Độc Sủng Băng Phi

Chương 10: Hoàng thượng đích thân đến



“Tiểu thư, nô tì giúp người trang điểm một chút” Lan nhi vội vàng chạy đến bên tôi.

Mặc dù tôi được phong là Băng phi, nhưng Lan nhi từ đầu đến cuối đều không thay đổi cách xưng hô với tôi.

“Làm sao vậy? Lan nhi, xảy ra chuyện gì?” tôi khó hiểu trước vẻ mặt hớt hải của Lan nhi

“Tiểu thư, Hoàng thượng sắp đến Lãnh thu cung. Tiểu thư, nhanh lên một chút “

“Hoàng thượng? Hoàng thượng muốn tới đây sao?” tôi trừng mắt nhìn Lan nhi

Sao cả Hoàng thượng cũng muốn chạy đến đây, chẳng lẽ cuộc sống an nhàn của tôi đã đến lúc kết thúc?

“Hoàng thượng giá lâm “

Tôi vội vàng cúi người quỳ xuống “Tham kiến Hoàng thượng “

Mặc dù không muốn phải quỳ trước mặt kẻ khác, nhưng tôi đâu làm được gì. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cứ thuận theo tự nhiên vậy.

“Băng phi bình thân “

Tôi ngẩng đầu lên, trong mắt tôi xuất hiện một gương mặt đẹp trai, hai mắt có thần, thân hình tráng kiện …

Trời ạ, tôi đang làm gì vậy, sao lại có thể dùng ánh mắt sắc nữ nhìn tên đó. Hắn chính là Hoàng thượng, người đứng trên vạn người …

“Băng phi ở nơi này có tốt không?” tuy lời nói thì thăm hỏi ân cần, nhưng giọng nói lạnh lùng vẫn như lần đầu tôi nghe thấy được lúc đại hôn.

“Tâu Hoàng thượng, thần thiếp ở đây rất tốt “

“Rất tốt? Rất tốt là tốt rồi” trên mặt tên đó thoáng qua một đám mây đen “Chẳng lẽ Băng phi muốn lấy khăn che mặt để đối diện với Trẫm?” ngữ khí đầy lạnh lùng khiến người ta không thể trả lời.

—————

—————

(Huyền Hướng Thụy)

Nhớ tối hôm qua khi ta hỏi Phượng Dương, Băng phi trông ra làm sao? Nàng chỉ lắc đầu nói “ Hoàng thượng, hay là tự Hoàng thượng đi xem đi, Dương nhi khó mà nói được …”

Mặc kệ ta hỏi như thế nào, nàng cũng không nói. Mà ta cũng không thể bởi vì Băng phi mà làm Phượng Dương không vui, nên không hỏi tiếp nữa …

Cứ như vậy, mang theo tràn đầy nghi hoặc trong lòng đi đến Lãnh thu cung. Bước vào cửa cũng không thấy người nào. Đúng là dù không nói rõ nhưng chỉ cần là người sáng suốt đều hiểu ta đem nàng tống vào lãnh cung. Mặc dù không phải giống hệt toàn bộ đãi ngộ ở lãnh cung, nhưng thật chất nếu so với các phi tử khác đãi ngộ của nàng kém quá nhiều. Nhưng cho đến bây giờ Lãnh Phong cũng không có biểu hiện gì bất mãn …

“Tâu Hoàng thượng, thần thiếp đáng lẽ nên tháo khăn sa xuống từ lâu” thanh âm truyền vào trong tai, làm cắt đứt suy tư của ta.

Nàng mặc một bộ y phục đơn giản màu trắng, càng làm tôn lên dáng người tuyệt mỹ, một đôi mắt to long lanh thu hút lòng người, da thịt mịn màng như ngọc, chỉ cần liếc mắt một cái liền làm cho người ta không nhịn được muốn chạm vào …

Hả?

Nhưng lúc khăn sa được lấy ra khỏi mặt lại làm cho người ta kinh hãi giật mình.

Trên mặt có một vết thương thật sâu, làm gương mặt vô cùng xấu xí, chẳng lẽ là ….. Theo ta nhớ Lãnh Phong có hai nữ nhi đều là tuyệt sắc mỹ nhân.

“Ngươi cuối cùng là ai? Tại sao giả mạo con gái của Lãnh Phong nhập cung, ngươi có mục đích gì?” giọng nói lạnh lùng vang lên đầy sát khí.

Nàng vội vàng quỳ xuống, “Thần thiếp thật là con gái của Lãnh Phong. Thần thiếp vốn là trưởng nữ của Lãnh gia, chỉ là từ lúc mẫu thân qua đời, phụ thân liền không hề …..”

Trách không được, Lãnh Phong không để tâm khi ta lãnh khốc đối với nàng như vậy, nhưng nàng đúng thật là con gái của Lãnh Phong sao?

………………………

Quay về Huyền Thanh Cung, mặc kệ những nô tài đang hành lễ dưới đất, ta nhanh chóng bước vào tẩm cung của mình …

“ Hình Ảnh, ngươi đi điều tra cho ta, Lãnh Tâm Nguyệt có đúng là con gái của Lãnh Phong không? Đem tất cả những gì có liên quan đến nàng điều tra cho rõ. Hãy âm thầm giám thị nàng, nhất cử nhất động đều phải báo lại”

Bóng đen từ cửa cung đi nhanh ra ngoài không phải ai khác, mà chính là Ngự tiền hộ vệ của Hoàng thượng Hình Ảnh…

……………………

Đôi mắt của nàng, chính là ánh mắt đó làm cho trái tim ta rung động, mặc dù gương mặt của nàng …. Nhưng mà ta ….

Nếu như nàng không phải con gái của Lãnh Phong …

Nếu như nàng thật không phải là trưởng nữ không được Lãnh Phong yêu thương …

Nếu như…

Ta đã …

Đây là lần đầu tiên trái tim của ta đập loạn như vậy …
Chương trước Chương tiếp
Loading...