Độc Sủng Cuồng Phi

Chương 49: Sát Khí



Đợi bồ câu bay đi, Lãnh Hạ thản nhiên lướt qua Tiêu Phượng tò mò đứng ở ngoài cửa, giơ tay định đóng cửa rồi thay quần áo.

Cửa còn chưa đóng đã bị ngăn lại, Tiêu Phượng ngó đầu vào, từng bước từng bước đánh giá nàng từ trên xuống dưới, hừ hừ cười nói: "Đưa thư tình với Bắc Liệt phải không? Mau đưa lão nương xem."

Lãnh Hạ bĩu môi không nói, biết là nói với nữ nhân này cũng không có tác dụng gì, chắc chắc sẽ bị nàng xuyên tạc thành cái dạng gì đó không thể tưởng tượng được, mặc kệ nàng.

Tiêu Phượng còn muốn tiếp tục quấy nhiễu, thì thấy Nghênh Tuyết bưng một cái khay vào, tay chân nhanh nhẹn dọn cơm canh lên bàn, món nào món nấy thơm ngào ngạt.

"Hoàng Hậu nương nương, Vương phi, phòng bếp vừa mang đồ ăn sáng tới, tổng quản đại nhân dặn phải làm nhiều một chút, Hoàng hậu nương nương đang mang long thai phải ăn nhiều hơn mới tốt." Nghênh Tuyết vừa dọn thức ăn vừa cười nói: "Gã sai vặt kia còn đứng ở cửa, nương nương cảm thấy đồ ăn nào vừa miệng, để lát nữa nô tỳ căn dặn hắn, từ sau sẽ làm như hương vị đó."

" Không tồi không tồi, Bắc Liệt thật là tốt." Tiêu Phượng dựng thẳng ngón cái liên tục gật đầu, đột nhiên hạnh mâu đảo qua Lãnh Hạ, hề hề đề nghị nói: "Chúng ta đi quân doanh ở ngoại ô xem một chút đi."

Mày liễu thanh mảnh khẽ nhướn, lộ ra một biểu tình hứng thú, nàng đã đến thế giới này gần một tháng, nhưng vẫn chưa đi quân doanh lần nào, đúng lúc nàng phải huấn luyện bốn trăm người kia, xem trước phương thức huấn luyện ở đây cũng tốt.

Còn Lâm Thanh nữa, tiểu tử kia huấn luyện một tháng không biết có chút tiến bộ nào không.

--

Ngoại ô thành Trường An.

Đang là chính ngọ, nắng gắt như lửa, ánh mặt trời nóng rực xuyên qua mọi kẽ hở chiếu đến khắp mọi nơi trên mặt đất.

Hai người chậm rãi đi trên đường, hưởng thụ sự thoải mái, mát mẻ khó có được.

Đột nhiên, Lãnh Hạ bước chân bỗng dừng, đột nhiên giơ tay ngăn Tiêu Phượng lại, phượng mâu hiện lên tia sát khí nghiêm nghị, sắc mặt lãnh liệt cao giọng quát: : "Đi ra! "

Tiếng nói vừa dứt, trong rừng vốn yên tĩnh đột nhiên có vẻ lo lắng, gió lạnh thổi qua các tán lá tạo ra tiếng kêu như ma rên quỷ khóc, phía sau các tảng đá lớn có tiếng động, âm thanh sàn sạt chứng tỏ có người.

Gió núi thổi mạnh, sắc rừng âm trầm, trời mây mờ mịt, đúng là có sát khí mạnh mẽ xuất hiện!

Sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, hơn mười bóng đen như quỷ mị từ bốn phương tám hướng bay vút ra, quanh thân đằng đằng sát khí, bao vây hai người.

Người cầm đầu ánh mắt mắt như rắn độc nhìn Lãnh Hạ đang bình tĩnh, hiện lên vài phần nghi hoặc, khó hiểu, phế vật công chúa này một chút nội lực cũng không có, vậy mà có thể nhìn thấu bọn họ đang mai phục.

Trong lòng hắn, hai người đối diện đã là một đôi xác chết, trong sự bao vây của bọn họ tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Đang muốn mở miệng hỏi, cặp mắt rắn độc kia đột nhiên co rút lại.

Một cái gì đó lạnh lẽo từ phía trước xuyên qua cổ đâm về phía sau, đồng tử vốn co rút lại nay mở lớn, ngay lập tức phun ra một búng máu, cho đến lúc chết hắn cũng không hiểu được, phế vật công chúa kia khả năng giết người còn cao hơn bọn hắn, thời gian phản ứng còn không có, ngay lập tức cái gì cũng không nhìn thấy đã mất mạng.

Một chiêu giết người thuận lợi vô cùng, Lãnh Hạ đột nhiên lui về phía sau, khóe môi giương lên một độ cong ngạo nghễ, sát thủ chính là chờ cơ hội, không từ thủ đoạn mà hành động, khinh địch là tối kỵ, không thể không đề cao cảnh giác mọi lúc, mặc dù đối phương là phế vật cũng phải bày ra một bộ dáng coi trọng, như là sư tử vồ thỏ vậy!

Khinh thường sát thủ chi vương! Thực buồn cười!

Phượng mâu chậm rãi đảo quanh một vòng, khóe môi ngầm chứa một độ cong lạnh lẽo và thị huyết, nàng như tử thần đứng sừng sững trong bóng đêm, sát khí âm lãnh dày đặc tỏa ra từ cơ thể, ở quanh thân nàng kêu gào đòi chém giết.

Đột nhiên, Lãnh Hạ động.........

Bạch y theo gió bay phấp phới, di chuyển quanh một đám sát thủ nội lực thâm hậu dễ như trở bàn tay.

Hoặc là không ra tay, hoặc là ra tay thì một chiêu mất mạng!

Tốc độ của nàng cực nhanh, đi qua chỗ nào, thích khách chỗ đấy lại trừng to mắt, phun máu rồi ngã xuống!

Không có đánh nhau kịch liệt, không có tiếng binh khí va chạm, chỉ có tiếng chấm dứt sinh mệnh, chỉ có sát khí dữ tợn bay đến cả trời cao.

Một đống thi thể, huyết sắc đầy trời!

Đến khi thích khách cuối cùng ngã xuống, Lãnh Hạ thản nhiên phi thân bay ra khỏi rừng rậm, bạch y nhiễm đầy máu tươi, từng mảng từng mảng đỏ tươi loang lổ.

Nhìn thấy Tiêu Phượng ngẩn ngơ đứng tại chỗ không nói nên lời, mở to hai mắt ngạc nhiên vô cùng, Lãnh Hạ mỉm cười, khóe môi gợi lên một độ cong nhợt nhạt, lộ rõ vẻ bất đắc dĩ.

Tiêu Phượng hạnh mâu biến hóa nhanh như chớp, dại ra, sợ hãi, kinh ngạc, hối hận, ảo não,........... Đột nhiên nàng hung hăng lắc đầu, nhanh chân chạy vội tới phía trước Lãnh Hạ, không quan tâm cả người nàng toàn máu, đột nhiên giang rộng hai tay ôm nàng vào lòng.

" Ai nha, lão nương vừa rồi chỉ là bị ngươi dọa thôi! Chỉ là bị dọa một chút, không được mắng ta, lại càng không được tức giận." Tiêu Phượng nhẹ nhàng vỗ vỗ tóc Lãnh Hạ, trịnh trọng nói: "Mặc kệ ngươi là ai, la sát địa ngục cũng được, là tử thần cũng được, dù sao lão nương cũng nhận định ngươi rồi."

Lãnh Hạ bạch y nhiễm máu cùng Tiêu Phượng quần áo rực đỏ ôm nhau đứng ở một chỗ, độ cong ngày càng mở rộng, sự kiên định như khắc sâu vào trong mắt.......

Trên mặt đất tràn ngập màu đỏ tươi của máu, mùi tanh tưởi bốc lên trong không khí, quần áo bẩn không chịu nổi, nhưng hai người này lại đứng ôm nhau thắm thiết trong hoàn cảnh đó...........

Tiêu Phượng một đôi mắt bình tĩnh nhìn ánh mắt Lãnh Hạ, nhếch miệng cười nói: "Hảo tỷ muội!"

Lãnh Hạ phượng mâu mỉm cười, đang muốn trả lời.........

Đột nhiên, đôi mắt tràn đầy ôn nhu kia biến mất, lạnh lùng trở lại, kéo Tiêu Phượng ra phía sau mình, sắc mặt chưa từng nghiêm trọng như thế, hét lớn một tiếng: "Ám vệ đâu?"

Vừa dứt lời, trong rừng cây thanh âm sàn sạt ngày càng rõ, sát khí lại bốc lên ngùn ngụt, vô số bóng đen hạ xuống, như châu chấu chi chít khắp nơi, không để các nàng một chút thời gian chuẩn bị.

--

Cùng lúc đó.

Ngoại ô thành Trường An, lều lớn quân doanh.

Chiến Bắc Liệt nhìn thấy bồ câu đưa tin trở về, khóe miệng nhịn không được nhếch lên.

Hồi lâu mới có phản ứng, vội vàng lấy hộp thư trên chân nó, mở thư ra.

Chỉ thấy dưới bảy chữ to như rồng bay phượng múa, có hai chữ tùy ý tiêu sái, chữ viết phóng khoáng, mỗi nét bút đều tao nhã, thanh tao vô cùng, lại ẩn chứa vài phần lãnh ngạo, cảm giác lạnh thấu xương, tựa như rồng lớn, bay lên chín tầng mây!

Chiến Bắc Liệt nhìn hồi ầm, độ cong ngày càng rõ ràng, hơi hơi cười khẽ, thanh âm dần trở thành tiếng cười to sang sảng thỏa mãn, vang lên trong lều lớn, cực kỳ điên cuồng.

Đột nhiên, Đại Tần Chiến thần ngưng bặt tiếng cười, sắc mặt cổ quái, khóe miệng hơi run rẩy, tìm lại trên trang giấy n lần, cuối cùng đành phải tin, trên thư chỉ có -- hai chữ!

Như một gáo nước lạnh dội xuống, ưng mâu hung hăng nhìn nhìn chằm chằm hai chữ kia, "Phịch" một cái, đập tờ giấy lên mặt bàn, nữ nhân chết tiệt này!

Chiến Bắc Liệt đột nhiên đứng lên, sải bước đi ra phía ngoài, đột nhiên bước chân hơi dừng, quay đầu lại liếc tờ giấy bị đập trên bàn kia, khó chịu cau mày.

Con ngươi chợt lóe, bay nhanh tới phía trước bàn, vuốt lại cho phẳng tờ thư kia, trân trọng bỏ vào vạt áo trước ngực, ưng mâu nhìn phương hướng Liệt vương phủ trong thành, nghiến răng khinh bỉ nói: "Lão tử chắc chắn bị ngươi ăn rồi!"

Vừa nói xong, tựa như một mũi tên bay nhanh ra phía ngoài.

Một đợt tiếng bước chân truyền đến, Mục Dương xốc màn trướng lên bẩm báo: "Gia, thần y Mộ Nhị......."

Lời còn chưa dứt, một trận cuồng phong dữ dội gào thét đi qua bên sườn hắn, nhất thời y bào và tóc bay lên, đợi cơn cuồng phong kia đi xa, Mục Dương dại ra nỉ non nhìn lều lớn rỗng tuếch: "...........tới Trường An rồi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...