Độc Phi Khuynh Thành

Q.1 - Chương 54: Ca Ca Phu Quân ( 5)



Sau khi ta đem liễm diễm lấy ra đeo lên trên cổ, mới phát hiện bên trong túi gấm còn có một tờ giấy, mở ra vừa thấy đó là thư của Cơ Vô Nhai viết cho ta. Mặt trên có ít ỏi chữ, chính là nói liễm diễm là của hồi môn cho ta, còn viết thêm công hiệu của liễm diễm, thì ra liễm diễm lại có tác dụng làm ấm mạch máu. Bởi vì những năm gần đây phải thử độc, thể chất của ta thật sự rất lạnh, mặc dù là ngày hè nắng chói chang, trên người vẫn là lạnh lẽo, vừa đến mùa đông là cả người lạnh như băng. Ta không nghĩ tới hắn ngay cả điều này đều chú ý tới. Hắn chưa nói nguyên nhân, là vì hắn cho là ta còn không biết sự tình chân tướng, nhưng là liền một câu như vậy, ta liền hiểu được hắn đối với Hạ Nguyệt Nhiễm thật là dụng tâm lương khổ. (*) (*dụng tâm lương khổ: dụng tâm một cách cực khổ) Nếu Hạ Nguyệt Nhiễm chân chính biết được, có thể hay không sẽ oán hận ta đã chiếm mất sự sủng ái này của nàng? Suy nghĩ nhiều lại cảm thấy tự mình tìm phiền não, vì thế đơn giản trở lại trên giường nằm xuống. Chính là có lẽ thật sự đã rất mệt mỏi, ta nhưng lại ở bất tri bất giác liền đã ngủ say. Thời điểm tỉnh lại, đang nhìn ta là một đôi ánh mắt trêu tức, gương mặt thậm chí còn mang theo sự phức tạp không kịp thu lại, ta cũng làm như không phát hiện, mặt dày cười nói: “Thì ra là ca ca phu quân, như thế nào không đi đến phòng tân nương tử của ngươi để động phòng?” Ta sẽ không nói cho Cơ Vô Nhai ta đã biết hết thảy, nhưng là ta sẽ nói cho Cơ Lưu Tiêu, thuận tiện cũng cảnh cáo hắn không được đến gây chuyện với ta, dù sao những ngày về sau này, chúng ta còn phải hảo hảo ở chung. Hắn mày nhíu lại, vẻ mặt nghiền ngẫm, “Ca ca phu quân?” Ta như người không xương tựa người vào thành giường, mắt tà tà ngạo nghễ nhìn hắn, “Tiểu lục cũng là ca ca của ta, còn thành phu quân của ta, ta không gọi ngươi là ca ca phu quân thì gọi là gì?” Nghe vậy, hắn cười to trong sáng “Nàng, tiểu yêu nữ này thế nhưng đã biết?” “Có ngươi là yêu nghiệt ca ca, ta làm muội muội cũng không thể kém a~.” ta nhìn hắn, cười đến bừa bãi. Mi kia, mắt kia, toàn thân đều tản ra khí chất mê hoặc lòng người kia, trước mắt mọi người, không những dung mạo như yêu nghiệt, mê hoặc lòng người, đó còn là tính cách giảo hoạt hay thay đổi. Nếu thế gian này thật sự có yêu ma quỷ quái, hắn chắc chắn sẽ là một con hồ ly tinh giảo hoạt chỉ chuyên môn đi câu dẫn người. “Xem ra phụ vương thiên tính vạn tính, vẫn là bỏ qua mất nàng.” Mắt đúng là mê hoặc lòng người, chỉ cần liếc mắt một cái, tựa hồ liền có thể câu người tâm hoa nộ phóng. (tâm hoa nộ phóng 心花怒放: Như mở cờ trong bụng) Ta không nhìn vào ánh mắt cố ý của hắn, hắn liếc ánh mắt mị hoặc như tơ một cái, kiều mị mà nói “Phu quân ca ca, chuyện này là bí mật của riêng chúng ta nha.” Câu dẫn hay là bị câu dẫn? Mê hoặc lòng người hay là bị mê hoặc?

Những chuyện này không quan hệ đến phong nguyệt (*), chẳng qua chỉ là một hồi đánh giá ai thắng ai bại . (*= gió trăng : lời trăng gió, ý nói tỏ lời yêu thương của đôi trai gái mới gặp nhau) Hắn là yêu nghiệt, ta là yêu nữ, cũng không phải là ai ai cứu rỗi ai, huống chi giờ phút này chúng ta còn có quan hệ huyết thống Ta biết hắn mặc dù không có nghi kị gì, cũng không nhìn thế tục, nhưng cũng sẽ không thật sự động chạm đến muội muội của chính mình, huống chi hắn có ba ngàn mĩ quyến đẹp như hoa, cần gì phải bởi vì ta, mà lưng đeo tội nghiệt? Hắn cúi người, thẳng đến cách ta rất gần rất gần, mới mị hoặc nở nụ cười “Nếu muội muội nương tử đã nói như vậy, bổn vương tất nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh.” Ta khắc chế loại cảm giác xúc động, lui về phía sau, mắt nhìn thẳng vào cặp mắt ma mị kia của hắn, cười đến lại xinh đẹp “Ta đây đa tạ ca ca phu quân.” Tầm mắt giao nhau, ngay cả hơi thở kia đều ở trong gang tấc, hơi thở của hắn ấm áp, của ta lạnh như băng, hoàn toàn đan vào cùng một chỗ. Thật lâu sau sau, hắn mới thu hồi lại tầm mắt. Nhưng là ta biết, đây cũng không phải là ta thắng, mà là hắn vô tình cùng ta giằng co. Chính là ngay sau đó, hắn lại đặt mình nằm xuống bên cạnh ta, tựa hồ có loại tính toán lưu lại qua đêm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...