Độc Sủng Kiều Thê - Hắc Tử Triết

Chương 29: Bảo Vệ Nàng (3)



Vì để gặp mặt Vương Gia một lần, Lục Dao cũng liều một phen.

Nàng bái lạy một hơi mười mấy chỗ, bởi vì chỉ khi lạy xong hết, nàng mới có thời gian rảnh để đi tìm hắn. Hề Hương không chịu nổi, chân run rẩy. Lục Dao thấy ma ma cũng hơi mệt, bèn lên tiếng: “Ma ma, các ngươi nghỉ ngơi một chút đi, không cần theo ta mãi đâu, các ngươi ngồi ở kia cũng có thể nhìn thấy ta mà.”

Nào có đạo lý chủ tử mệt mỏi, còn nô tài lại đi nghỉ ngơi trước chứ?

Ma ma nói: “Cảm ơn tiểu thư đã quan tâm, chúng lão nô cũng muốn đi theo hoạt động gân cốt một chút. Lâu rồi không đến chùa, bái lạy các thần cũng tốt. Tiểu thư không cần lo lắng, bọn ta vẫn còn chịu đựng được.”

Lục Dao nghĩ chỉ còn hai chỗ, nên cũng không khuyên nữa.

Khi chỉ còn lại thiền điện cuối cùng, Lục Dao đã vô cùng mệt mỏi, hoàn toàn nhờ vào nghị lực để kiên trì. Lúc nàng đang định đi vào, thì gặp được một người quen.

Sau khi trông thấy Lục Dao, nụ cười trên mặt nàng ta trở nên lạnh lùng. Nàng ta chính là con gái của Thanh Hà công chúa - Tiết Như Trân. Nàng ta nghe nói Thất vương gia ở đây nên mới đến theo, nào ngờ không gặp được Thất vương gia, mà gặp phải Lục Dao.

Hừ, đúng là tự tìm đường chết. Lần trước vì có Tam hoàng tử ra mặt nên nàng ta bỏ qua cho Lục Dao. Nếu lần này đã đụng phải, nàng ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng: “Là ngươi? Lục tam?”

Vốn dĩ ngoại hình của Tiết Như Trân cũng không tệ, nhưng vì vẻ mặt hung ác, mang theo cảm giác cay nghiệt khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Lục Dao không muốn tranh chấp với nàng ta, mặc dù tự dưng bị làm chậm trễ thời gian, nhưng vẻ mặt nàng vẫn tỏ ra cung kính.

“Tiểu nữ Lục Dao bái kiến Quận chúa.”

“Hừ, ngươi còn biết ta là Quận chúa à! Chỗ này là Hộ Quốc tự! Là nơi mà một người bất kính với hoàng tộc như ngươi có thể đặt chân đến sao? Chẳng phải lần trước ngươi rất oai phong à? Sao lần này lại khép nép như thế? À, ta biết rồi, chẳng trách ngươi lại cúp đuôi xuống như thế! Bởi vì ở đây không có Tam hoàng tử làm chỗ dựa cho ngươi! Nhìn dáng vẻ vô tội này đi, có phải ngươi đã dùng vẻ mặt này dụ dỗ Tam hoàng từ và Lục hoàng tử đồng thời nói giúp cho ngươi không?”

Hề Hương và Vân Hương đều tức giận, nhưng ngặt nỗi đối phương là Quận chúa, các nàng cũng chỉ đành trơ mắt nhìn, hoàn toàn không có tư cách xía vào, sắc mặt của ma ma cũng vô cùng khó coi.

Quận chúa này rõ ràng không coi Trấn Bắc Hầu Phủ bọn họ ra gì! Chỗ này là Hộ Quốc Tự, không phải chỗ nào khác, nhưng miệng mồm của nàng ta lại dơ bẩn như thế. Đã lớn từng này rồi mà chẳng có chút văn hoá gì cả, nào có giống con gái công chúa Thanh Hà chứ?

So với cơn giận của các nàng, Lục Dao lại tỏ ra bình tĩnh hơn rất nhiều, nàng cau mày: “Quận chúa nói thế là có ý gì?”

Tiết Như Trân: “Không nghe rõ hả? Giả vờ giả vịt cái gì, không chừng sau lưng lại đê tiện biết bao nhiêu!”

m lượng của nàng ta rất lớn, đã khiến không ít người chú ý đến tình hình ở bên này. Lục Dao thấy nàng ta cứ khiêu khích, vẻ mặt hơi lạnh lùng: “Nơi đất Phật trang nghiêm, mong Quận chúa tích đức một chút!”

“Sao nào? Bị ra đâm trúng tim đen rồi chứ gì? Đừng tưởng ngươi làm bộ không có chuyện gì thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi! Lần trước ngươi còn dám kéo bản Quận chúa không buông, lần này ta sẽ cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta!”

Vừa dứt lời nàng ta đã giáng một cái tát xuống mặt Lục Dao.

Chân Lục Dao mềm nhũn, nhất thời không tránh được nên đã hứng chịu cái tát đó.

Tiết Như Trân cũng không ngờ có thể thành công đánh trúng nàng, khóe miệng nàng ta nhếch lên.

Vốn dĩ Lục Dao sợ làm chậm trễ thì giờ nên không muốn phí lời với nàng ta. Lúc này bị người ta ăn hiếp, Lục Dao cũng hơi tức giận, nàng bụm mặt, cười khẩy: “Trước giờ công chúa Thanh Hà luôn được mọi người tán thưởng vì có tấm lòng tốt bụng, thật không ngờ nữ nhi của bà lại là kẻ lòng dạ hẹp hòi, ngông cuồng bá đạo! Cũng không sợ bởi vì ngươi mà tổn hại đến sự anh minh của hoàng thất.”

“Hừ, ngươi cũng chỉ miệng lưỡi sắc bén mà thôi! Bản Quận chúa còn lâu mới mắc bẫy của ngươi!” Nói xong lại vung tay lên.

Ma ma bên cạnh Lục Dao vội vàng ngăn cản lại.

Lão thái thái bảo họ tới là để đề phòng những tình huống bất ngờ như thế này, ai ngờ Quận chúa này không phải kẻ bình thường, nàng ta nói đánh là đánh. Ma ma không thể ngăn lại cát tát đầu tiên, nhưng tuyệt đối không thể để nó xảy ra lần nữa.

Là do bọn họ quá sơ ý mới khiến tiểu thư chịu một cái tát. Vừa nghĩ đến sau khi trở về không biết lão thái thái sẽ tức giận ra sao, các ma ma cảm thấy thấp thỏm vô cùng.

Thấy ma ma dám ngăn cản mình, Tiết Như Trân tức giận: “Lai Hỉ, đánh cho ta!”

Lai Hỉ luôn trung thành và nghe lời nàng ta, lúc đang định ra tay, đột nhiên có người kêu lên từ trong đám đông: “Ơ? Thất Vương Gia tới kìa!”

Tiết Như Trân quay đầu lại nhìn, quả nhiên trông thấy một bóng người quen thuộc. Thẩm Phong Hàn từng bước đi đến, đang lạnh lùng nhìn nàng ta chằm chằm, đôi mắt như chìm trong băng giá, nhất là khi trông thấy bên mặt đỏ bừng của Lục Dao, ánh mắt hắn lại càng trở nên lạnh lẽo ghê rợn.

“Nơi đất Phật trang nghiêm, ai dám làm càn?” Mặc dù giọng hắn thản nhiên, nhưng ánh mắt nhìn Lai Hỉ như đang nhìn người chết.

Lai Hỉ sợ đến nỗi nhũn chân, yếu đuối ngã xuống đất.

Tiết Như Trân cũng không dám thở mạnh, nàng ta không thể ngờ được hắn sẽ đến đây. Trước kia lúc hắn nghỉ ngơi trong chùa, cùng lắm là đi đánh cờ với Minh Thần đại sư, gần như hiếm khi ra ngoài.

Tiết Như Trân không thể ngờ được bộ dạng cậy thế bắt nạt người khác của mình lại bị hắn trông thấy. Nàng ta mím môi giống như sắp khóc đến nơi, ấp a ấp úng giải thích: “Cữu cữu, Lục Tam bất kính với hoàng thất nên ta mới muốn dạy dỗ nàng ta một chút.”

Thẩm Phong Hàn hững hờ nhìn lướt qua người Lục Dao.

Lục Dao cũng bị cái nhìn của hắn làm tê liệt đầu óc.

Tiết Như Trân là cháu gái bên ngoại của hắn, còn nàng chỉ là một người xa lạ, nàng đương nhiên nhìn rõ được bên nào nặng bên nào nhẹ, nhưng cũng không vội giải thích, dù gì thì nàng cây ngay không sợ chết đứng. Nàng chỉ cảm thấy Tiết Như Trân đáng ghét vô cùng, bản lĩnh đảo lộn trắng đen này có thể so sánh được với Nguỵ Tuyết Hinh rồi.

Nào ngờ Thẩm Phong Hàn lại đi về phía nàng: “Vết thương trên mặt do nàng ta đánh?”

Lục Dao gật đầu theo bản năng, không hiểu tại sao hắn lại đến bên mình. Cứ mỗi lần hắn đứng gần nàng, Lục Dao bỗng nhiên lại nhớ đến cảnh tượng hắn chải đầu cho mình. Không ngờ khi nghĩ tới, nàng lại nảy sinh cảm giác ỷ lại và có chút ấm ức.

Trái tim Thẩm Phong Hàn khẽ rung lên, bỗng dưng muốn sờ đầu của nàng, nhưng hiện giờ đang ở trước mặt mọi người, hắn chỉ đành giấu ý muốn này đi, lạnh lùng nhìn Tiết Như Trân, cười mỉa mai: “Ở Hộ Quốc Tự mà cũng dám cậy thế ăn hiếp người khác, công chúa Thanh Hà dạy dỗ ngươi như thế sao?”

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào nàng ta, nhưng sâu trong đôi mắt lại mang đầy sự khinh bỉ. Tiết Như Trân nghẹt thở, suýt chút đã không thể thở nổi. Nàng ta muốn giải thích, nhưng dưới ánh mắt rét lạnh của hắn, đầu óc trở nên trống rỗng, tay run run, không thể nói nên lời, không hiểu tại sao hắn lại đứng bên cạnh Lục Dao.

Hắn nên bảo vệ nàng ta mới phải chứ! Dựa vào đâu lại đi bảo vệ Lục Dao! Nhìn gương mặt xinh đẹp của Lục Dao, đáy lòng nàng ta bỗng dâng lên cảm giác ghen tị. Nhất định là nữ nhân này đã dùng thủ đoạn gì đó mới khiến mọi người luôn đứng về phía nàng, Tam hoàng từ và Lục hoàng tử đã đành, giờ ngay cả hắn cũng…

Thẩm Phong Hàn chỉ quét mắt nhìn nàng ta, rồi lạnh lùng thu tầm mắt lại, quay đầu nói với Tiêu Luyện: “Trói nàng ta mang về, bảo công chúa Thanh Hà dạy dỗ nàng ta cho tốt.”

Tiêu Luyện là một nam tử nên không thể nào đích thân trói nàng ta được, hắn ta cầm kiếm lên, đến phía trước Tiết Như Trân: “Quận chúa, đắc tội rồi. Làm phiền ma ma trói người giúp ta, đây là mệnh lệnh của vương gia, công chúa sẽ không trách tội đâu.”

Hai câu sau là nói với hai vị ma ma bên cạnh Lục Dao. Hai người bọn họ không chăm sóc tới nơi tới chốn, để Tam tiểu thư bị ăn một cái tát, bây giờ có cơ hội giúp nàng xả giận, hai người họ đương nhiên rất sẵn lòng. Nhưng sợ sau khi rời đi, tiểu thư lại gặp phải chuyện như vậy nên hai người cũng hơi chần chừ.

Tiêu Luyện rất thông minh, thấy Thất vương gia hờ hững liếc hắn ta, Tiêu Luyện gật đầu, mặt mày không đổi nói: “Quận chúa là người trong hoàng thất nhưng lại đánh Lục cô nương bị thương. Bọn ta là thị vệ của vương phủ, có trách nhiệm bảo vệ cô nương chu toàn, một lát nữa ta sẽ phái người đưa Lục cô nương về Hầu phủ, xin ma ma yên tâm.”

“Lão nô xin cám ơn vương gia và Tiêu thống lĩnh.”

Hai vị ma ma không chần chừ nữa, tiến lên, mỗi người tóm lấy một cánh tay Tiết Như Trân: “Nếu vương gia đã có lệnh thì lão nô xin đắc tội với Quận chúa rồi, chúng ta đi thôi.”

Ma ma đưa mắt ra hiệu với Vân Hương, ý bảo các nàng chăm sóc chu đáo cho tiểu thư, rồi dẫn Tiết Như Trân xuống núi.

Tiết Như Trân hét lớn: “Thả ta ra!”

Nhưng không một ai quan tâm nàng ta la hét.

Hề Hương chỉ cảm thấy hả lòng hả dạ! Còn âm thầm làm mặt quỷ sau lưng Tiết Như Trân. Lêu lêu lêu, bây giờ bị báo ứng rồi thấy chưa? Ai bảo ngươi ác này! Hừ!

Mặt Tiết Như Trân ngả vàng, nàng ta chưa bao giờ bị áp bức và lăng nhục đến như thế, mà lần nào cũng là Thất vương gia ban cho. Nàng ta cắn môi, quay đầu nhìn Thẩm Phong Hàn, nhưng lại thấy ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối luôn ở trên người Lục Dao. Khoảnh khắc đó khiến nàng ta cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết.

Không ai biết tình cảm nàng ta dành cho Thất vương gia nồng cháy như thế nào. Từ nhỏ nàng ta đã kính phục hắn, nghe những sự tích về hắn mà lớn lên.

Thật ra ba năm trước Thẩm Phong Hàn đã âm thầm quay về kinh thành, bởi vì không rêu rao nên không có bao nhiêu người biết, nhưng Tiết Như Trân đã gặp được hắn trong cung.

Khi đó nàng ta mười ba tuổi, là độ tuổi thiếu nữ mơ mộng về chuyện yêu đương, hơn nữa Thẩm Phong Hàn lại tuấn tú như thế. Ngay khi nhìn thấy hắn, lần đầu tiên nàng ta cảm nhận được tim đập thình thịch là như thế nào. Ngặt nỗi hắn lại là cữu cữu của nàng ta, thứ tình cảm này khiến tính tình nàng ta càng trở nên vặn vẹo.

Trông thấy hắn thiên vị một nữ nhân khác, nàng ta ghen tị đến mức gần như phát điên. Trước khi đi, nàng ta còn nhìn Lục Dao, sự âm u lạnh lẽo trong ánh mắt khiến Lục Dao nổi da gà. Tiết Như Trân nhìn nàng chằm chặp, ghi nhớ gương mặt này thật kỹ. Lục Dao, cứ chờ đấy, đợi đến khi cữu cữu rời khỏi kinh thành, ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay! Đến lúc đó xem còn ai có thể bảo vệ ngươi nữa không!

Những chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt, bóng dáng nàng ta đã biến mất ngay chỗ ngã rẽ.

Nhưng Lục Dao lại có cảm giác như bị rắn độc nhắm đến.

Thẩm Phong Hàn nhíu mày, đôi mắt hơi rũ xuống, Tiêu Luyện không khỏi lau mồ hôi giùm Tiết Như Trân. Nha đầu này thật biết tìm chỗ chết, chẳng lẽ nàng ta cho rằng bản thân là Quận chúa nên muốn làm gì thì làm sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...