y tay không ra về.

Giữa lúc bọn họ đang ôm bụng cười, một nam tử bạch y vuốt ngực bước đến.

“ Bạch Ưng, có chuyện gì mà trông huynh như bị chó đuổi thế?”

Nếu Lâm Tiểu Thất mà nghe được câu này, nhất định sẽ liều mạng xé Hắc Ưng này ra làm hai mảnh, vui vẻ nướng hắn luôn cũng nên.

Bạch Ưng liếc vẻ cợt nhả của tên đệ ruột hỗn xược một cái, còn nói là chó đuổi sao, phải là diêm vương mới đúng. Hắn lúc ấy chỉ cảm thấy tên tiểu tử kia có chút nội công yếu đuối, nhưng không ngờ chính mình xem nhẹ y, liền bị trúng một ngân châm của y vào chân, cũng may không phải châm độc, chỉ là một châm có thuốc mê, hắn khổ sở lắm mới về được tới đây. Lại nói tiểu tử kia, khinh công đúng là không vừa, nếu không phải hắn quen địa hình, biết ẩn nấp thì không chừng sẽ không thoát nổi. Hắn lấy giải dược ra liền uống, hôm nay là sinh thần của Vương gia, hắn không thể không đề phòng được.

“ Hắc Ưng, sau này bớt trêu chọc tên đó đi! “

Hắn ném lại một câu rồi rời đi khiến đám Hắc Ưng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Bên này, Lâm Tiểu Thất lạ lẫm nhìn xung quanh. Nàng suýt nữa thì bắt kịp tên kia, nhưng hắn thân thủ quá tốt, nàng bị mất dấu rồi lạc xuống đây.

Nhìn quanh một hồi, cũng may hôm nay trăng sáng, có thể nhìn thấy cảnh vật nơi đây. Xem chừng thì là một khu vườn trong hậu viện của một nhà quyền quý nào đó. Xung quanh toàn là hoa Mẫu Đơn, chắc chủ nhà là một vị tiểu thư mộng mơ gì đó. Nàng tiện tay ngắt xuống một bông mẫu đơn màu hồng nhạt, vừa đi vừa ngó nghiêng tìm lối ra thì chợt nhìn thấy một cảnh tượng đã gặp ở đâu đó.

Phía xa, bên cạnh hồ nước nhỏ, một bóng người đang ngồi dựa lưng vào cây dương liễu, đôi mắt hắn nhắm lại, đúng là góc nghiêng thần thánh mà người ta hay nói, tuy chỉ là một bóng lưng nhưng Lâm Tiểu Thất cảm thấy đây chính là cái người nàng gặp lúc ở Bắc quốc kia. Nhìn bóng lưng hắn khiến nàng chợt sinh ra cảm giác chua xót.

Gì? Chua xót?

Liên quan quái gì tới nàng chứ!

Nàng lắc đầu, tự an ủi lòng mình,có lẽ do đói bụng quá nên thần kinh có vấn đề thôi, cái tên này chắc là bị tự kỷ.

Nàng nghĩ vậy, đang định xoay người rời đi thì bị một giọng nói thu hút. Biết có người tới, nàng nhanh chóng nép người vào một bụi hoa to nhất, len lén nhìn xem tình cảnh bên kia.

“ Vương gia, khách đã tới rồi, tất cả đều đang chờ ngài!”

Nam tử đang ngồi khẽ mở mắt, thong thả đứng dậy, cùng người vừa đến rời đi, thanh y tung bay trong gió.

Người vừa rời đi, Lâm Tiểu Thất cũng buông lỏng người, nam tử vừa bước đến chính là cái tên nàng đuổi theo cả buổi trời không ngờ lại xuất hiện ở đây. Nhưng bên cạnh hắn còn có cái nam tử tự kỷ kia.

Vương gia? Xem ra đây là một Vương phủ!

Nàng nhất thời không biết mục đích của họ là gì, xem ra cần phải điều tra một chút.

Nàng vừa quay đầu, định bụng sẽ tìm cách đi theo bọn họ, chỉ là…

“Ối mẹ ơi!”

Lâm Tiểu Thất giật bắn mình, cả người ngã ngồi trên đất.

Con mẹ nó, tên thần kinh nào đêm tối lại chơi cái trò doạ người như vậy.

Chẳng là bên cạnh nàng đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt dị hợm, trắng bệch, nhìn qua là biết chẳng phải cái thứ tốt lành gì.

Nam tử huyết y thấy nàng kinh hồn bạt vía như vậy thì cười lớn. Bàn tay thon dài gỡ mặt nạ xuống, lộ ra trước mắt nàng là một khuôn mặt yêu nghiệt, hại nước hại dân.

Lâm Tiểu Thất không nghĩ ngợi nhiều, một cước bổ xuống cái vẻ mặt cười cợt kia. Nếu nàng có tiền sử bệnh tim, thì có lẽ hôm nay đã bị cái con ma điên đẹp trai này hại cho hồn phi phách tán rồi.

Nam tử kia không ngờ nàng lại ra tay, không phòng thủ liền hứng trọn cú đấm của nàng. Sườn mặt y liền thoáng đỏ ửng lên, xem ra một chiêu này không nhẹ.

“ Cô nương trả ơn ta như vậy sao?” Nam tử ôm mặt, hờn dỗi nhìn nàng.

Chính nàng cảm thấy càng khó tin là, hắn như thế nào biết nàng là nữ nhân?

Nàng vận hết sức bình sinh, mở to muốn rơi cả mắt ra để nhìn cho kỹ người kia. Khuôn mặt có chút quen thuộc hiện lên trong đầu nàng.

Không lẽ là…

“ Người dưới hồ? Là huynh? “

“ Nàng nhớ ta? “ Nam tử bỏ qua bên mặt bị đau, đáy mắt có chút vui mừng nhìn nàng. Khoảnh khắc này khiến hắn thật xem thường bản thân mình, đường đường là thân vương cao cao tại thượng của một nước, trong phủ tam thê tứ thiếp toàn những mỹ nhân thiên hạ, lại vì một lời nói của một nữ nhân này mà vui vẻ đến vậy?

Với hắn, dù nàng có thành tro hắn cũng sẽ nhận ra, mấy tiểu thuật hoá trang của nàng, sao có thể qua được mắt hắn.

Xem ra, lần này chuyến đi tới Nam triều quả không uổng phí!

Lâm Tiểu Thất cũng có chút tự hỏi mình, nàng cũng không hiểu sao nàng lại nhớ người này.

Cả hai người bọn họ, gặp gỡ một lần liền nhớ không quên.

“ Huynh là ai? “ Chỉ là nàng vẫn có chút mơ hồ về hắn.

Nghe nàng hỏi câu này, hắn thật sự bất ngờ. Đầu cô nàng này chứa thứ gì vậy? Nàng nhận ra hắn lúc này là người dưới hồ, nhưng tại sao ngày đó nàng ở đám hỉ của hắn lại làm như không quen biết?

Hắn không biết, nếu lúc này có đám người Tiểu Y ở đây, họ sẽ đồng thanh dõng dạc mà nói với hắn một câu rằng “ Vì tiền đấy! “

“ Ta…”

Hắn đang định nói gì đó,lại bị một giọng nói trong trẻo cắt ngang.

“ Thiên Mặc ca ca. Huynh ở đó làm gì vậy?”

Cả hai liền hướng mắt về phía giọng nói. Chỉ thấy một nữ tử xiêm y trắng như tuyết, diện như quan ngọc (1), nhìn một cái liền như bị hút hồn. Nàng ta nhẹ nhàng đi lại chỗ hai người.

Lâm Tiểu Thất thấy người đẹp cũng không khỏi thưởng thức một phen. Kể từ lúc nàng ra khỏi Đào Hoa sơn, đâu đâu cũng gặp toàn những nam thanh nữ tú vậy.

“ Vân nhi, gặp người quen thôi! “

Quân Thiên Mặc thấy nàng ta, liền khôi phục vẻ lãnh đạm trên mặt.

Vân nhi? Liệu đây có phải là Vân cô nương trong truyền thuyết không? Đúng là danh bất hư truyền. Lâm Tiểu Thất cảm thán.

“ Vị công tử này là…”

Vân Nhu Ngọc nhìn người đứng cạnh Quân Thiên Mặc. Người này, rõ ràng là nam nhân, mà bộ dáng còn đẹp hơn nữ nhân vạn lần. Nhưng mà, đẹp đến mấy cũng chỉ là nam nhân, vẫn không thể so bì với Vân Nhu Ngọc nàng được.

Nghe nàng ta hỏi, Lâm Tiểu Thất nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, nói nàng nửa đêm nửa hôm chạy lạc vào Vương phủ của người ta sao?

“ Đây là bằng hữu ta quen! Lâm huynh đệ “ Quân Thiên Mặc lại lên tiếng.

Bằng hữu? sao Vân Nhu Ngọc lại không biết hắn có một vị bằng hữu này.

Nàng ta đang định chào hỏi, mắt lại nhìn thấy miếng ngọc bội phát sáng trên đai lưng của Lâm Tiểu Thất, có chút ngờ vực.

“ Lâm công tử, sao công tử lại có Bạch Liễu bội của Liễu Vương gia vậy? “

Bạch Liễu bội?

Lâm Tiểu Thất nhìn thoáng qua ngọc bội trên người mình. Bạch Liễu bội này, đoán không chừng là của cái tên Vương gia kia rồi. Tức là người đưa cho nàng cũng chính là y?

“ À. Là hắn tặng cho ta! “

Trên thực tế thì đúng là vậy mà!

Nghe nàng trả lời, Vân Nhu Ngọc cảm thấy rất khó chấp nhận. Bạch Liễu bội và Thanh Liễu bội là vật Vệ ca coi trọng như vậy, sao có thể tuỳ ý đem tặng cho y chứ, nếu có tặng, cũng phải tặng cho nàng ta mới đúng.

Nhìn thấy vẻ mặt dò xét của Vân Nhu Ngọc, Quân Thiên Mặc khẽ chỉnh giọng không vui.

“ Vân nhi! Chúng ta ở trong hậu viện của thân vương Nam triều, không tiện”

Nghe hắn nhắc, Vân Nhu Ngọc hồi tỉnh, lấy lại vẻ thanh nhã đài các.

“ Vậy, chúng ta nên tới chúc mừng Vệ ca thì hơn! “

” Vậy được, mời Vân tiểu thư đi trước!”

Lâm Tiểu Thất nhận lời ngay trước sự tò mò của Quân Thiên Mặc, hắn không tin nàng và Liễu Vương là bằng hữu. Hắn vẫn hi vọng nàng và tên đó tốt nhất là không nên dính dáng gì thì hơn.

Nữ nhân này, hắn nhìn trúng!

Lâm Tiểu Thất lúc này không quan tâm hậu quả ra sao. Nàng chỉ muốn đi gặp tên Liễu Vương kia, hỏi y về cái chết của sư phụ. Nàng tin rằng, nếu bọn họ muốn gây bất lợi cho nàng, thì đã sớm ra tay từ lâu rồi, tại sao còn phải dẫn dụ nàng tới đây làm gì?

Vậy là cả ba người cùng sóng bước rời đi, mỗi người đều mang một tâm trạng khó hiểu riêng.

Mà Hắc Ưng ở trong bóng tối cũng không kém. Hắn thật bất ngờ khi đây chính là vị công tử đeo Bạch Liễu bội của Vương gia, hắn là ai? Tại sao lại quen với Huyết Vương của Bắc quốc? Độc nữ rốt cuộc đã đi đâu? Hay, chính là người này?

Hắn chưa từng thấy qua dung mạo của độc nữ, chỉ là nghe người ta đồn thổi về phong thái của nàng một chút. Khó trách bây giờ người trước mặt không phân biệt được.

Hắn mang cái suy nghĩ rối như tơ vò ẩn mình vào bóng tối.

….

Trong sảnh chính treo toàn những lồng đèn màu đỏ, ai không biết còn cho rằng đây là đám hỉ cũng nên.

Văn võ bá quan lúc này đều đã ngồi yên vị trên ghế, chỉ còn chờ nhân vật chính xuất hiện. Nói thẳng ra trong lòng họ đều chẳng ai muốn đến, vì căn bản ở chỗ này không kiếm được một chút lợi ích nào cả.

Tuy vị vương gia này, lúc còn sống Tiên hoàng rất sủng ái hắn, cho nên Hoàng đế lúc này cũng là thể theo di nguyện của Tiên hoàng mà làm sinh thần cho hắn mà thôi.

Mà Lâm Tiểu Thất lúc này đang ngồi ghế khách khuất sau đám khách quan địa vị cao kia. Nàng căn bản không thể chung hàng với đám bọn họ, dù sao cũng là một người tay không đến uống rượu, tốt nhất là nên giấu mặt một chút để thăm dò thôi.

Lúc này, chủ nhà cũng đã xuất hiện.

Từ xa, một thanh y nam tử thoạt nhìn gầy yếu được một hạ nhân dìu tay bước vào trong sảnh. Có người nhìn thấy bộ dáng của hắn, còn suy nghĩ rằng không biết hắn có thể đón thêm một hay hai cái sinh thần nữa?

Mọi người trong sảnh đều đứng cả dậy, dù sao thì lễ tiết vẫn không thể bỏ a.

Lâm Tiểu Thất kiễng chân, khó khắn lắm mới nhìn rõ dung mạo vị Liễu vương kia.

Một thoáng kinh động hiện lên trên mặt nàng.

Đây đúng là một cực phẩm nam nhân nha! Dung mạo hắn tựa như bạch ngọc, trong sạch tinh khiết được người ta tỉ mỉ điêu khắc vậy. Tuy có vẻ không được khoẻ mạnh lắm, nhưng ánh mắt của hắn không hề chậm chạp một chút nào.

Mà cũng chính ánh mắt này, khiến Lâm Tiểu Thất sững người, chân có chút không đứng vững, khoé mắt nàng chợt dâng lên một dòng lệ chực tràn xuống.

Cả đời này, nàng tuyệt đối không thể quên được đôi mắt ấy.

Tất cả cử chỉ này của Lâm Tiểu Thất đều được Quân Thiên Mặc thu vào mắt.

Hắn cực kỳ khó chịu, nên sát ý trong mắt dành cho vị Liễu Vương càng thêm nồng đậm.

Mà Liễu Vương kia, ánh mắt như vô tình nhìn về phía Lâm Tiểu Thất rồi lại rời đi rất nhanh.

Hắn đứng ở thượng sảnh nhìn một lượt. Không ngờ hôm nay ngay cả Huyết Vương của Bắc quốc cũng chạy đến đây góp vui, vậy mà hoàng huynh của hắn còn không có đến.

“ Các vị mời ngồi. Bản vương thật cảm kích các vị hôm nay đã tới. Quản gia, mời rượu “

Hắn nhẹ nhàng nói, ngữ khí có chút lạnh lùng nhưng căn bản mọi người đều không quan tâm. Họ biết vị Vương gia này trước giờ đều bệnh tật, lại ít tham gia vào triều chính, tính cách hắn lại trầm mặc ít nói khiến người ta có cảm giác hắn là một người an phận.

Ánh mắt Vệ Ngọc dừng lại trên thân ảnh màu trắng ở bên cạnh Quân Thiên Mặc. Đã một thời gian không nhìn thấy nàng ấy, hắn thật có chút mong chờ giây phút này.

Vân Nhu Ngọc cảm nhận được ánh mắt của hắn, mỉm cười khẽ gật đầu với hắn.

Nàng ta quả thật đoán không có sai biệt, Vệ ca này ánh mắt chưa từng rời khỏi người nàng. Nàng lúc này cảm nhận được rất nhiều cỗ ghen tị của các vị tiểu thư ở đây. Nàng một bên là Huyết Vương tà mị, một bên là Liễu Vương bạch ngọc như thần tiên, thử hỏi ai không ghen tị cho được.

Vệ Ngọc lấy lý do thân thể không khoẻ, không thể tiếp rượu hết quan khách nên chỉ cùng vài người thân cận giao tiếp vài câu. Hắn bước tới chỗ Quân Thiên Mặc và Vân Nhu Ngọc, nhìn hai người bên cạnh như vậy khiến hắn có chút không thoải mái. Nhưng cũng thể hiện trên mặt, khuôn mặt trước sau đều là một vẻ vô sự.

“ Vệ huynh. Lần này đến cũng là cảm ơn huynh đã tới dự lễ thành thân của ta. Hôm đó có chút chuyện nên không thể tiếp đãi tử tế, mong thứ lỗi “

Quân Thiên Mặc khách sáo, tay nâng ly rượu.

“ Quân huynh không cần khách sáo, hai nước chúng ta không cần để ý những tiểu tiết này! “

Vệ Ngọc cũng nâng ly rượu, hướng Quân Thiên Mặc hơi cười xã giao.

Nhắc đến chuyện này, Vân Nhu Ngọc có chút chột dạ, ánh mắt hơi lảng đi, lại bắt gặp thân ảnh của Lâm Tiểu Thất đang lặng lẽ rời đi. Nàng ta định gọi lại nhưng người đã khuất sau cánh cửa, bèn hướng Vệ Ngọc cười hỏi.

“ Vệ ca, bằng hữu của huynh sao lại rời đi sớm như vậy? “

Quân Thiên Mặc đương nhiên biết Vân Nhu Ngọc đang nói tới ai, hắn cũng có chút tò mò, liền hướng Vệ Ngọc tìm câu trả lời.

“ Hắn không thích náo nhiệt! Có lẽ là đi về ngủ rồi!”

Vệ Ngọc như không để ý cho lắm, đáp.

Hắn quả thật đang nói sự thật.

“ Xin hỏi Vệ huynh, có thể nói cho ta biết chỗ ở của đệ ấy không?”

Quân Thiên Mặc lại chợt hỏi, nàng đi rồi, hắn còn chưa có biết nàng ở chỗ nào. Nhưng hắn vẫn không mong nàng sẽ ở lại chỗ Vệ Ngọc này.

“ Quân huynh cũng quen biết hắn sao? “

Vệ Ngọc hỏi ngược lại.

Quân Thiên Mặc biết mình hơi đường đột, hắn vẫn chưa biết quan hệ của Lâm Tiểu Thất và Vệ Ngọc là như thế nào, e rằng nếu hắn nói mình thân quen với Lâm Tiểu Thất, biết đâu lại không tốt. Trên hết, bọn họ vẫn đang là nước láng giềng, trên mặt đều tỏ vẻ kết giao nhưng bên trong vẫn đều là kẻ rình mồi.

“ Ta mới quen đệ ấy! Chỉ muốn hỏi thăm vài câu thôi! “

“ Vậy khiến Quân huynh thất vọng rồi. Hắn ở đâu ta cũng không rõ. Hắn muốn đến liền đến, đi liền đi “

Vân Nhu Ngọc tâm trạng không tốt. Từ bao giờ hai cái nam nhân này lại ngó lơ nàng mà chỉ bàn tán về một nam tử xa lạ kia. Nàng đã quen làm tâm điểm của mọi người, lúc này thấy mình không được quan tâm nên có chút buồn bực.

“ Huyết vương, lão quan kính ngài một ly!”

Quân Thiên Mặc như muốn nói thêm gì đó thì chợt bị một vị quan lớn tuổi đến mời rượu.

“ Thái bốc đại nhân, mời “

Quan Thiên Mặc bị Thái bốc kéo đi, hôm nay hoàng thượng không tới, ông ta tất nhiên phải thay mặt tiếp khách.

Lúc này chỉ còn lại Vệ Ngọc và Vân Nhu Ngọc. Vệ Ngọc mới thu lại vẻ lãnh đạm trên khuôn mặt, nét mặt đã hiền hoà đi rất nhiều nhìn nữ nhân trước mặt. Bao năm nay, thứ hắn không buông bỏ được nhất vẫn chính là nàng ấy. Tình cảm của nàng ra sao, hắn biết rõ, nhưng hắn chưa từng hỏi, nàng cũng không giải thích với hắn, chỉ để hắn đôi lúc có chút hi vọng rồi lại đau buồn.

“ Vân Nhi “ Hắn khẽ gọi.

“ Huynh còn kêu muội sao? “

Thấy vẻ mặt phụng phịu của Vân Nhu Ngọc, hắn cũng nhất thời không hiểu mình đã sai chuyện gì, có chút gấp gáp hỏi. “ Vân Nhi. Muội giận ta? Chuyện gì?”

“ Còn không phải trong lòng huynh, muội không bằng một hằng hữu nho nhỏ kia sao? “ Bằng việc hắn tặng Bạch Liễu bội cho y, nàng ta thấy rất ấm ức.

“ Ta chỉ cho hắn mượn. Nếu muội thích, ta sẽ mang về cho muội “ Vệ Ngọc hiểu nàng ta đang nghĩ gì, trong lòng thoáng thả lỏng.

“Muội không thích. Nhưng mà muội không muốn vị trí của Vân Nhi trong lòng huynh thấp như thế” còn không bằng một nam nhân, tức chết nàng.

Hơn nữa nàng thừa biết ý nghĩa của cặp Liễu bội kia, chính là vật mà mẫu thân Vệ Ngọc để lại, dùng để trao cho nương tử của hắn sau này. Nàng mà nhận thì khác nào nói mình đồng ý gả cho hắn. Huống hồ, nàng đâu nguyện ý.

Nhưng mà Vệ Ngọc lại đem nó đưa cho cái tên Lâm tiểu tử kia, nàng rất khó hiểu hành động này của hắn. Nàng biết tâm tư của Vệ Ngọc không đơn giản là cho mượn. Tiểu tử kia rốt cuộc có lai lịch như thế nào, sao có thể khiến Vệ Ngọc dễ dàng đưa cho hắn Bạch Liễu bội được.

Sáng ngày hôm sau.

Lâm Tiểu Thất đầu óc đau nhức tỉnh dậy. Nàng ngồi dậy, nhìn xung quanh một lượt. Trong phòng bày trí rất đơn giản nhưng sạch sẽ, nhìn qua cũng là một gian phòng quyền quý.

Đây là nơi nào?

Sao nàng lại ở đây?

Nàng chỉ nhớ, tối hôm qua khi nàng vừa rời đi, Tâm trạng có chút ngẩn ngơ, không phòng bị liền bị một là khói có mê dược làm cho ngất đi. Chuyện sau đó nàng không nhớ rõ, tỉnh lại đã thấy mình ở nơi này.

Nàng đang định bước xuống giường, chợt tá hoả khi phát hiện quần áo trên người mình đã bị đổi thành nữ y màu trắng bằng tơ lụa.

Kẻ nào mà biến thái thế, còn đổi y phục của nàng, rõ ràng biết nàng là nữ nhân mà!

Nàng kiểm tra lại thân thể, trừ y phục bị đổi, còn lại không có dấu vết gì khác, nhưng tất cả dược và ám khí trên người nàng đều đã bị lấy đi. Nếu không có chúng, nàng căn bản dựa vào chút võ công nho nhỏ không thể đối đầu với người võ công cao cường được. Huống chi ở cái cổ đại này, đâu đâu cũng toàn là cao thủ cả.

Nàng xỏ giày, định bụng trước hết cứ rời đi đã, nơi này chắc chắn không tốt lành gì. Chỉ là nàng vừa ra đến cửa, mở cách nào cũng không được.

Chết tiệt! Lại dám nhốt bà đây! Có biết thế nào là giam giữ người trái phép không hả.

“ Người bên ngoài. Mở cửa “

Đáp lại nàng vẫn là im lặng.

Nhưng nàng thừa biết bên ngoài có người canh gác, vì vậy lại tiếp tục đập cửa. Dám nhốt nàng, nàng cho bọn họ thủng tai mới thôi.

Nghĩ vậy, tông giọng của nàng lên cao, gào lên.

“ Con mẹ nó. Các ngươi bị điếc hả. Mau mở cửa. Có gì hai mặt một lời, bà đây không có chạy, các ngươi nhốt ta làm cái gì?...

Hắc Ưng ở bên ngoài nghe tiếng gào ở bên trong phòng mà lén lấy ngón tay che tai lại. Cái nữ nhân này, giọng có thể bớt bớt lại chút không, làm hắn muốn hỏng tai luôn rồi.

“ Được rồi. Được rồi. Cô đừng kêu nữa. Chủ nhân nhà ta sắp đến rồi “

Thấy nàng cứ kêu la, Hắc Ưng không chịu được nữa, đành lên tiếng.

“ Chủ nhân nhà ngươi là ai, mặt trời đã cao ba thước rồi mà hắn vẫn còn chưa rời giường sao? Còn chờ người ta hầu rửa mặt ăn cơm xong mới tới sao? “

Tên chết tiệt đó là ai mà bắt nàng chờ chứ. Ra vẻ thần bí gì chứ, phiền chết nàng.

“ Chủ nhân dùng thuốc xong sẽ tới “

Đáng cười nhất là Hắc Ưng lúc này lại đáp lời nàng theo phản xạ. Nói xong ngay chính hắn cũng muốn tự vả vào mặt mình mấy cái.

Quả nhiên hắn đoán không sai, nữ nhân kia trong phòng liền cười lớn.

Lâm Tiểu Thất phì cười.

Cái gì? Uống thuốc xong sẽ tới.

Chuyện này ở thời đại của nàng gặp qua rất nhiều nha.

“ Tiểu thị vệ. Nói ta nghe, chủ nhân nhà ngươi có phải bị thần kinh không, đến giờ liền phải uống thuốc. Haha. Cười chết ta “

Tiểu…tiểu thị vệ???

Sau gáy Hắc Ưng chảy xuống một loạt mã vạch màu đen.

Cái nữ nhân chết tiệt này, dám vô lễ như thế!

Hắn nổi giận đùng đùng, đang định gào lên với nữ nhân to gan kia thì thấy chủ nhân nhà mình đang tới gần.

Vệ Ngọc mặc thanh y thong thả đi tới, Bạch Ưng theo phía sau khoé miệng không ngừng co rút.

Nữ nhân đáng chém kia giọng nói lại lớn như vậy. Vừa nãy hắn và Vương gia đã nghe thấy tiếng nàng, đặc biệt khi nghe mấy câu kia của nàng, hắn thấy chân người đi trước mình khẽ lảo đảo. Ngay cả hắn cũng cảm thấy giận run người mà.

Là tại ai, tại ai mà vương gia nhà hắn mới phải uống thuốc chứ?

“ Này tiểu thị vệ. Chủ nhân của ngươi có bao giờ mà sợ thuốc đắng, len lén bỏ đường vào không? “

“ Hay là, có bao giờ hắn uống xong, mặt nhăn nhó nói kêu la ầm ĩ không?”

Rầm!

Giữa lúc Lâm Tiểu Thất đang buồn chán ngồi trên ghế nói lảm nhảm vọng ra thì cửa lớn lúc này chợt bị một luồng gió đánh bật ra.

Làm cái gì? Làm cái gì mạnh tay như vậy?

Ở giữa cửa, một nam tử thanh y mặt mày tối lại.

Hai người một đen một trắng phía sau hắn nhìn chằm chằm người đang ngồi dựa lưng vào bàn. Nữ nhân này sau khi xoá đi lớp trang điểm trên mặt không ngờ lại xinh đẹp như vậy, dù Vân tiểu thư rất xuất chúng, nhưng so với người này lại có chút gì đó hơi đối nghịch. Mà đôi mắt của nàng, đôi mắt có viền mắt dưới rất lạ, màu đỏ nhẹ.

Nhưng họ không dám nhìn lâu vì cảm nhận được luồng khí nóng toả ra từ ai đó. Lần đầu tiên họ thấy Vương gia nhà mình nổi giận như thế.

“ Bản vương rất tốt! Không cần ngươi hỏi thăm!”

Vệ Ngọc lạnh lùng nhìn người trước mặt, cái nữ nhân chết tiệt này, nếu không phải cần nàng giao giải dược, hắn đã một chưởng đánh nàng bay đến tận chân trời rồi.

“ Lại là ngươi? “

Lâm Tiểu Thất thấy người vừa xuất hiện, trên mặt lại tỏ rõ vẻ chán ghét khiến cả ba người còn lại kinh ngạc. Nữ nhân này không phải hôm qua khi nhìn thấy Vương gia liền chực khóc hay sao?

Nàng bây giờ thái độ như vậy là sao? Nếu không phải bọn Hắc Ưng, Bạch Ưng suốt ngày ở bên cạnh thì họ thật sự không biết Vương gia nhà mình từ khi nào trêu nghẹo cái nữ nhân này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...