Độc Phi Vs Tà Vương
Chương 46: Dám hay không dám ?
- Công tử không được bán cây thần dược này cho bất kì ai, tất nhiên cũng không được tặng. Công tử chấp nhận điều kiện này thì cây thần dược này sẽ thuộc về công tử. Món hời như này không phải lúc nào cũng gặp được, bản thiếu gia thấy có duyên với tiểu công tử nên mới...Cố Mạn Phi nhếch miệng cười:- Có duyên?Nàng bỗng tiến lên trước một bước, tiến sát về phía chàng thư sinh:- Ta thấy là công tử muốn đẩy phiền phức lên người ta thì đúng hơn đấy!Hiện tại cây thần dược này đã bị tứ hoàng tử và Thiên Vấn tông thánh nữ ngắm đến...Bất luận thần dược rơi vào tay ai thì rỗi cũng sẽ gặp phải phiền phức...Đây thực sự là một món hời nhưng nếu không cẩn thận thì cũng vô cùng bỏng tay, một mối nguy hiểm trá hình... có khi món hời chả thấy đâu mà mất mạng như chơi.Kiếp trước, Cố Mạn Phi có chiều cao vô cùng lí tưởng,cao trên 1,7 m, lại là một sát thủ, nên ngay khi vừa xuất hiện trước mặt đối thủ, khí thế luôn áp đảo hoàn toàn đối phương, thậm chí có lúc còn chưa kịp động thủ, kẻ địch đã quá sợ hãi mà bỏ chạy mất..Hiện giờ nàng tiến sát đến trước mặt vị công tử này, khí thế vẫn như xưa...Nhưng cơ thể này mới chỉ là đứa trẻ 13 tuổi, lại bị suy dinh dưỡng, dáng người thấp bé... Mặc dù Cố Mạn Phi đã cố ý đi thêm một đôi giày nâng chiều cao do nàng tự làm, ăn gian thêm được 10 phân chiều cao, nhưng cũng chỉ được tầm 1,5 m mà thôi.Còn chàng thư sinh này nhìn mặt thì búng ra sữa như vậy nhưng cao đến trên dưới 1,8m, cao ráo tuấn tú...Cố Mạn Phi tiến sát về phía hắn, khí thế rõ ràng bị giảm đi khá nhiều, vậy mà hắn còn cố tình bước lên một bước, khiến cho nàng sít chút nữa thì dán vào người hắn.Vẫn may, nàng kịp thời phát hiện bất lợi, lùi ra sau một bước, giữ khoảng cách an toàn với hắn...Chàng thư sinh cúi xuống nhìn tên tiểu tử đang đứng trước mặt...Thân hình thấp bé nhưng cái uy không nhỏ, đủ khiến người khác thấy lạnh sống lưng...rõ ràng tướng mạo hết sức bình thường nhưng sở hữu một đôi mắt sâu thăm thẳm, ánh nhìn lại vô cùng sắc lạnh...Tiểu tử khá là thông minh! Không bị miếng bánh ngọt rơi trúng đầu mà loạn phương hướng...Thư sinh cười, nụ cười ấm áp như gió xuân, hắn xòe chiếc hộp thủy tinh ra:- Tiểu huynh đệ rất thông minh! Vậy tiểu huynh đệ dám mua nữa hay không? Có thể nó sẽ mang đến rất nhiều phiền phức đó...Cố Mạn Phi cười tươi rói, giờ tay cầm lấy chiếc hộp:- Nó là của tôi rồi!Cố Mạn Phi nàng chưa bao giờ sợ phiền phức...Thuận tay nhét luôn tờ ngân phiếu vào tay tên thư sinh, giao dịch thành công.Bàn tay bé nhỏ của nàng chạm vào tay hắn, chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay nàng,ánh mắt hắn đen thăm thẳm.... nhìn lướt qua khuôn mặt nàng, đôi môi mỏng khẽ cất tiếng...- Quả nhiên là hào sảng!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương