Độc Sủng Ái Phi

Chương 41



Sau khi vừa từ yến tiệc trở về, cũng là lúc tể tướng phu nhân tới tham kiến. Đã lâu không được gặp lại "mẫu thân", Tuệ Tâm cảm thấy vô cùng xúc động. Trước giờ nàng vốn tưởng rằng nữ nhân nhập cung thì sẽ như chim trong lồng, cá trong chậu, muốn gặp lại gia quyến cũng khó khăn nhưng hóa ra lại không phải là như vậy, chỉ cần có lệnh bài của hoàng thượng là có thể nhập cung thăm các vị chủ tử. Sở dĩ lần nàng bị Quách Liễu ám hại và lần nàng sảy thai mà Lưu tể tướng cùng phu nhân không nhập cung thăm nàng là do Hứa Hằng đã cho người phong tỏa toàn bộ thông tin, không để mọi tin tức lọt ra ngoài, nên hiển nhiên là bọn họ không hề hay biết là nàng gặp chuyện.

"Thiếp thân Lưu thị, xin thỉnh an nương nương." Lưu phu nhân ngay khi gặp Tuệ Tâm đã nhún mình hành lễ khiến nàng hốt hoảng vội đỡ bà dậy.

"Mẫu thân, người làm gì vậy? Ở đây không có người ngoài, người không cần phải hành lễ với con như vậy."

Lưu phu nhân lắc đầu cười hiền dịu. "Quy tắc chính là quy tắc, không thể chỉ vì không có ai nhìn thấy mà phá bỏ quy tắc được. Người hiện giờ chính là hoàng quý phi, càng không thể vì thế mà trở nên tùy hứng."

Tuệ Tâm không thể phản bác, đành gượng gạo đỡ bà ngồi xuống ghế. Nàng là người hiện đại xuyên không đến đây, vốn dĩ đã không quen với những quy tắc rườm rà này, lại càng không thuận mắt khi nhìn thấy những người là trưởng bối nhưng lại phải hành lễ với mình. Tuy rằng vẫn biết là phải tuân theo quy tắc trong cung, nhưng khi nhìn thấy Lưu tể tướng và Lưu phu nhân hành lễ với mình, nàng vẫn cảm thấy không nỡ.

"Mẫu thân, con nghe nói người và phụ thân mới nhận nuôi dưỡng tử?" Vừa ngồi xuống, nàng đã đề cập luôn đến muội muội nuôi mà nàng mới có được.

Lúc này, Yên Chi dẫn một tiểu hài tử tầm chín, mười tuổi bước vào. Tiểu hài tử thân mặc váy thêu hoa màu hồng phấn, gương mặt bầu bĩnh dễ thương, nhưng có phần nhút nhát, khi bước vào liền chạy tới ôm chân Lưu phu nhân, nhìn Tuệ Tâm với vẻ mặt lạ lẫm và dè chừng.

"Tuệ Mẫn, vị này là hoàng quý phi nương nương, cũng chính là trưởng tỷ của con, mau tới hành lễ với nương nương đi." Lưu phu nhân nhẹ nhàng đẩy vai tiểu hài tử kia tiến lên phía trước.

"Tham kiến nương nương." Tiểu hài tử kia lóng ngóng hành lễ với Tuệ tâm với vẻ tương đối hời hợt, nhìn qua cũng có thể thấy là một tiểu hài tử nhút nhát.

"Đứng dậy đi, sau này gọi bổn cung là tỷ tỷ được rồi." Tuệ Tâm nhìn gương mặt dễ thương của muội muội, trong lòng cảm thấy dịu đi. Hài tử của nàng sau này cũng dễ thương như vậy thì thật tốt.

Đứa nhỏ này có vẻ không thích không khí nghiêm trang trong cung, vẻ rất rụt rè, lại cứ lén lút nhìn ra ngoài, xem chừng muốn ra ngoài chơi. Tuệ Tâm biết ý liến bảo Y Vân và Yên Chi dẫn theo Tuệ Mẫn ra ngoài chơi.

"Mẫu thân, đã lâu con không được gặp người, trong lòng con rất nhớ người." Tuệ Tâm nhẹ nắm lấy tay Lưu phu nhân, nói một câu chân thành. Tuy là quãng thời gian ở trong cung, nàng không nhớ về Lưu gia quá nhiều, vì dẫu sao cũng không phải là ruột thịt, Nhưng nàng quả thật có nhớ bọn họ, nhớ khoảng thời gian ở Lưu gia được bọn họ chăm sóc tốt như thế nào.

"Mẫu thân cũng rất nhớ con." Lưu phu nhân mỉm cười, hiền từ đáp lại.

Tuệ Tâm im lặng không nói, không khí trong phòng bỗng trở nên có chút ngột ngạt. Một lúc lâu sau, Tuệ Tâm mới mím môi, tâm trạng có chút phức tạp hỏi Lưu phu nhân.

"Mẫu thân, người...đã biết rồi phải không?"

Nụ cười hiền từ trên gương mặt Lưu phu nhân bỗng chốc liền cứng đờ, bàn tay đang nắm tay Tuệ Tâm bất giác rụt về.

"Lúc trước, con vốn dĩ không hề để ý, nhưng hôm nay nhìn thái độ của người, con mới nhớ đến chuyện trước đây khi còn ở trong phủ. Mặc dù người luôn đối xử với con rất tốt. Nhưng giờ nghĩ kĩ lại, lại có chút xa cách. Từ khi con nhập cung đến nay, phụ thân cũng thường hay đến thăm con, nhưng người lại chưa một lần đến. Đột nhiên, con thầm nghĩ, liệu có phải người đã biết cả rồi không? Biết rõ sự thực về con." Vì trước đây luôn mong rằng sẽ được trở về nên chỉ coi bọn họ là người ngoài. Nhưng khi trong lòng đã dần chấp nhận chuyện ở lại nơi này, nàng đã thật sự coi bọn họ như là cha mẹ của mình, bởi đã để tâm đến, nên mới nhận ra sự kì lạ mà trước đây vốn dĩ không hề nhận ra.

Lưu phu nhân vẫn im lặng, gương mặt hơi cúi xuống khiến Tuệ Tâm không thể nhìn ra nét mặt của bà.

"Thôi bỏ đi, coi như là...con chưa nói gì." Bởi vì, đột nhiên khi biết được, nàng lại cảm thấy...thật đau lòng.

"Cách đây hai mươi sáu năm, khi ta mới bước chân vào Lưu gia, trên đường đi dự hội đèn hoa đăng đã gặp một vị đạo sĩ." Lưu phu nhân bỗng nhiên cất tiếng, nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng lại xen chút đau khổ, chút bất đắc dĩ. "Vị đạo sĩ đó đã nói rằng, ta cùng tướng công không có phước về đường con cái, chỉ có thể sinh được một nữ nhi. Mà đứa bé này... lại không thể sống quá mười tám tuổi."

Lưu phu nhân nhớ về ái nữ duy nhất của mình, trong lòng không tránh khỏi ngậm ngùi, khóe mắt như đang cố nén giọt nước mắt đang chực chảy ra. "Ta vì một lời này nên khi sinh Tâm nhi ra, vẫn luôn hết mực yêu thương, nuông chiều nó, bất kể thứ nó thích là gì ta đều có thể đem cho nó, sau này liền nuôi dưỡng nó thành hư, ta cũng mặc kệ, cứ để nó tùy hứng như thế. Chính là mong rằng trong những năm tháng ngắn ngủi, nó có thể sống thật vui vẻ, hạnh phúc."

Lưu phu nhân thở dài, nước mắt rốt cuộc cũng không kìm được mà rơi xuống. "Vị đạo sĩ nói, đến năm mười tám tuổi nó sẽ gặp biến cố lớn, nếu có thể vượt qua thì sẽ sống thọ trăm tuổi, nhưng nếu như không may không vượt qua nổi...vậy thì..."

Nói đến đây, bà càng thêm nghẹn ngào, quay mặt đi dùng khăn tay kín đáo lau đi những giọt nước mắt. Tuệ Tâm thấy vậy mà tim đau thắt, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống từ bao giờ. Nhìn người trước mắt, nàng lại nhớ đến mẫu thân chân chính của nàng, có lẽ khi biết tin nàng không còn trên đời nữa, cha mẹ nàng hẳn là cũng đau khổ giống như vậy. Hai người bọn họ giờ thế nào, đã nguôi nỗi nhớ thương về nàng hay chưa, nàng hoàn toàn không thể biết. Cách trở cả về không gian và thời gian, nàng làm sao có thể cho họ biết rằng nàng vẫn ổn, nàng đã có phu quân, cuộc sống rất tốt? Làm sao có thể nói cho họ biết rằng nàng rất yêu bọn họ, những năm qua, nàng nhớ bọn họ rất nhiều?

"Ông ta còn nói với ta. Dù Tâm nhi có vượt qua được biến cố hay không thì nó cũng sẽ trở về với ta, thế nhưng rất có thể người trở về là nó, nhưng lại không phải là nó."

Người mà vị đạo sĩ kia nhắc đến, chắc chắn là nàng. Tuy trở về trong thân xác của Tuệ Tâm, nhưng linh hồn đã không còn là Tuệ Tâm chân chính nữa rồi.

Lưu phu nhân nhớ lại ngày ấy, vị đạo sĩ kia nói với bà rằng linh hồn chuyển thế kia là phúc tinh của Hiên Viên Quốc, vốn là thuận theo mệnh trời, nhưng lại trái với đạo luân hồi, đầu thai chuyển thế vào Lưu gia, chính là điều khó tránh. Thế nhưng, Lưu Tuệ Tâm thật sự vẫn có cơ hội có thể quay trở lại dương thế. Nếu như linh hồn chuyển thế kia trải qua một biến cố hay mất mát, đau đến tận tâm can, vậy thì linh hồn vất vưởng của Lưu Tuệ Tâm sẽ tá thi hoàn hồn vào một thể xác khác. Thế nên...chuyện nàng xảy thai, không phải bà không biết, vậy mấu khi biết tin, bà lại cảm thấy...có chút vui mừng. Bà đã tự hổ thẹn, tự phỉ nhổ mình trước suy nghĩ ích kỷ thoáng qua ấy. Bà cũng là người mất đi nữ nhi cùa mình, tại sao bà lại có thể cảm thấy vui vẻ khi biết có một nữ nhân cũng vừa mất đi hài tử của mình.

"Ta có lỗi với con, mong con...hãy tha lỗi cho ta." Lưu phu nhân không cách nào kìm được, nước mắt vẫn cứ rơi xuống không ngừng, bà toan quỳ gối trước mặt Tuệ Tâm, muốn dập đầu tạ lỗi với nàng.

"Mẫu...Không, Lưu phu nhân, xin người đừng làm vậy. Người không có lỗi gì cả, con không dám oán trách người." Tuệ Tâm khóc nấc, vội vàng đưa tay ra đỡ Lưu phu nhân trước khi bà kịp quỳ xuống đất.

Nếu là người khác, hẳn là nàng sẽ cảm thấy rất tức giận, nhưng với người trước mặt này, nàng tức giận không nổi. Nàng hiểu rõ rằng bà đã đau khổ đến thế nào, đã mất mát nhiều như thế nào. Nữ nhi còn chưa chào đời, đã bị định sẵn số chết. Cả một đời yêu thương chiều chuộng, rốt cuộc lại để một người xa lạ thay thế. Sao có thể không đau? Làm sao không ích kỷ? Nếu là nàng, có lẽ nàng cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi.

"Phụ thân...không...Lưu tể tướng có biết chuyện này không?" Tuệ Tâm nhớ đến dáng vẻ sủng nịnh hết mực của Lưu tể tướng dành cho ái nữ, cười cay đắng.

"Ông ấy tuy bình thường có chút lơ đãng, lại có chút tùy hứng, nhưng tốt xấu gì cũng là tể tướng đương triều, ông ấy không ngốc đến mức không nhận ra chuyện này." Lưu phu nhân dẫu gì cũng là người đầu ấp tay gối với Lưu tể tướng, hiển nhiên hiểu rất rõ phu quân của mình. "Cả ta và ông ấy đều biết chuyện, chỉ là một người biết rõ mọi chuyện ngay cả trước khi nó bắt đầu, còn một người thì qua thời gian mới nhận ra điều đó. Chúng ta đều biết rõ, nhưng cả hai đều không hề nói với đối phương, chính là cứ thế âm thầm tự bản thân mình biết mà thôi."

Tuệ Tâm khẽ cúi đầu, nước mắt đã khô, miệng cười trở nên khô khốc. Nàng nghĩ có lẽ chính là vào ngày đại lễ sắc phong Minh Châu quận chúa, khi nàng múa một điệu Phiên Vân Phúc Vũ đã để Lưu tể tướng nhận ra mình không phải nữ nhi thật sự của ông. Lúc đó dù rằng nàng đã tìm cách lấp liếm, mặc dù nàng cứ tưởng rằng lúc đó đã có thể lừa được Lưu tể tướng, nhưng có lẽ rằng chỉ là ông không lật tẩy nàng nữa thôi. Có thể vì ông hiểu rằng nàng cũng có nỗi khổ của mình, cũng có thể là vì ông nhận ra rằng nàng không phải người xấu nên đã mắt nhắm mắt mở, tự lừa gạt chính mình.

"Sau khi gặp được Tuệ Mẫn ở Kính Hoa tự, ta đã lập tức nhận ra, đó chính là nữ nhi thật sự của ta, là tâm can bảo bối của ta. Các vị ni cô nói rằng nó là một cô nhi, cha mẹ đều đã bị chết vì dịch bệnh, bản thân nó sau khi trải qua cơn bạo bệnh thì liền không nhớ nổi mình là ai, cha mẹ là ai. Thế nên ta liền đón nó về phủ." Lưu phu nhân bồi hồi nhớ lại, đến giờ vẫn cảm thấy duyên phận thật sự đã ưu ái cho bà rồi. Là số trời đã dẫn lối cho bà tìm lại được nữ nhi của mình, dù giờ nhân dạng đã khác, kí ức cũng đã chẳng còn, nhưng đây đích thực là nữ nhi của bà.

Tuệ Tâm giờ này không còn biết phải nói gì, vậy là giờ đây gia đình bọn họ đã được đoàn tụ, nàng thật sự chỉ còn biết chúc phúc cho họ. Giờ đây nàng chỉ còn là người ngoài, là phi tử của Hiên Viên đế Hứa Hằng, không còn là Lưu Tuệ Tâm, ái nữ của Lưu tể tướng nữa.

"Tiểu nữ...thật lòng chúc mừng phu nhân." Tuệ Tâm ngập ngừng nói.

"Con không cần phải xưng hô xa lạ như vậy." Lưu phu nhân nắm tay Tuệ Tâm, chân tình nhìn nàng, đôi mắt như có ngàn lời muốn nói. Có áy náy, có day dứt, có hối lỗi, lại có chút tự trách. "Khi tìm lại được Tuệ Mẫn, ta mới chợt nhận ra mình đã thờ ơ với con như thế nào. Ta đã luôn nghĩ rằng mình đã mất đi đứa con duy nhất, nhưng lại không nghĩ đến có lẽ con cũng như ta, mất đi những người thân yêu nhất. Ta mất đi Tâm nhi của mình, còn con, có lẽ cũng mất đi phụ mẫu thật sự của mình đúng không?" Câu nói này trong phút chốc lại khiến mắt Tuệ Tâm cay cay.

"Ta đã không nghĩ tới, con cũng phải xa những người thân yêu của mình, ở một nơi xa lạ với những người hoàn toàn xa lạ, thậm chí không được tiếp tục sống cuộc sống mà mình mong muốn. Lòng ích kỷ của một người mẹ đã khiến ta không thể nhận ra nỗi đau của người khác." Lưu phu nhân siết chặt tay Tuệ Tâm, nghẹn ngào nói.

Tuệ Tâm gục đầu lên hai bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, khóc nấc. Khi mới xuyên không đến đây, nàng đã cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh với niềm tin mãnh liệt rằng rồi mình sẽ có cơ hội trở về. Thế nhưng, mỗi ngày trôi qua, niềm tin trong nàng lại lung lay hơn một chút, nỗi thất vọng cũng nhiều hơn. Thời gian trôi đi, khi đã dần thích nghi với nơi này, nàng cũng đã dần nguôi ngoai. Thế nhưng, có những lúc ở một mình, những ngày lễ, nàng lại nhớ cha mẹ đến da diết. Giờ đây khi nhắc lại, tim nàng lại đau đớn, giống như vết thương cũ chưa lành, chỉ cần chạm đến là sẽ rỉ máu.

"Nếu bây giờ ta nói rằng ta muốn bù đắp cho con, liệu có phải là quá muộn?" Lưu phu nhân nhẹ nhàng vuốt tóc Tuệ Tâm, siết chặt thêm đôi tay đang run rẩy của nàng. "Ta biết rằng ta không thể nào so sánh được với phụ mẫu thật sự của con, nhưng nếu như con đồng ý, con hãy coi ta như mẫu thân của mình, có được không?"

Tuệ Tâm xúc động nhìn Lưu phu nhân, không kìm nổi liền ôm lấy bà. Lưu phu nhân cũng ôm lấy nàng, dịu dàng vuốt ve thân hình đang run rẩy. Qua một lúc lâu sau, Tuệ Tâm mới ngưng khóc, nàng lau đi đôi mắt đỏ mọng vì khóc nhiều của mình, kính cẩn nói với Lưu phu nhân.

"Xin phu...không, xin mẫu thân nhận của nữ nhi một lạy." Nói xong, không để Lưu phu nhân có cơ hội từ chối, nàng khẽ nhấc váy, quỳ xuống trước mặt bà, cúi lạy.

Lưu phu nhân nhận một lạy này của nàng rồi đỡ nàng dậy, nói. "Sau này ta sẽ đến thăm con nhiều hơn."

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng thông truyền, Tuệ Tâm vội vàng dùng tay áo lau nước mắt trên mặt. Chắc hẳn Hứa Hằng đã kết thúc buổi thiết triều nên liền tới đây gặp nàng. Khi Hứa Hằng bước vào, nhìn thấy cả Tuệ Tâm và Lưu phu nhân đôi mắt đều hoe đỏ nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng mẫu tử đã lâu không gặp thì không tránh khỏi xúc động thôi.

Hứa Hằng đã tới, Lưu phu nhân cũng không tiện ở lại lâu, bà chỉ đưa Tuệ Mẫn vào ra mắt tham kiến Hứa Hằng rồi xin phép cáo lui.

Khi Lưu phu nhân đã rời đi, Hứa Hằng kéo Tuệ Tâm đang mặt mày ủ dột vào lòng, khẽ nói. "Sau này bảo Lưu phu nhân thường xuyên tới đây một chút."

Tuệ Tâm gật đầu, vùi mặt vào lồng ngực Hứa Hằng, dụi dụi đầu, giống một con mèo nhỏ buồn rầu. Một lúc lâu sau nàng mới khẽ lẩm bẩm.

"Hoàng thượng, nếu một ngày người phát hiện ra thần thiếp thật ra không hề giống như những gì người vẫn nghĩ thì sao?"

"Nàng còn có thể tệ hơn bây giờ nữa sao?" Hứa Hằng nửa đùa nửa thật nói.

Tuệ Tâm bĩu môi nhìn hắn. "Ý thần thiếp không phải vậy."

"Vậy thì ý nàng là sao?"

"Ý thần thiếp là thần thiếp bây giờ thật ra không phải là thần thiếp mà mọi người vẫn nghĩ. Thần thiếp chính là thần thiếp bây giờ chứ không phải thần thiếp trước đây."

Hứa Hằng cảm thấy hoang mang. "Vậy thì nàng là nàng bây giờ trước khi gặp ta hay nàng là nàng bây giờ sau khi gặp ta?"

"Thần thiếp là thần thiếp bây giờ trước khi gặp người, người gặp thiếp khi thiếp chính là thần thiếp bây giờ." Tuệ Tâm trả lời mà cũng cảm thấy hình như có cái gì đó kì quái.

Hứa Hằng gục đầu vào vai Tuệ Tâm, bật cười, một người thông minh như hắn vậy mà lúc này lại phải hoàn toàn bó tay trước những gì Tuệ Tâm đang nói. Rốt cuộc thì nàng đang nói cái quỷ gì vậy?

"Vậy thì ý nàng nói là trẫm đã gặp nàng khi nàng là nàng bây giờ. Vậy thì từ lúc ta biết nàng đến giờ, nàng chưa từng thay đổi, ta còn có thể nghĩ gì nữa chứ?"

Tuệ Tâm ngẩn ra một chút, hình như...hắn nói cũng đúng. Khi hắn gặp nàng, nàng chính là nàng, không phải là Lưu Tuệ Tâm thật sự, vậy thì người hắn yêu chính là bản thân nàng chứ không phải là một ai khác. Tại sao nàng lại phải lo sợ rằng hắn sẽ nghĩ gì cơ chứ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...