Độc Sủng Dược Phi

Chương 29: Đến Vân Nam



Thất Sát ngồi trong tửu lâu đưa mắt nhìn nam tử bạch y ở bàn đối diện. Nam tử bạch y lại thong thả nhấp trà, khí chất điềm đạm nhếch lên một nụ cười nữa miệng. Hắn được lệnh của Đông Bách Hàn thám thính thành Vân Nam, cũng để thăm dò động tĩnh của Bích Nguyệt giáo. Đáng tiếc tìm đông tìm tây lại không biết Bích Nguyệt cung chủ đang ở ngay cạnh mình. Bạch Sát trong bộ dạng bạch y nho nhã, ngồi ở bàn đối diện cũng đã được hồi lâu, mỹ mạo của hắn khiến những nữ tử xung quanh không khỏi ngước nhìn. Một mỹ nam tử xứng đáng là đệ nhất mỹ nam của giang hồ. Thất Sát ngồi nhìn cũng đến ngứa mắt, tên Bạch Sát này mỗi lần xuất hiện đều che hết hào quang của hắn, hắn cũng được xếp vào hàng ngọc thụ lâm phong cớ gì tất cả nữ nhân nơi đây đều chỉ nhìn mỗi tên Bạch Sát.

Suy nghĩ của Thất Sát mới dừng lại ở đó, hắn cúi xuống nhấp ngụm trà xong ngước lên đã thấy không khí ngưng trọng, mọi ánh mắt đổ dồn ra đại môn. Hắn theo ánh mắt của mọi người nhìn ra liền thêm oán giận, lại một cực phẩm nam nhân nữa bước vào tửu lâu, lần này thi đại hội võ lâm thật sao? Chắc chắn không thi tuyển chọn mỹ nam chứ? Nam nhân này vừa bước vào đã thu hết hào quang của cả Bạch Sát nhà hắn. Nam nhân vận bộ tử y, đầu đội kim quang tay cầm quạt trầm tiêu sái phóng khoáng. Tiểu nhị của tửu lâu vừa thấy y đã chạy đến nịnh bợ.

– Tề công tử, mời mời, mời ngài vào trong, tiểu nhân đặc biệt chuẩn bị cho ngài một bàn thượng hạng trêи lầu rồi.

Nam nhân gọi Tề công tử kia chỉ nhếch môi rồi trực tiếp đi thẳng lên lầu, lúc bước ngang chỗ Thất Sát có khựng đôi chút nhưng lướt qua rất nhanh. Bạch Sát im lặng nhìn lý trà trêи bàn mi tâm nhíu lại. Bước chân của người này nhẹ như tơ, hoàn toàn không có lực đạo như của nam nhân.. Là nữ phẫn sao? Nếu không phải thì chắc chắn khinh công của người này đã đạt tới cảnh giới tối cao.

Trong đầu Bạch Sát thoáng qua một suy nghĩ có thể người này ít nhiều liên quan đến Bích Nguyệt giáo. Thất Sát nhấp xong ngụm trà trêи bàn liền nhanh chóng rời khỏi, nơi này giao cho Bạch Sát phụ trách hắn còn rất nhiều việc phải làm. Vân Nam rất gần với biên giới Tây Thần, lần này diễn ra đại hội võ lâm chắc chắn không ít các cao thủ từ Tây Thần cũng sẽ đến. Có khi Tề Trác Hâm cũng sẽ quan tâm đến chuyện lần này. Quả nhiên Đông Bách Hàn đoán không sai thị vệ thân cận của Tề Trác Hâm cũng đang ở trong thành Vân Nam, hắn dẫn theo ba bốn người dò la khắp nơi trong thành. Thất Sát không nhìn cũng biết chắc chắn là hỏi thăm về Bích Nguyệt cung chủ. Chuyện Bích Nguyệt giáo công khai muốn đoạt Phong Vân Lệnh đã chấn động giang hồ, phàm những người tham gia đại hội lần này đều biết.

Thất Sát âm thầm bám theo muốn từ chỗ bọn hắn điều tra xem Tề Trác Hâm đang ở đâu trong thành Vân Nam này. Bên trong tửu lâu Bạch Sát vẫn kín đáo quan sát nam tử kia, phát hiện hắn đùa nghịch quạt trầm, bộ dáng như đang mong chờ chuyện gì đó. Đông Bách Hàn cùng Đoan Mộc Khả Ưu sớm đã ngồi ở tửu lâu đối diện, chính là đợi sự có mặt của Tề Trác Hâm, đối với đại hội võ lâm, một lực lượng không nhỏ từ giang hồ chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua. Chỉ là Tề Trác Hâm hành sự cẩn trọng vẫn chưa lộ tung tích.

– Tướng công chúng ta đã đợi rất lâu rồi đó

Đoan Mộc Ly Tâm vẽ vẽ vài vòng lên bàn lớn, ngán ngẫm nhìn xung quanh kiến nghị. Cuối cùng tên thái tử Tây Thần kia không có hứng thú với chuyện lần này sao.

Đông Bách Hàn cười nhẹ đẩy qua cho Đoan Mộc Ly Tâm ly trà hoa cúc.

– Người đã đến rồi.

Đoan Mộc Ly Tâm dáo dát nhìn đông nhìn tây vẫn chưa thấy liền bực bội.

– Đến gì chứ, đến cả tiếng chân hắn ta còn không nghe thấy.

Đông Bách Hàn lắc đầu cười khổ. Đối với việc điều tra quan sát đúng là Tâm nhi không có chút năng khiếu.

– Nàng không thấy nãy giờ nam nhân tử y kia cứ nhìn chúng ta sao.

Đoan Mộc Ly Tâm đưa mắt sang phía tửu lâu đối diện phát hiện tên nam nhân tử y đó đúng là đang nhìn về phía nàng, hắn thong thả phất quạt uống trà quan sát hai người các nàng một cách thật tự nhiên.

– Hắn là người của Tề Trác Hâm sao?

– Hắn là một vương tử.

Đoan Mộc Ly Tâm kinh ngạc, vì sao vương gia nhà nàng lại biết, mà biết từ khi nào chứ?!

Lúc này Đông Bách Hàn mới đưa mắt nhìn sang nam nhâm vận tử y, phát hiện hắn rời khỏi bàn, ung dung thư thái nhấc chân một cái đã phi người sang tửu lâu nàng ngồi. Trong lòng Đông Bách Hàn âm thầm cảm thán khinh công người này đúng là cao cường, lực đạo tiếp đất cũng nhẹ như vậy, trêи đời này có được mấy người. Hắn đứng bên cạnh bàn của nàng trong sự kinh ngạc của những người ngồi trong tửu lâu. Bạch Sát ở bên kia cũng đã muốn ra tay nhưng thấy ám hiệu của Đông Bách Hàn liền ngồi im không động.

Nam nhân tử y bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của mọi người cười sảng kɧօáϊ ngồi xuống bàn của Đông Bách Hàn.

– Hàn huynh, thật lâu quá không gặp huynh.

Lúc này đám võ phu ngồi xung quanh mới thôi bàn tán, hóa ra là bằng hữu lâu ngày gặp lại.

Đoan Mộc Ly Tâm nhíu mày nhìn tên nam nhân suồng sã này, thân là vương tử phong thái lại phóng túng thế kia.

– Thập tam điện hạ quá lời rồi.

Nam nhân tử y kia nghe xong hơi khựng lại một chút, nụ cười cũng có chút cứng.

– Nhanh như vậy đã nhận ra ta.

– Ngươi cố ý mặc y phục tối màu để che đi vân áo đặc biệt của hoàng thất Tây Thần sao

Đông Bách Hàn cười nhạt, âm vực đều đều chỉ đủ ba người các nàng nghe.

– Cũng chỉ vương gia ngươi là nhìn được thôi. Tề Trác Quân ta vốn đường đường chính chính sao phải giấu.

Nam tử gọi Tề Trác Quân kia thoải mái kêu thêm một bình trà ngồi đàm đạo với Đông Bách Hàn, hắn không quên chào hỏi Đoan Mộc Ly Tâm ngồi đối diện.

– A, đây là ngụy vương phi trong truyền thuyết sao, quả nhiên dung mạo thật xuất chúng

Đoan Mộc Ly Tâm cứng người nhìn tên này, Ta có thân với ngươi sao? Có cần nhìn ta chằm chằm thế không? Đông Bách Hàn trầm mặc không nói, đáy mắt lạnh lẽo bắn tới Tề Trác Quân.

Tề Trác Quân thấy biểu hiện của cả hai liền biết điều im lặng lại.

– Ta chỉ theo hoàng huynh đến đây xem đại hội võ lâm, hoàn toàn không có ý xấu các ngươi không cần lo.

Đoan Mộc Ly Tâm vấn lại.

– Tề Trác Hâm?

– Đúng, hoàng huynh còn chút việc nên vẫn chưa vào thành.

Đông Bách Hàn không có biểu hiện gì, chỉ kéo tay Đoan Mộc Ly Tâm ra khỏi tửu lâu bỏ lại Tề Trác Quân một mình ngồi đó. Tề Trác Quân cũng không tức giận, hắn càng cười càng tươi như thể đang chơi một trò chơi thú vị.

Đoan Mộc Ly Tâm bị kéo đi có chút khó hiểu. Vì sao vương gia nàng ấy không chịu nghe hết lời Tề Trác Quân nói, không phải sắp dò la được hành tung của Tề Trác Hâm rồi sao?!

– Tướng công, sao chàng không thăm dò hắn thêm một chút?

– Nàng nghĩ hắn là trẻ con sao, người có thể cạnh tranh ngôi hoàng đế với Tề Trác Hâm sẽ là kẻ tầm thường sao?

– Vậy hắn đang mượn tay chúng ta đối phó Tề Trác Hâm?

– Hắn đang muốn ám chỉ mục đích tới đây của Tề Trác Hâm. Chỉ là dường như tai mắt của hắn nhanh hơn Tề Trác Hâm, biết được sự có mặt của chúng ta ở đây.

– Chàng nói xem hắn có dã tâm như Tề Trác Hâm không

– Tâm cơ của hắn đặt ở con dân Tây Thần, chứ không đặt ở ngôi vị hoàng đế.

Đông Bách Hàn mặt không đổi sắc nhớ lại năm đó nàng đi sứ sang Tây Thần, đúng lúc biên giới Nam Cương xảy ra dịch bệnh, các hoàng tử ở triều ca đều thoái thác không đi thì duy chỉ có thập tam điện hạ là tình nguyện nhận trách nhiệm này. Hắn là một trong bảy vị hoàng tử của Tề Tử Liên, từ nhỏ thông minh trác tuyệt là mối đe dọa lớn nhất với ngôi vị thái tử của Tề Trác Hâm. Một chữ Quân này cũng do tự tay Tề Tử Liên đặt cho hắn, ngụ ý ban đầu chính là Quân trong minh quân, chính là hàm ý rõ ràng như vậy. Chỉ là sau lần đi cứu tế ở biên giới Nam Cương hắn đã xin đạo thánh chỉ đóng quân ở nơi này từ đó rất ít khi về kinh thành. Nam Cương lại cách Vân Nam chỉ một dãy núi nên Đông Bách Hàn cũng không ngạc nhiên khi hắn xuất hiện ở đây trước cả Tề Trác Hâm.

Đoan Mộc Ly Tâm gật gật ngẫm nghĩ, nàng không biết Tề Trác Quân kia muốn ám chỉ thứ gì, nàng cũng không quá quan tâm đến tranh quyền đoạt vị của bọn hắn, nàng chỉ quan tâm ngày mai sẽ đối phó với Ám Lâu ra sao. Sẽ phân định thắng thua với tên tôn chủ đó thế nào, nàng phái Tinh Nhi đi dò la khắp thành cũng không có tin tức, Long Ngạc Long Mệnh cũng báo là không tìm được gì, nàng thoáng nghĩ tới không lẽ tên tôn chủ đó có thuật độn thổ hay sao?

– Tướng công, ngày mai ta muốn đi xem đại hội võ lâm

– Nàng cũng có hứng sao, ta thấy công phu nàng tốt như vậy hay là cũng tham gia đi

Đông Bách Hàn cười cười lên tiếng.

– A~ ý kiến hay đó, nhưng mà chàng nói xem, tôn chủ của Ám Lâu gì gì đó mà bọn người trong tửu lâu nói lúc nãy là ai a?

– Khụ khụ, ta không biết.

Đông Bách Hàn không tự nhiên ho khan, liền chuyển đổi chủ đề nhanh chóng.

– Còn nàng, thấy Bích Nguyệt cung chủ mà bọn họ sùng bái là nữ nhân thế nào?

– Khụ khụuuu, ta cũng không biết.

Lần này đến Đoan Mộc Ly Tâm trực tiếp sặc lên. Dọa chết nàng, vương gia nàng ấy quan tâm vấn đề này sao? Lỡ như ngày mai nàng ấy thấy nàng đứng trêи sàn đài với tư cách cung chủ của Bích Nguyệt giáo thì sẽ có phản ứng gì đây. Thật đáng ghét, biết trước thế này nàng sẽ cố gắng xây dựng hình tượng nữ hiệp một chút. Đúng lúc miên man suy nghĩ thì Đoan Mộc Ly Tâm đụng trúng một lão đạo sĩ, lão nhân đầu tóc đã bạc phơ nheo nheo đôi mắt nhìn nàng rồi cười.

– Thật xin lỗi cô nương, lão đây bất cẩn

Đoan Mộc Ly Tâm né qua một chút ý bảo nàng không sao. Đông Bách Hàn không nói chỉ thấy không có vấn đề liền kéo Đoan Mộc Ly Tâm đi tiếp, nhưng chưa bước được hai bước đã nghe lão nhân gia gọi lại.

– Cô nương phúc khí rất tốt, nhưng sau này e là phải thành thân tới hai lần, đây coi như là lão xem giúp cô. Cô nương bảo trọng.

Nói xong lão nhân gia cười sảng kɧօáϊ mấy tiếng rồi lom khom bước tiếp, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi dòng người.

– Hàm hồ, còn kẻ nào cướp được nàng khỏi tay bổn vương?

Đoan Mộc Ly Tâm trầm mặc một chút rồi nhỏ giọng lẩm bẩm.

– Lão nhân gia đó thật giống Liên tiên sinh.

– Liên tiên sinh là ai?

– Chỉ là một đạo sĩ nhưng từ trước tới giờ lời ông ta phán chưa bao giờ sai.

……..

———————————————————

Tiểu kịch trường.

Đông Bách Hàn: Thiên hạ này còn ai dám giành thê tử của ta?

*Tất cả im lặng*

Đông Bách Hàn: Thiên hạ này ai dám thành thân với thê tử của ta?

* như trên*

Đông Bách Hàn: Thiên hạ này..
Chương trước Chương tiếp
Loading...